Lâm Uyển đột nhiên mở mắt, đối diện với ánh mắt cười mà như không của hắn, cô không biết hắn lại muốn chơi trò gì, nhưng vừa nhìn vẻ mặt lập lờ kia, cô đã thấy ngứa ngáy da đầu, tâm trạng không cần lí do bỗng trùng hẳn xuống.
Trần Kình thỏa mãn quan sát phản ứng của cô, một bên khóe miệng cong lên, mỉm cười thuần chất tà khí: “Đoán được phải chơi trò gì chưa?” Hắn nói rồi dùng ngón tay khều khều chiếc áo lót như miếng vải rách trên người Lâm Uyển, ngón tay chẳng biết vô tình hay cố ý ma sát vào đầu ngực cô. Hắn cười nhạt hỏi: “Sợ không? Muốn cầu xin tôi không? Hử?”
Lâm Uyển thấy sự ngang bướng và háo thắng trong mắt hắn, đôi môi khẽ động nhưng không thốt ra một chữ. Cô không thể tưởng tượng mình sẽ xin tha với con người này như thế nào. Vào cái đêm bắt đầu cho vận rủi này, cô không hề cầu xin, sau này mỗi lần cô đều không cầu xin, vì đó là giới hạn cuối cùng của cô. Mà cô cũng biết, cho dù xin tha đi nữa cũng chưa chắc có tác dụng, chỉ có thể khiến mình càng bị tàn phá một cách triệt để. Tự trọng ư, cô không dám khẳng định mình còn có thứ đó hay không, nhưng có người từng nói, “tin tưởng” còn dễ chịu hơn “không tin” một chút.
Cô im lặng một hồi lâu, làm kiệt quệ cả sự nhẫn nại vốn đã ít ỏi của hắn. Hắn nắm lấy rồi cởi tuột chiếc áo lót đáng thương kia, chai rượu trong tay khẽ nghiêng, rượu ào ạt chảy ra, rơi xuống phần cổ của Lâm Uyên, uốn lượn trôi xuống.
“Thấy cô rất muốn kích thích như thế, tôi cũng thử chơi đùa xem sao.” Hắn nói một cách ung dung tự tại, thanh thản giống như đang tưới hoa vậy. Đối với Lâm Uyển thì lại không thanh thản như thế, vì trước ngực cô còn lưu lại vết cắn, bây giờ rượu mạnh tràn vào vết thương khiến cô đau buốt như bị kim châm, cô không chịu nổi phải rít lên.
“Muốn nghe cô hét mấy tiếng thật không dễ dàng, cứ nhất định phải thế này mới được.” Trần Kình xúc động: “Đây là rượu quý lâu năm, cũng phải tiết kiệm chút.” Dứt lời, hắn cúi đầu mút dọc theo cổ cô, Lâm Uyển bây giờ mới hiểu “tiết kiệm chút” mà hắn nói là ý gì. Cô không nhìn thấy vết thương của mình trông ra sao, chỉ cảm thấy đau, đau như kim châm muối xát, còn cả cảm giác tê dại lúc phần nhạy cảm bị hắn mãnh liệt mút lấy, tê dại đến mức cơ thể cô không thể khống chế, không ngừng run rấy.
Rất lâu sau, Trần Kình đã không hề lãng phí, hút cạn tất cả rượu trên người Lâm Uyển. Hắn ngẩng đầu quan sát người con gái mang vẻ mặt đau khổ, dùng ngón tay vuốt nhẹ hai má hơi ửng hồng của cô, nói bằng giọng tha thiết: “Uyển Uyển, xem tôi đối tốt với cô bao nhiêu, vì chữa bệnh cho cô mà rút lại lời đã nói trước đây cấm cô uống rượu, cô cảm động không?”
Lâm Uyển nhắm chặt mắt, giờ cô chỉ hi vọng sự đày đọa này nhanh chóng kết thúc, hoặc là dứt khoát làm cô đau đến tê liệt, không còn cảm giác, thì hắn có lại làm gì đi nữa cũng chẳng sao hết.
Trần Kình trêu đùa xong, hắn tách hai chân cô, lại lần nữa xâm nhập, động tác vẫn thô bạo như trước, nhưng cơ thể cô cũng vẫn khô ráo như trước. Hắn bỗng thấy hơi đau đầu, trước đó tưởng rằng Lâm Uyển không hiểu, mà hôm nay nhìn thấy biểu hiện của cô trên sân khấu, mỗi động tác đều vô cùng mê người, nào có phải không hiểu, rõ ràng là cô đã quá hiểu rồi. Nhưng nếu đã hiểu thật, tại sao cô lại chẳng có chút phản ứng, lẽ nào cô thật sự có thiếu sót về mặt sinh lí?
Lâm Uyển liên tục thử tiến vào trạng thái suy tưởng, hoặc nói là vọng tưởng thì càng chính xác, vọng tưởng rằng cơ thể bị giày vò này không phải là của mình, dường như điều đó thật sự có hiệu quả. Đến lúc bị Trần Kình nắm chặt cô mới khôi phục lại tri giác, cô đau đớn cau mày. Song, trong chớp mắt đồng tử của cô co lại, miệng cũng mất tự chủ hét lên: “Đừng...”
“Đừng cái gì?” Trần Kình đang cầm chai rượu tư thế nằm nghiêng trong tay, phía dưới là nơi mà hai người vẫn đang giao họp, nếu đổ vào thì...
Lâm Uyển sợ sệt lên tiếng: “Đừng đổ.”
“Cô đang cầu xin tôi?” Đôi mắt Trần Kình sáng lên nhìn cô, hành động vẫn chưa thu lại.
Lâm Uyển ngoan ngoãn gật đầu, trong mắt lấp lánh ngấn nước. Cô không cam tâm, đúng là cô sợ, việc này chắc chắn sẽ lấy mạng cô, cô vẫn chưa muốn chết, mà dù chết cũng không thể dùng cách này.
“Nhưng không được rồi.” Trần Kình cười nói: “Cô luôn im lặng như vậy, tôi đã bị cản trở quá nhiều rồi, vừa nãy tôi còn nói nếu không làm cho cô lên đỉnh thì mang họ của cô luôn, mà cô không thể để tôi cũng mang họ Lâm đấy chứ? Vậy thì hai chúng ta thành ra cái quan hệ gì, anh em à?”
Trần Kình như đang kể chuyện cười, hắn nói một cách chậm rãi, khóe miệng Lâm Uyển trùng xuống, hai hàng lệ trào ra. Hắn nhìn thấy bỗng mềm lòng, vung tay sang bên cạnh, bình rượu rơi cách một thước bên ngoài tấm thảm, trong nháy mắt đã thấm ướt cả một khoảng. Hắn thở dài một tiếng, ôm Lâm Uyển vào lòng, giọng nói dịu dàng: “Nếu cô sớm chịu thua thì đã chẳng việc gì rồi không?” Sau đó hắn dụi vào tóc cô, nói: “Nhưng tôi hù dọa mà cô cũng tưởng thật? Không phải cô to gan lắm hay sao?”
Lâm Uyển nghẹn ngào không lên tiếng, cơ thể run lên trong lòng hắn. Trần Kình mỉm cười: “Được rồi được rồi, hôm nay không làm nữa, nhưng sau này cô phải thay đổi, lúc nào cũng như vậy thì không được, sự nhẫn nại của tôi có hạn, còn phải nghĩ cách trị cô. Nam nữ quan hệ là chuyện thường tình của con người, tại sao cô không nghĩ thoáng ra chứ!”
Sự dịu dàng của hắn chẳng mảy may khiến Lâm Uyển cảm thấy khá hơn, lòng cô buồn bã, buồn đến chết mất. Cô thua rồi, cô đã cầu xin hắn, vừa nãy trong khoảnh khắc gật đầu kia, cô dường như nhìn thấy một bức tượng sụp đổ ầm ầm ngay trước mặt.
Giọng nói của Trần Kình còn đang tiếp tục: “Có điều, hôm nay cô cũng làm quá rồi, trước mặt nhiều người như thế, không phải làm mất mặt tôi sao? Còn có người chụp ảnh, nếu mà lan lên mạng, hai chúng ta chắc sẽ nổi như cồn. Ở nhà quấy nhiễu thế nào cũng được, ra ngoài thì phải động não nhiều hơn một chút. Tôi đây tính khí không tốt, ăn miếng trả miếng, cô mà chọc tức tôi, cuối cùng cũng là tự làm khổ chính mình mà thôi.”
Ngày hôm sau, Lâm Uyển không đi làm mà nằm trên giường nghĩ ngợi cả ngày. Buổi tối khoảng tám giờ hơn, Trần Kình mới quay về, thấy gương mặt cô xanh xao, hắn mắng vài câu, rồi gọi người đặt cơm mang đến.
Hắn bận làm việc trong thư phòng xong, lúc về phòng ngủ đã là mười một rưỡi, nghĩ đến việc phải tắm rửa nhưng sờ vào miếng gạc trên cổ, lại nghĩ thôi bỏ đi, để dơ vậy. Lâm Uyển che đậy kín mít, nằm quay lưng về phía hắn, hít thở đều đều, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm của hắn, mười phần thì có đến tám chín phần là giả vờ ngủ. Hắn chỉ để lại đèn đầu giường phía bên này của mình, tiện tay cầm một quyển tạp chí lật xem.
Đang xem rất chuyên tâm, bên cạnh truyền đến một giọng nói khàn khàn: “Như vậy có ý nghĩa không?”
Hắn quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Uyển đang nhìn hắn chằm chằm, hỏi rõ từng câu từng chữ: “Oán hận lẫn nhau, giày vò lẫn nhau, có thú vị không? Anh không mệt sao?”
Hắn không chút do dự đáp: “Không mệt, rất ý nghĩa.”
Bên kia lập tức im bặt.
Một lát sau, Trần Kình bỏ tạp chí xuống, chạm vào vết máu đã đóng vảy ở tai, hỏi: “Cô biết Chu Hậu Chiếu[4] không?”
[4] Chu Hậu Chiếu: Vị hoàng đế thứ Mười Một của nhà Minh trong lịch sử Trung Quốc.
Lâm Uyển ậm ừ, không phải Hoàng đế thời nhà Minh bỏ bê việc nước đó sao? Chẳng nhẽ Trần Kình muốn thảo luận với mình về người này? Có khi nào người này là thần tượng của hắn? Cũng không chừng, nghe nói tên nhãi này cũng rất biến thái.
“Lúc tôi còn nhỏ, xem sử sách nhà Minh, đọc đến đoạn ông ta sở hữu Báo Phòng[5] tôi rất thích thú. Không lâu sau lúc đến sinh nhật, ông ngoại hỏi tôi thích quà gì, tôi bảo muốn sở hữu một Báo Phòng, ông ngoại cười lớn, mấy hôm sau thì tặng tôi một con mèo lấy lệ. Sau này tôi về quê nghỉ hè, cậu tôi bảo đã chuẩn bị cho tôi một sự bất ngờ, vừa nhìn hóa ra là một con báo con mới mấy tháng tuổi, khi đó tôi thật sự thích thú đến phát điên lên, nhưng chẳng được bao lâu thì tôi lại chán ngấy, vì cái thứ đó cơ bản đã mất đi tính hoang dã, ngoan ngoãn hệt như một con mèo. Sau đó ông còn tặng tôi cả một sở thú.”
[5] “Báo Phòng” được Chu Hậu Chiếu cho xây dựng và bắt nhốt các loài thú quý hiếm vào trong đó, dùng để thưởng ngoạn và thỏa mãn sở thích săn bắn của bản thân.
“Lại sau đó nữa, tôi cũng từng nuôi một số động vật, ngựa hoang, chó săn, chó ngao Tây Tạng, ban đầu đều khá mới mẻ, lâu dần sau khi thuần phục rồi thì chẳng còn gì thú vị. Ừm, còn có rắn, rất xảo quyệt.” Hắn nói đến đây giống như đang nhớ lại chuyện cũ, liền mỉm cười, rồi nhìn vào đôi mắt Lâm Uyển đang mở to nhìn hắn như đang nhìn thấy quái vật. Thế là hắn giật giật lông mày, hỏi: “Sao lại nhìn tôi như thế?”
Lâm Uyển nghe chuyện cảm giác sởn tóc gáy, đặc biệt là lúc hắn nói đến rắn, da gà dựng hết lên, cô cảnh giác hỏi: “Anh rốt cuộc muốn nói gì?”
Trần Kình hài lòng quan sát biểu cảm của cô, xoa xoa đầu cô, tiếp tục: “Sau này tôi mới phát hiện ra, động vật chẳng qua đều như thế, con người mới là phức tạp nhất, cũng là thú vị nhất. Ví dụ như cô nhé, cô có lúc trông rất mỏng manh, thậm chí tuyệt vọng, nhưng từ trước đến nay chưa từng tuyệt vọng thật sự, vừa hồi phục sức lực là lập tức lại bắt đầu gây sóng gió...”
“Anh muốn thuần phục tôi?”
Trần Kình không trả lời, lại bắt đầu độc thoại: “Lúc tôi mới có được con báo con đó, ngày ngày ôm lấy nó ngủ, trước khi ngủ còn suy nghĩ cái thứ nhỏ bé này có khi nào đột nhiên ngoạm mình một phát không? Quả thật vừa căng thẳng lại vừa kích thích. Tôi thường ngủ đến nửa đêm rồi đột nhiên tỉnh giấc, kết quả là thấy con báo nhãi ranh ngu say như chết, còn hơn cả tôi nữa chứ.”
“Bây giờ tôi đã tìm lại được cảm giác đó. Thấy cô ngày ngày dùng ánh mắt giết người kia trừng trừng nhìn tôi, tôi đã nghĩ liệu cô có giống như lần trước, nhân lúc tôi ngủ say mà cầm gối cho tôi chết ngạt hay không, hoặc là cô sẽ đổi cách thức khác, ví dụ như...” Hắn bỗng ngừng lại, dường như đang thật sự suy nghĩ, “Ví dụ như cầm dao đâm tôi, hoặc là mở van khí gas để dẫn đến tử vong ngoài ý muốn?”
Lâm Uyển nghe xong, lạnh toát sống lưng, như thể có một con rắn đang trườn dọc bò lên vậy, hắn lại có thể biết được suy nghĩ của cô, con người này quả thật quá đáng sợ. Cô không chịu lép vế, hỏi lại: “Vậy mà anh còn dám giữ tôi lại bên cạnh, anh không sợ chết?”
Trần Kình cười thản nhiên: “Đương nhiên là sợ, thậm chí còn sợ hơn bất kì ai, nhưng càng sợ lại càng kích thích, không phải sao? Cuộc sống nhạt nhẽo như vậy, không thể tìm cho mình chút niềm vui à?”
Lâm Uyển im lặng một lúc, nghiêm túc hỏi: “Thế nhưng, anh không cảm thấy như vậy rất nguy hiểm sao? Có thể, tôi nói là có thể, anh sẽ yêu tôi.”
Đổi lại là một tiếng cười nhạo của Trần Kình: “Yêu? Cô tin ư?”
Trần Kình với ngón trỏ và ngón giữa, cẩn thận vuốt ve vành tai mượt mà của cô, không đồng ý nói: “Xem, đây chính là sự khác biệt giữa tôi và cô. Tôi không tin.”
Lâm Uyển ấm ức, khẽ lên tiếng phản bác: “Đó là vì anh chưa từng gặp”