ận hành bình thường trở lại, chân tay cứng đơ dần có cảm giác vừa tê vừa buốt. Gậy non đã đi gặp lão đại từ lâu, cũng không biết đang có ý đồ gì, tôi còn lâu mới tin hắn lại có lòng từ bi cứu tôi từ trong cung ra. Hắn cứu tôi ra chắc chắn là bởi tôi còn có giá trị lợi dụng.
Cửa phòng bị đây ra, gậy non đã thay 1 bộ đồ đen, đem theo trạn gió lạnh ngắt từ ngoài đi vào làm tôi lại hắt xì hơi mấy cái rõ to, nước mắt nước mũi thi nhau chảy, nhìn cực kì thảm hại. Gậy non thấy bộ dạng thảm hại đó thì cười sung sướng, khí âm hận trên người giảm đi đáng kể, lại quay về với bộ dạng lương thiện tôi đã từng nhìn thấy trong bữa tiệc mộ xuân tiết lần trước. Hắn ta nở nụ cười nhìn tôi, kêu thị nữ mang đến 1 bát nước gừng. Tôi cũng chẳng khách khí, \'ừng ực\' 1 hơi uống hết luôn, uống xong trong bụng mới thấy ấm dần lên.
Gậy non thấy tôi uống hết, cũng chẳng nói gì, chỉ trầm ngâm nhìn tôi với nụ cười trên mặt. Tôi nghĩ bụng hắn còn đóng kịch được, lẽ nào tôi không biết? Tình hình trước mắt cũng giống như đang thi xem ai nhẫn nại hơn, người nào mở miệng nói trước tất nhiên sẽ chịu phần yếu thế.
Cả 2 người cứ giữ nguyên tình trạng như vậy, qua 1 tuần trà, gậy non quả nhiên không chị nổi nữa, chưa mở miệng nói đã vội cười:
- Thời gian trôi qua nhanh thật, hình ảnh công chúa hát trong bữa tiệc như vừa diễn ra trước mắt mà ngẫm lại đã nửa năm trôi qua rồi.
Tôi nhìn hắn, lạnh lùng "ừ" 1 tiếng, nghĩ bụng cây gậy non này đúng là thù dai, việc bé như con kiến thôi, bọn họ có cần phải ghim trong lòng đến thế không?
Gậy non lại tiếp tục huyên thuyên vài câu, sắc mặt rất tốt, còn tôi thì chẳng có tâm trí để tán gẫu vơi hắn, chỉ ậm ừ cho qua chuyện, trong lòng vẫn suy nghĩ chuyện hắn đưa mình đến đây không biết có ý gì. Hắn thấy tôi như vậy, cuối cúng cũng mất hết kiên nhẫn, sắc mặt dần dần lạnh băng, khẽ hừ 1 cái rồi hỏi:
- Không biết công chúa đã học đạo rồi thì sao còn xuất hiện trên giường của Hoàng đế?
Tôi cười khẩy trong bụng, nghĩ ngươi cuối cùng cũng vào đề, rồi tỏ ra vẻ vô tội trên mặt, nghiêm túc nói:
- Cũng không biết là tại sao nữa, tôi bị người ta bắt cóc đến đó. Vậy còn sứ thần đại nhân? Đang yên đang lành sao lại chui xuống gầm giường của Hoàng đế? Lẽ nào cũng giống tôi, bị người ta bắt cóc đến, rồi bò từ trên giường xuống dưới gầm? NHưng xem ra quần áo của sứ thần đại nhân vãn rất chỉnh tề, không giống như bị người ta động chân động tay vào.
Gậy non mặt biến sắc khi thấy tôi giả ngu, đôi lông mày nhíu chặt lại như đang muốn phát tác, nhưg sau đó kìm được nói:
- công chúa không phải giả ngốc, ta đã dám đưa công chúa ra ngoài, đương nhiên không muốn làm khó công chúa.
Tôi cười khan mấy tiếng, vội đáp:
- không làm khó ta, vậy ngài đã làm người tốt thì hãy làm đến cùng, tiễn Phật thì phải tiễn đến tận Tây thiên, thả ta ra đi, thế nào?
Thái độ của gậy non oõ ràng là không theo kịp tốc độ biến đổi của tôi, sững người 1 lúc mới nói:
- Ta tự nhiên sẽ thả công chúa ra.
Tôi nghe thấy hắn nói vậy, lập tức phủi mông, đứng đậy khỏi ghế bước ra ngoài. Gậy non hơi đờ người ra rồi vội nắm lấy cánh tay tôi, nói:
- Công chúa đi đâu?
Tôi cố ý làm ra vẻ kinh ngạc nhìn lại, hỏi:
- Đi khỏi đây chứ còn đi đâu, ngươi vừa nói thả ta ra còn gì, chẳng lẽ lời chưa kịp nguội đã hối hận rồi?
- Ta có nói thả công chúa, nhưng không phải bây giờ. - gậy cao ly nói.
Tôi nghe thế lại quay về ghế ngồi 1 cách đường hoàng, cười nói:
- vậy thì là lúc nào? phải giở hoàng lịch ra, chọn 1 ngày đẹp? có cần ta phải tắm rửa ăn chay trước đó vài ngày không?
Gậy non bị tôi chặn họng, thần sắc ngược lại càng thêm bình tĩnh, dở cười dở mếu mà giật giật khóe miệng:
- - không cần, tí nữa có người đến, ta tự khắc sẽ giao công chúa cho hắn.
Tôi nghe thấy mà giật mình, không biết người hắn nói sẽ là ai? Lẽ nào hắn định giao tôi cho người Cao Ly để uy hiếp Chu quốc và Ngõa Lặc?Nhưng nghĩ lại thấy mình cũng đâu có tác dụng lớn như vậy, bất luận là Chu Quốc hay Ngõa Lặc,Hoàng đế 2 nước đều không phải nhân vật dễ đối phó, dùng con tin để uy hiếp, cách này có vẻ không được thông minh cho lắm. Đưa mắt nhìn gậy cao ly, thấy bộ dạng hắn như đang đợi hỏi chuyện, tôi cố ghìm sự hoài nghi trong lòng lại, ngươi chẳng phải đang chờ được hỏi sao. đã thế ta càng không hỏi, cho ngươi tức chết thì thôi! Tôi thầm nghĩ.
2 người yên lặng ngồi 1 lúc, không ai mở miệng, gậy cao ly có vẻ cụt hứng, nói:
- Công chúa hình như không hiếu kì với bất cứ việc gì, ta cứ tưởng công chúa sẽ hỏi lí do vì sao ta lại ở trong ghư phòng của hoàng đế cơ đấy.
- Ta không muốn hỏi. - tôi quấn chăn quang người cho chặt thêm, khẽ giọng nói tiếp. - biết nhiều chuyện quá chỉ có hại không có lợi.
Gậy cao ly thấy thế, càng không biết phải nói gì, 2 người lại yên lặng. Tôi thầm sốt ruột trong lòng, hắn cứ ngồi đấy tiếp mình thế này thì phải làm sao đây, muốn trốn cũng phải chờ lúc không có ai mới chạy được chứ?
Đang bực bội thì có người hầu đi vào, ghé sát vào tai gậy cao ly thì thầm mấy câu, tôi dựng đứng tai lên cũng chỉ nghe loáng thoáng mấy từ, hình như là có người đến. Gậy non nét mặt tươi cười mà ánh mắt lại lạnh như băng.
- Còn không mau mời khách vào!
Gậy cao ly cười, vội đứng aayj cùng người hầu kia ra ngoài đón khách. Tôi đang ngồi lẩm bẩm thì nghe giọng nói nồng nhiệt của gậy cao ly từ bên ngoài vọng vào: "Nam Cung huynh, tiểu đệ chờ huynh đã lâu rồi".
Nam Cung Việt? người mà hắn ta nói hóa ra là Nam Cung Việt? Tôi giật nảy ng, không ngờ gậy cao ly lại quen biết Nam Cung Việt.
- Trong phòng có người ngồi chờ từ lâu. Nam Cung huynh đến muộn rồi đấy.- gậy cao ly cười.
Cửa phòng bị đẩy mạnh ra, thân hình Nam Cung Việt xuất hiện trước cửa, tôi vẫn duy trì tư thế quấn chăn ngồi gọn lỏn trên ghế, sững người lại khi đột nhiên nhìn thấy a.
đêm qua,lúc a mạo hiểm vào trong cung cứu, tôi đang bị điểm huyệt nằm dưới gầm giường, giờ nhìn lại ng, thấy khuôn mặt a hiện rõ sự mệt mỏi, chân râu màu xanh ẩn hiện trên cái cằm cương nghị; sự mừng rỡ, đau đớn, ảo não...xen lẫn vào nhau thoáng qua trong ánh mắt của anh, đến cuối cùng chỉ sót lại sự đau khổ tràn đầy nơi đáy mắt.
Tôi mở miệng, mấp mày vài tiếng mà không biết phải nói gì. Nam Cung Việt bước tới bé tôi lẫn chăn, giọng khản đặc: "đúng là không bao giờ để người khác yên tâm được"
1 câu nói đơn giản, nhưg tôi nghe mà trong lòng chua xót đến khó chịu. Cứ nghĩ đến viêc a nhiều lần không quản nguy hiểm đến cứu tôi, nhưg lần nào tôi cũng bỏ a lại, sốt sắng chạy đến bên TĐ, là tôi lại có cảm giác mang tội. A cứ dối xử thế này lại càng làm cho tội lỗi của tôi thêm chất đống, nói cho cùng là tôi vẫn là người thiếu nợ a.
Gậy non đi vào phong sau Nam Cung Việt, thây Nam Cung Việt bế tôi lên cười nói:
- Công chúa đừng khóc, khôngNam Cunghuynh lại tưởng tại hạ làm khó công chúa.
Tôi vội lau nước mắt, trừng mắt nhìn gậy non đầy hận thù. Hắn giả vờ như không thấy, cười cưới rổi quay ra nói với Nam Cung Việt:
- Lần trước may coNam Cunghuyh ra tay cứu giúp, tiểu đệ vô cùng cảm kích, lần này vô tình cứu công chúa từ trong cung ra coi như trả món nợ ân tình vớiNam Cunghuynh.
NAM CUNG VIệT lạnh lùng đáp;
- Ngươi không cần phải như vậy, lần này ta tự khắc ghi nhớ ân tình của ngươi. ta đã nhận rồi thì sẽ không hối hận, ngươi yên tam.
-Nam Cunghuynh đã nói vậy, tiểu đệ cũng không dài dòng nữa. - gậy non vừa nói, sau đó quay ra vái tôi 1 vái.- Đêm qua có chút mạo phạm, mong công chúa thứ cho vì tại hạ trúng phải độc \'thiên kiều dẫn."
Tôi tức giận trừng mắt nhìn gậy non, không hiểu hắn nhắc tới việc này trước mặt Nam Cung Việt làm gì. Tôi cũng biết hắn tuy trúng xuân dược nhưng cuối cung vẫn kiềm chế được ham muốn của bản thân, chứng tỏ cũng không phải loại người chớt nhả. Nhưng hắn có cần phải giải thích với tôi trước mặt Nam Cung Việt thé này không?
- Thiên kiều dẫn?- Nam Cung Việt hỏi. hơi run, mặt biến sắc.
Gậy cao ly làm ra vẻ ảo não, đập vào trán mình:
- tiểu đệ suýt quên không nói, hôm qua, không biết ai trộn "thiên kiều ẫn" vào nến đốt ở cung hoàng đế.Sợ làm tổn hại danh tiết công chúa, đệ đành phong tỏa huyệt đạo cả 2, tạm ngăn chặn độc tố, định sau khi ra ngoài sẽ dùng nội lực bức độc cho công chúa. Nhưng tiếc là nội công không cao, chỉ bức được độc tố trong người mình đã hao tổn rất nhiều nội lực, nên không thể đẩy được độc tố trong người công chúa.
Gậy non nói liền 1 mạch làm tôi rối tung rối mù, "thiên kiều dẫn" là chỉ xuân dược hôm qua? Tác dụng của thuốc chẳng phải đã hết rồi sao? Tôi thầm nhủ, cũng không thấy nóg trong người nữa, lại nhớ đến việc gậy non tối qua nôn ra máu, đấy chính là vận nội công để bức độc tố ra khỏi ng?
- Đến nay huyệt đạo của công chúa đã bị phong tỏa mấy canh giờ rồi. Tiểu đệ nghe nói "thiên kiều dẫn\' này tồn tại trong người càng lâu càng nguy hiểm, bức ra khỏi cơ thể cũng sẽ tổn sức hơn nhiều, Nam Cung huynh tốt nhất là nên lo liệu sớm đi.
Gậy cao ly nói 1 cách quan tâm, nhìn tôi đầy dụng ý rồi nói tiếp:
- Thật ra cũng dễ thôi, Nam Cung huynh và công chúa vốn tâm đầu ý hợp, cũng chẳng cần hao phí nội lực bức độc ra. Nam Cung huynh đau phải người cổ hủ, ha ha , ha ha. - gâỵ cao ly lại cười khan mấy tiếng.
Tôi lờ mờ hiểu ra dụng ý của gậy non, chỉ thấy đôi tay đang ôm tôi của NAm Cung Việt hơi run run, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đôi mắt như 2 bó đuốc đang rực cháy, ánh lên màu đỏ ngầu.
Cho đến tận lúc ôm tôi lên xe ngựa Nam Cung Việt cũng không nói câu nào, gương mặt a sa sầm lại khiến người khác nhìn vào thấy sợ hãi. Tôi có bao nhiêu điều muốn hỏi mà không dám mở miệng. Xe ngựa đi không chậm, lắc qua lắc lại khá mạnh. Tôi không khỏi khâm phục khi thấy Nam Cung Việt ngối bất động như thể có đinh đóng vào mông còn bản thân mnình thì cứ như con lật đật.
Cứ yên lặng như thế này cũng không phải cách hay, tôi đành ho khan 1 tiếng để Nam Cung Việt chú ý đến mình.
- A tối qua...sao lại ở trong cung? - Tôi khẽ hỏi, băn khoăn trong lòng không hiểu sao a lại có thể xuất hiện đúng lúc như vậy?
NAM CUNG VIệT nhìn rồi cúi đầu tránh ánh mắt tôi, nói:
- Diệp Phàm truyền tin cho ta.
- Diệp Phàm? a liên hệ được với cậu ta? - tôi thắc mắc.
NAM CUNG VIệT gật đầu, giải thích:
- Vì việc của Giang gia, ta vẫn không ngừng tìm kiếm Diệp Phàm. sau đó biết cậu ta ở trong cung bèn tìm cách liên lạc.
A đang nói dở thì bánh xe không biết va phải vật gì làm xe ngựa lắc lư dữ dội, người tôi bỗng mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau. Tưởng sẽ đập đầu vào thàh xe, không ngờ lại ngã vào 1 vòng ôm rắn chắc, quay đầu sang vừa hay thấy mặ Nam Cung Việt, a quay mặt đi, có phần ngượng ngùng.
Tôi vội ngồi dậy, biết lúc này càng không nói chuyện sẽ càng khó xử, vội cười mấy tiếng, rặn nói 1 cách tự nhiên:
- Cảm ơn đã đỡ tôi, xe lắc mạnh quá, xương như muốn rã cả ra.
NAM CUNG VIệT chỉ âm thầm nhìn ra ngoài, không để ý đến làm tôi thấy hơi vô vị, nhất thời không nghĩ ra chuyện gì để nói tiếp, cũng trầm mặc theo. Bên ngoài, chỉ có tiếng đánh xe và tiếng phu xe thỉnh thoảng dùng roi quất ngựa vọng vào, nghe rõ mồn một.
Có những điều biết là nói ra sẽ làm tổn thương người khác, nhưg lại không thể không nói, tôi mở miệng, cố gắng vài lần, nghiến chặt răng, cuối cùng cũng có nói được ra khỏi miệng: