Trời tối dần, còn sự hoạt bát của tôi càng tăng lên, hôm nay đến lượt Tố Nhi trực đem hầu hạ tôi. Thấy đôi mắt phát quang của chủ nhân, cô lấy làm khó hiểu, tại sao công chúa cứ đến tối là trở nên lanh lẹ đến vậy?
NGoài cửa chính của khu nhà vang lên tiếng gõ, tôi có phaanf hoài nghi, vẫn chưa đến giờ Thừa Đức tới, hơn nữa mỗi lần đến a đều bay qua bay lại chứ có bao giờ chịu gõ cửa đàng hoàng thế này đâu, đây lại là ai được? Tôi bất giác đưa tay lên sờ cái áo giáp bằng sợi vonfram đang mặc trên người khi nghĩ đến 2 quả ssấm hôm qua, chần chừ không biết có nên cởi ra hay k, nếu không thì sớm muộn cũng có ngày bị sét đáh chết.
- Công chúa, là công công ở chỗ hoàng thượng đến, nói hoàng thượng cho truyền công chúa. - Vãn Nguyệt đi vào nói, nét mặt có vẻ căng thẳng.
Tôi sững ng, đúng là 1 quả sấm to! Trời tối rồi, Hoàng thượng còn muốn nói chuyện gì với mình? Lẽ nào lại muốn cứu vớt "Niệm kinh chân nhân" tôi- người đang bị Thừa Đức mê hoặc?
Tôi nhìn ra ngoài khe cửa, 1 thái giám tuổi tác không lớn lắm đứng ngoài cửa, đầu cúi thấp xuống đợi hồi âm của tôi.
- người này có vẻ như chưa thấy bao giờ? Có đúng là người bên cạh Hoàng thượng không?- Tôi thì thầm hỏi Vãn Nguyệt.
Vãn Nguyệt nhìn tôi rồi nói:
- Đúng, hình như mới đổi ng,mấy hôm trước nô tì có gặp người này, đích xác là người bên cạnh Hoàng thượng.
Tôi lúc này mới yên tâm 1 chút, nhưg vẫn còn do dự, định hỏi liệu không đi có được k, cảm thấy lúc này mà đi gặp Hoàng thượng thì chắc chắn chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Nghĩ 1 hồi, tôi bèn hạ thấp giọng xuống nói:
- Ngươi đi ra nói ta bị trúng gió, không ra ngoài được, xin Hoàng thượng bỏ quá cho.
Vãn Nguyệt do dự 1 hồi rồi đáp:
- Thế này sợ không ổn. Đây còn là tội khi quân nữa, ngộ nhỡ người khác biết được thì không phải là tội nhỏ đâu.
Đây cũng coi la khi quân? Tôi nói thầm, Đây gọi là từ chối khéo thì có, biết không? Hơn nua, những chuyện mình giấu không cho Hoàng thượng biết cũng đâu phải ít, nếu cái gì cũng tính vào thì có đến 9 cái đầu cũng bị chặt rụng hết rồi.
- Ý ngươi là ta nên đi? - Tôi hỏi.
Ánh mắt Vãn Nguyệt vụt lóe sáng, gật đầu nói:
- Công chúa chắc là nghĩ nhiều quá thôi, có thể Hoàng thượng chỉ muốn nói chuyện với công chúa 1 chút, hơn nữa chuyện này từ trước đến nay đâu phải chưa từng có.
Tôi ngẫm nghĩ, ngày trước đúng là đã từng có, thế là nghiến răng nói:
- Đi thì đi vậy.
Sau đó kêu Tố Nhi mang áo khoác dài đến, nhìn gió bên ngoài chẳng phải là nhỏ, chú ý giữ ámvẫn tốt hơn.
Tố Nhi dạ 1 tiếng rồi vội đi vào phòng trong cầm chiếc áo khoác dài màu xanh của tôi ra, nhưnng Vãn Nguyệt gọi cô lại, mỉm cười nói:
- Công chúa đừng mặc chiếc áo đó, 2 hôm trước Tam hoàng tử vừa sai mang chiếc áo da hồ li màu đỏ đến. Công chúa mặc cái đó đi. - Nói xong, liền đi lấy chiếc áo khoác màu đỏ rực đến làm ság cả 1 góc phòng.
Cái tên Thừa Đức này, không biết kiếm đâu ra cái thứ chói mắt thế này? Đẹp thì đẹp thật, nhưng cũng không nghĩ xem 1 đạo sĩ lòng dạ thah thản, ít điều ham muốn như tôi liệu có dám khoác nó ra ngoài không? Chẳng nói đâu xa, Riêng bộ áo đạo sĩ xah đây cũng chẳng hợp nhau.
Tôi lắc đấu nói:
- Không mặc áo này, đổi cái khác đi.
Vãn Nguyệt khuyên nhủ:
- Công chúa cứ mặc áo náy đi, đừng nói nó rất dày dặn mà đêm hôm thế này mặc màu đỏ còn tránh được tà nữa.
Vừa nghe Vãn Nguyệt nói tráh được tà, tôi liền thấy xiêu lòng, từ khi gặp Đinh tiểu tiên, tôi từ 1 kẻ vô thần trở nên tin vào thần thánh, hơn nữa trong hoàng cung này, e cũng chẳng sạch sẽ cho lắm.
Vãn Nguyệt thấy tôi do dự bèn tự động bước đến khoác áo vào cho tôi, thắt chặt dây, lại đội cả mũ lên, sau đó kéo chặt xuống, dặn dò:
- Bên ngoài gió to, đừng để đến lúc quay về lại trúng gió.
Tôi "ừ" 1 tiếng rồi bước ra khỏi cửa. Tiểu thái giám kia thấy tôi ra vội vàng cúi người hành lễ, tôi lách người tránh qua 1 bên, quay đầu ra hiệu cho Vãn Nguyệt và Tố Nhi đi vào, sau đó mới đi cùg thái giám ra khỏi sân.
Bên ngoài cửa, đã có 1 chiếc kiẹu chờ sẵn từ sớm, 1 cung nữ thấy tôi di ra vội bước đến đỡ tôi lên kiệu. Tôi tráh khỏi cô ta, tự mính bước vào trong kiệu. Từ trước tới nay, tôi không thích việc người khác động 1 tí là đỡ mình, và cũng không hiểu sao các quý nhân trong cung, sức trẻ phơi phới như vậy, có chân có tay đàng hoàng mà cứ phải có người dìu là thế nào?
NHưg cung nữ đứg sau lưng kia chẳng có gì là biết quấát nét mặt người khác, rõ ràg đã tỏ ý không muốn cô ta dìu mình mà vẫn tiếp tục đưa tay ra đỡ tôi. 1 chân tôi đã bước vào trong kiệu, đang định quay đầu lườm cô ta 1 cái thí thấy bị điểm vài cái lên ng, sau đó chân nhũn ra, toàn thân ngã chúi vào trong kiệu, cô cung nữ phía sau vội đỡ lấy tôi, nhẹ giọng nói:
-Để nô tì đỡ công chùa ngồi.
Tôi vừa tức vừa sợ, thế là xong! Bà nó chứ, hình như lại bị điểm huyệt, chả trách cung nữ này cứ nhất định đòi đỡ mình, hóa ra cô ta cũng chẳng phải có ý tốt gì! Tôi há miệng định hét, nhưg phát hiện hét không ra tiếng, đành nhìn cô cung nữ đó đỡ tôi ngồi vào kiệu.
Kiệu được khêh đi, tiến về phía trước 1 cách vững vàng, sự sợ hãi như nhữg đợt sóng togió lớn dội lên trong lòng tôi, trong hoàng cung này, ai dám to gan đến vậy, dám bắt cóc tôi 1 cách trắng trợn?
Chẳng trách trong lòng cứ thấy không yên. Hôm nay, biểu hiện của VÃn Nguyệt cũng rất khác thường, mọi ngày có bao giờ thấy cô ta nói nhiều như thế đâu? Nghĩ đến đây, tôi thầm nhủ 1 tiếng hỏng rồi, từ lúc vào cung đến giờ, mối liên hệ giữa tôi va Thừa đức đèu thông qua Vãn Nguyệt, nếu cô ta mà thay lòng đổi dạ thì chúg tôi...
TIm đập ngày càng dữ dội, lưng cũng toát mồ hôi, muốn lắc đầu để mũ của áo khoác đang đội rơi xuống mà cố hết sức rồi đầu vẫn không động đậy được. Giờ mới nghĩ đến việc Vãn Nguyệt nhất quyết kêu tôi mặc chiếc áo đỏ rực này, rồi lại trùm kín mít người lại. 10 phần cũng phai co 8,9 là để không ai nhận ra khi tôi xuẫt cung!
Đôi chân không có chút cảm giác nào, tê dại đến tận gót, nghĩ đến chân, trong đầu đột nhiên hiểu ra việc này do ai đứng sau thao túg, là Hạ Lan quý phí chính là bà ta băt cóc mình!
Hôm đó Diệp Phàm vấp ngã trong sân rồi nói 1 câu "ai biết đương đi tự dưng lại có vật cản dưới chân, làm chẳng kịp đề phòng". Lúc đó, tôi chỉ nghĩ cậu ta có khi nào muốn ngầm chuyển vật gì đó cho mình, còn cất công chạy đến, lật cả những cục đất trên sân lên đẻ tìm, chỉ sợ ở trong lại có cục sáp gì đó, mà không nghĩ ra dưới chân mà Diệp Phàm nói không phải chân cậu ta, lại chính là chân của tối
Dưới chan của Phúc Vinh công chúa có dấu nhật nguyệt, Diệp Phàm biết chuyện này, dưới chân mình vừa hay có 1 vầng trăng cong nhỏ, loan nguyệt, Vãn Nguyệt, Diệp Phàm muốn nhắc mình phải đề phòng Vãn Nguyệt
không biết tại sao vừa nghĩ đến đây là do Hạ Lan quý phi giở trò, trong lòng tôi không còn sợ hãi như lúc đầu nữa. Nếu nói Vãn Nguyeetj là người của Hạ Lan quý phi, vậy là mục tiêu của bà chỉ là 1 mình tôi, Thừa Đức chắc chắn không có vấn đề gì. Vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại nhớ ra nếu đúng do Hạ Lan quý phi bắt cóc mình thì có khả năng là do bà ta lo mình làm ảnh hưởng đến tiền đò của Thừa Đức. Bà ta có khi nào đem mình đi giết người diệt khẩu? Nói như vậy có nghĩa là cái mạg nhỏ của tôi đang gặp nguy hiểm?
Thừa Đức ơi Thừa Đức, a có biết là mẹ a đang muốn lấy mạg e không? tôi thở dài trong lòng. Xem ra xã hội có luật pháp vẫn tốt hơn, mẹ chồng dù có độc ác đến đâu cũng chỉ dám dùg tiền đập vào mặt cô con dâu tội nghiệp thôi...
Sau khi rẽ mấy khúc ngoặt, cuối cùng kiệu cũng dừng lại, tôi tự nhủ chẳng lẽ đã đến cửa cung rồi? Thị vệ liệu có mở rèm kiệu ra nhìn vào trong kiểm tra không? không biết có thị vệ nào trỏn trách nhiệm đến mức bỏ cả mũ trên đầu tôi xuống để kiểm tra không?
đến khi rèm kiệu được kéo lên, tôi có phần mừng rỡ trong lòng, nheg vừa nhìn ra ngoài, tim tôi ngay lập tức lạnh đi, cái lạh buốt tim!Đây nào phải cửa cung, rõ ràg là nưi ở của Hoàng đế! Lẽ nào vừa nãy tôi đoán nhầm rồi, đúng là Hoàng thượng tìm mình? LẠi còn triệu tôi đến đây " nói chuyện" giữa lúc đêm hôm khuya khoắt thế này?
Cung nữ vừa nãy đỡ tôi vào kiệu giờ lại dìu tôi bước ra, tay vừa ấn vào giữa eo của tôi mà không lộ chút dấu vết, chân tôi liền tự động bước đi theo cô ta.
- Tang phi nương nương đến. - tiểu thái giám giọng vừa cao vừa mảnh, như 1 cây kim chọc vào tim tôi.
Đây chắc chắn không phải là sắp xếp của hoàng đế! Tôi vừa sợ vừa tức, cái con mụ già biến thái, bà ta rốt cuộc muốn làm gì? Có biết bản thân đang làm gì không?
Tôi đã từng qua đây, không phải là tẩm cung của Hoàng đế mà chỉ là nơi ông ta đọc sách nghỉ ngơi, gần giống với thư phòng. Hoàng đế thích yên tĩnh, mỗi khi ở đây đều chỉ có 1,2 thái giám thân cận hầu hạ, vì thế nơi này có rất ít người qua lại.
Thái giám đứng trước ở cửa lại gần cúi người hành lễ, giọng điệu bợ đỡ:
- Hoàng thượng vẫn đang phê chuẩn tấu sớ ở điện Cần Chính, mời Tang phi nương nương vào nội diện hầu giá trước.
Tại sao không có cung nữ hay thái giám nào đến nhìn kĩ mặt mình? Tuy buổi tối ánh nến hơi mờ ảo, tôi lại bị bọc hơi kĩ 1 chút, nhưg bọn họ không nghi ngờ người được đưa đến không phải là người được mời sao?
Cung nữ đi bên cạh cũng không nói năg gì, chỉ dìu tôi đi vào trong, xuyên qua thư phòng, trực tiếp đi vào phòng nghỉ bên trong mới dừng lại, đưa tay cởi áo khoác của tôi ra. Tôi cố làm mình trấn tĩnh, lạnh lùng nhìn cung nữ kia. Cô ta chỉ mỉm cười, quay người tiện tay vắt áo khoác lên sập mềm cách giường không xa rồi lại quay lại, đỡ tôi nằm lên giường, bắt đầu cởi bỏ quần áo của tôi.
Chỉ 1 loáng, trên người tôi chỉ còn sót lại bộ áo trong mặc sát ng, và cả cái áo giáp bằng sợi vonfram mặc phía ngoài. Cô ta nhìn thấy cái áo giáp tôi mặc thì sững người lại, sau đó tiếp tục cởi, lột sạch quần áo rồi mới lấy chăn đắp lên người tôi, còn tiện tay xõa tóc tôi ra nữa. Tôi tức đến mức tí nữa thì tắc thở, nghĩ mình đã bao giờ bị bắt nạt đến mức này chứ? Khổ nỗi người không thể động đậy được, chỉ còn biết trợn mắt nhìn cô ta.
Cô ta có vẻ ngẫm nghĩ gì đó, cúi người xuống, để quay người tôi vào phía trong giường, lấy chăn kéo lên cao, gần như cuốn cả người tôi vào trong chăn. LÚc này tôi càng thêm tức giận mà chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta sắp xếp, tức đến nỗi nắm chặt tay lại thành nắm đấm, móng tay cắm cả vào lòng bàn tay. Một cảm giác đau truyền đến, đầu tôi đột nhiên lóe sáng, tay mình có thể cử động rồi...lẽ nào là do mình mặc áo giáp kia nên huyệt đạo không bị điểm sâu cho lắm?
NHẹ nhàng động đậy tay dưới chăn, đôi tay đúng là đã theo sự điều khiển của bản thân, lẽ nào huyệt đạo từ động giải rồi? NGhe tiếng cung nữ kia vẫn chưa đi nên tôi chẳng dám động đậy, chỉ hi vọg cô ta đi nhanh nhanh để tôi còn tiện bề chạy trốn.
Cô ta không vội đi, cũng chẳng biết đang làm trò gì, chỉ nghe thấy tiếng động vang đến từ phía giá cắm nến, sau đó ánh nến trong phòng mờ đi rồi lập tức ság lên. Tôi nằm trên giường, lén lút cử động ngón chân, cũng được rồi, trong lòng càng thêm mừng rỡ.
NGhe tiếng bước chân cung nữ kia tiến lại gần, cô ta đến trước giường, buông màn, sau đó vẻ như cúi xuống. Tôi không kìm nổi bồn chồn bèn lén lút quay đầu lại. QUa kẽ hở của màn thấy cô ta quay lưng lại phía tôi, cúi người nhặt chỗ quần áo của tôi vừa bị vất dưới đất. LÚc nh