ng may có Như Sênh ở ngay đằng sau, khi cô sắp ngã anh đều kịp thời giữ lại được, nếu có ngã cũng không đến nỗi khó coi lắm.
Tập một hồi, cũng chầm chậm trượt được một đoạn ngắn, cô bức bối trong lòng bèn nói với anh rằng: “Anh ra đằng trước cách một trăm mét, đợi em ở đó, em sẽ trượt tới chỗ anh!”.
Như Sênh có vẻ không yên tâm: “Em có làm được không đấy?”.
-“Có một thầy giáo “đỉnh” như anh dạy, lẽ nào em không làm được!”. Vẻ mặt Khinh Vãn như đang muốn nói với Như Sênh “Anh yên tâm đi!” rồi đẩy anh ra đằng trước đợi mình.
Như Sênh không nói gì, làm ra vẻ không thèm quan tâm đến cô, một mình lướt lên phía trước, nhưng vẫn dừng lại ở nơi cách chỗ Khinh Vãn đứng khoảng một trăm mét.
Khinh Vãn nhìn Như Sênh cách không xa lắm, ánh nắng đang đổ xuống thân thể anah, mái tóc ngắn đen nhánh tương phản với máu tuyết trắng tạo thành bức tranh đen-trắng, chàng trai tự cơn gió đứng cách đó không xa, lúc này đây trong mắt cô chỉ có mình anh.
Cô giơ tay, hua hua trên mặt đất trượt xuống phía dưới, tốc độ gió bên người cô ngày một nhanh, mười mét, hai mươi mét, ba mươi mét... Tât cả các sợi dây thần kinh của anh đều căng lên và nhạy cảm hơn bao giờ hết, nhưng tốc độ của cô ngày càng nhanh, nhanh đến mức cô cũng không dừng lại được, dường như theo phản xạ, cô quăng chiếc gậy trượt tuyết trong tay ra xa rồi đột nhiên kêu toáng lên: “Như Sênh- ôm, ôm!”.
Hai cánh tay dang rộng, trượt thẳng về phía anh.
Đôi mắt sâu thẳm của Như Sênh lạnh băng, thầm rủa một tiếng, đứng vững tại chỗ rồi ôm chặt cô vào lòng, vì lực đẩy quá mạnh nên hai tay vừa ôm chặt lấy Khinh Vãn, đồng thời xoay một vòng tại chỗ.
-“Đồ ngốc!”, khác với vẻ mặt hớn hở của cô, mặt Như Sênh lại trở nên khó coi hơn bao giờ hết, “Sao lại làm loạn lên như vậy, ngộ nhỡ anh không giữ được em thì sao?”.
-“Sao lại có ngộ nhỡ được, em biết chắc chắn anh sẽ giữ được em, không phải à?”.
Cô cười híp mí nói.
Vốn hành động của hai người đã thu hút sự chú ý của mọi người, lại thêm những lời đối thoại như vậy khiến cho tất cả không ngừng vỗ tay cổ vũ và tán thưởng.
Lúc này, chợt Cố Tân đứng gần đó, dang rộng hai cánh tay, hét toáng lên: “Tiểu Lạc, đừng xấu hổ! Nào, đến đây, đến với vòng tay anh!”.
Mạt Lạc ngẩn người, đỏ bừng mặt, vốc vội một nắm tuyết ném trúng trán anh ta.
Đám đông rộ lên tiếng cười sảng khoái, Khinh Vãn cũng không nhịn được bật cười, đột nhiên như nhớ ra điều gì, cô nghi hoặc ngẩng đầu hỏi anh: “ Cô bạn gái của bạn học anh nói lần trước...liệu có phải là...”.
Như Sênh cười ấm áp: “Đúng như những gì “phu nhân” nghĩ!”.
-“Như Sênh...”, Khinh Vãn lặng đi, trước ánh mắt chăm chú của mọi người, anh quỳ gối, đôi mắt đen láy như ngưng đọng thành băng trong tuyết trắng.
-“Khinh Vãn!”, anh nói: “Chúng ta kết hôn nhé!”.
Khinh Vãn đứng ở đó, ngây ra như một khúc gỗ. Đột nhiên một dải cầu vồng dừng xuất hiện, tâm trí cô dường như xuyên thẳng qua các đám mây, bảy sắc cầu vồng rực rỡ phát tán, một màu, hai màu, ba màu...sắc màu rung động tràn ngập trong trái tim cô. Khinh Vãn nghẹn ngào nói: “Anh thấy đấy, trước đây rất lâu Tiểu Nghệ đã nói với em rằng: Anh không hề tốt một chút nào, nhưng em chỉ muốn lấy anh!”.
Khi nói ba từ cuối cùng, đầu lưỡi líu lại, âm điệu như đang thì thầm.
Đột nhiên một sức mạnh cuốn lấy eo và ôm chặt cô vào lòng, bên tai vang lên những lời chúc tụng và tràng pháo tay còn giòn giã hơn cả lúc trước.
Cô gục đầu lên vai anh, mặt đỏ bừng bừng, môi mím lại thật chặt, sau đó dường như không kìm được, cô ngẩng đầu lên, rồi lại cúi xuống, cúi xuống thật thấp và cười giòn tan.
Khu trượt tuyết mênh mông rộng lớn dường như dự cảm được niềm vui và hạnh phúc sẽ tràn ngập cuộc sống trong tương lai.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng một cái đã đến cuối năm.
Khinh Vãn quyết định chọn ngày mùng một tháng một năm tới để cử hành hôn lễ, cô nói đó là ngày sinh nhật của Tô Nghệ, người đầu tiên làm chứng cho cuộc hôn nhân này chính là Tô Nghệ. Cô muốn ở trên thiên đường, người bạn tốt nhất đó có thể chứng kiến hạnh phúc của cô.
Như Sênh không hề phản đối, dù sao thì người cũng đã là của anh, hôn nhân chẳng qua chỉ là hình thức.
Tết năm đó, tuyết rơi ở rất nhiều thành phố, Khinh Vãn đưa Như Sênh về thăm cha mẹ ở thành phố H. Hình như đã hơn một năm nay ông Tống không được gặp con gái, lúc gặp gỡ ở sân bay cứ nói nói cười cười, bà Tống lại càng xúc động hơn, nước mắt vòng quanh, khóe mắt hoe đỏ, rồi còn trách con gái đã lâu như vậy mới về thăm nhà một lần, đúng là chẳng hiếu thuận chút nào. May mắn thay, khi họ thấy con rể tương lai, ánh mắt họ hiện lên vẻ hết sức hài lòng.
Buổi tối, mọi người quây quần quanh bàn ăn, Khinh Vãn trổ tài nấu món canh sở trường của mình và được cha mẹ hết lời khen ngợi, không khí vô cùng đầm ấm. Sau bữa ăn, Khinh Vãn nói muốn đưa Như Sênh đi thăm thú xem thành phố H có những thay đổi gì.
Khi xuống đến dưới lầu mới nhớ ra quên đem theo chìa khóa nhà, để Như Sênh đợi ở đó, cô vội vã chạy lên lấy.
Chìa khóa đặt ở bồn hoa trước cửa nhà, khi cô chuẩn bị đóng cửa thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói từ bên trong vọng ra, “Chẳng trách Tiểu Vãn luôn phản đối khi em nhắc đến chuyện bạn trai, cậu con rể tương lai này chẳng phải chính là bạn trai của nó khi còn học đại học đấy sao? Nghe đâu đã đi Mỹ và cũng đã chia tay rồi mà!”, đó là giọng của bà Tống.
Ông Tống nói: “Thanh niên mà, chuyện hợp tan cũng là thường tình.Chàng trai có thể khiến cho con gái rượu của chúng ta vui vẻ vào bếp nhất định không phải là người tầm thường!”.
Khinh Vãn khép cửa lại, lúc quay người đi, khóe mắt ngân ngấn nước nhưng trên miệng lại nở nụ cười tươi rói như hoa.
Cô chạy xuống dưới lầu, không thấy bóng dáng Như Sênh đâu, ra khỏi tòa nhà, cô đưa mắt tìm kiếm, mặt đất mênh mang một màu trắng tinh khiết, hai người tuyết đang nhìn về phía cô.
Cô chạy đến xem, chỉ trong một lúc Như Sênh đã đắp được hai người tuyết lớn, nhìn kỹ hơn, ở giữa còn có một người tuyết nho nhỏ.
-“Nhanh thế sao? Lẽ nào anh có phép thuật?”.
Như Sênh cười: “Trước đây mỗi lần đến Tết, vì không mua được pháo nên anh đều đi đắp người tuyết cùng Như Tiêu, từ đó mà tích lũy được kinh nghiệm!”.
Anh nói rất tự nhiên, trong giọng nói không hề phảng phất chút bi thương nào.
Đột nhiên Khinh Vãn cảm thấy xót xa trong lòng, cô ngước đôi mắt sáng như sao nhìn anh: “Như Sênh, anh dạy cho em bí quyết đắp người tuyết thật nhanh đi, sau này em sẽ cùng anh đọ sức!”.
-“Được!”. Như Sênh gật đầu, dắt tay cô đến trước mặt người tuyết.
Khinh Vãn quỳ xuống, nhìn bé người tuyết vẫn còn chưa được tạo mắt mũi, chân tay, cô cười nói: “Con yêu ngoan, mẹ đến rồi, con sẽ có mắt và mũi ngay thôi!”.
Mỉm cười nhìn cô, trong sâu thẳm đôi mắt Như Sênh ngập tràn niềm yêu thương vô bờ bến.
Có trời đất chứng giám, trong giờ khắc này đây, tình yêu đã trở thành vĩnh hằng.♥
Hết. Bạn vừa đọc xong truyện Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta tại website: WWW.77F1.XTGEM.COM. Website đọc truyện online thích hợp trên mọi thiết bị và mọi hệ điều hành.
77F1.XTGEM.COM duyệt tốt nhất trên các trình duyệt Chrome, Firefox, Opera Mini, UC Browser, Safari
Với hơn 40 nghìn đầu truyện, đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung hi vọng 77F1.XTGEM.COM sẽ làm thỏa mãn nhu cầu thích đọc truyện của bạn :)
Hãy ghé thăm 77F1.XTGEM.COM thường xuyên các bạn nhé !