Lý Túc VÀ Lí Túc mặc dù là sanh đôi, tên cũng được lấy giống nhau, nhưng bọn hắn dù sao cũng là hai nhân cách độc lập hoàn toàn khác nhau.
Thế là, khi Ngụy Mễ Miễn chỉ hàm súc biểu đạt, "Lý Túc không biết vì sao đột nhiên rất lo lắng, thường hay hỏi em có yêu anh ấy hay không."
Bị hỏi ý kiến, Lí Túc tự nhiên không hiểu ra sao, "À? Mễ Thỏ, bình thường em và nó không nói những thứ này sao? Oh, hoặc là trước đó có xảy ra ra chuyện gì sao?"
"Trước? Ừ. . . . . . nhân viên nam trong công ty đột nhiên lấy lòng em nhiều như ong vỡ tổ. . . . . . Đây được coi là tình huống dị thường sao?"
"Khác thường! Cực kỳ khác thường a! Làm sao em biết đây là chuyện bình thường?"
"Ách. . . . . . Bởi vìeem cảm thấy này tương đối giống với việc bọn hắn toàn thể đánh cuộc, xem ai có thể lừa em, để bọn họ giễu cợt chứ?" Ngụy Mễ Miễn nghiêm túc tổng hợp kinh nghiệm khi còn bé, sau đó kết luận.
Cái cằm Lí Túc muốn rớt xuống đất, "Mễ Thỏ bảo bối, cuộc đời của em từ trước đến giờ đều trớ trêu vậy sao?” Biết con thỏ này khả ái như vậy, ai cũng muốn ức hiếp, người tham dự loại trò chơi này của rốt cuộc là cuộc sống nhàm chán hay là tâm tính bị bó méo vậy?
Ngụy Mễ Miễn suy nghĩ một chút, "Anh à, có phải là vì Lý Túc biết bọn họ đang khi dễ em, cho nên mới lo lắng hay không?"
Thật lo lắng, phải là ôm Mễ Thỏ an ủi, chứ không phải là hỏi Mễ Thỏ có yêu nó không? Ý nghĩ Lí Túc làm sao có thể bị Ngụy Mễ Miễn biết được, ngược lại loại tâm trạng lo lắng khác thường này của Lý Túc, khiến Lí Túc nhớ tới một ít chuyện khi còn bé.
"Mễ thỏ, em có từng nghe Lý Túc nói về. . . . . . Ừhm, câu chuyện khi còn bé không?"
"Khi còn bé? Không có ạ, Lý Túc chỉ nói qua anh ấy là do ông bà nuôi lớn."
"Đó, ba mẹ thì sao?"
"Lý Túc chỉ nói hai vị kia mất sớm, cho nên Lý Túc rất mong về sau mua nhà,có thể đưa mẹ em về cùng, sau đó muốn đưa ông bà về ở chung luôn."
Ngụy Mễ Miễn rất vui mừng kể kế hoạch tương lai, Lí túc nghe xong cũng hưng phấn, lập tức níu lấy ngón tay Ngụy Mễ Miễn.
"Anh cũng muốn như vậy! Để cho anh một phòng đi!"
"Anh, không phải làanh đã gả đi rồi sao?"
Lý túc bộ mặt uất ức, ngạc nhiên "Gả đi thì không thể về nhà mẹ đẻ sao? Mễ thỏ bảo bối còn lạnh lùng vô tình với người đã gả đi như anh sao? Anh thật đau lòng!"
"Không không không, sẽ không, đương nhiên là có một gian phòng cho anh."
"Mễ thỏ bảo bối quả nhiên có để người anh chồng ở trong lòng." Lí Túc mặt vui mừng, "Anh nhất định sẽ càng thương em, quà tặng tân hôn sẽ bảo A Duệ tại cho hai người một cái nhà nha!"
Mạc danh kì diệu (chẳng biết tại sao) kiếm được một căn nhà, suy nghĩ Ngụy Mễ Miễn đã đều bị Lí Túc lừa chạy, hoàn toàn quên chuyện muốn tiếp tục hỏi đến cách nhìn của Lí Túc.
Thật may là Lí Túc rất cho gắng sức, hắn cố gắng đem đề tài chính kéo về.
"Mễ thỏ bảo bối, em vẫn phải nói với A Túc, em là vô cùng yêu nó."
"Tại sao? Lý Túc không tin rằng em yêu anh ấy sao?"
"Haiz, bởi vì ba mẹ nhà anh qua đời sớm như vậy, nghe nói là bị tiền bức. Anh khi đó bị A Duệ lừa ra ngoài chơi, không ở nhà, người đi cùng với ba mẹ là A Túc, đợi đến anh khi về nhà, cũng chỉ nhìn thấy phòng khách đầy máu, mà ba mẹ đang nằm cùng một chỗ, sau đó nhìn thấy A Túc nắm chặt tay sợ hãi, đứng ở bên cạnh đờ người cảnh tượng trước mặt."
Đây thật là ngửi vào làm người ta rợn cả tóc gáy.
Lí Túc nói tiếp: "Mẹ anh gả cho ba anh hình như cũng là vì tiền, bởi vì sau này nhà mẹ đẻ của mẹ anh vẫn hay đòi tiền, kết quả đến tai anh, ba anh rất thương vợ, muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu. Không biết được trong lòng bà xã, không phải vì yêu ông nên mới ở bên cạnh ông, bà làm tất cả chỉ vì tiền! Kết quả chạng vạng ngày hôm đó đại khái cãi vả, tức không nhịn nổi, liền cầm dao đâm chết đối phương."
Ngụy Mễ Miễn lưng thấm đầy mồ hôi lạnh.
Loại tin tức luôn nằm ở trang đầu xã hội này, chỉ xuất hiện ở trên báo trên ti vi, cô căn bản không muốn cuộc sống chung quanh mình có người, có việc như thế.
Lúc vụ thảm án xảy ra, Lý Túc của cô có mặt tại hiện trường?
"Khi đó Lý Túc mấy tuổi vậy anh?"
"Hình như mới lên tiểu học thì phải? Anh không có ấn tượng."
Lí Túc không tim không phổi, trước sau như một đại lạt lạt, xem ra hoàn toàn không có phiền não, trong nụ cười ấy, một chút ám ảnh cũng không có.
Cùng người như vậy bầu bạn, trong cuộc sống có điều chi không vui, cũng sẽ có niềm vui sướng bất ngờ thôi.
Nhưng Ngụy Mễ Miễn nhìn Lí Túc, trong đầu lại nhớ hình ảnh của Lý Túc luôn tràn ngập bất an.
Cô lại nhớ đến Lý Túc rồi.
Lý Túc bắt nạt cô, giày vò cô, nhưng mặc kệ thế nào, Lý Túc đều đem cô vững vàng ôm vào trong ngực, cô mệt mỏi là thật, nhưng toàn thân cô một chút xíu đau cũng không có.
Được rồi, chắc là cô bị mê muội mất rồi.
Nhưng mà anh Lí Túc hiện tại ít nhất cũng biết hơn phân nửa nguyên nhân gây ra.
Sau đó cô muốn tìm hiểu xem, rốt cuộc thứ gì khiến cho Lý Túc nhà cô lo lắng đến vậy.
Lí Túc trộm nheo mắt nhìn nét mặt của cô, xác định cô không có ghét bỏ anh em anh, vậy là đã qua một ải rồi.
Án mạng năm đó làm chấn động một vùng, cho tới bây giờ trưởng thành, Lí Túc vẫn còn nhớ những đứa trẻ xung quanh lúc đó đối với anh em anh tràn đầy bài xích, mà phụ huynh chúng dạy chúng rằng, không được chơi đùa cùng với anh em anh, nếu chơi chung ba mẹ bọn chúng sẽ bị đao đâm như ba mẹ bọn anh.
Nợ cha mẹ, con cái phải trả, thật là ghê tởm cực độ.
Lí Túc giống như không có tim không có phổi, nhưng khi còn bé cũng từng vì bảo vệ em trai, cả ngày lẫn đêm kéo cao tay áo dạy dỗ những đứa dám bắt nạt em trai anh.
À, cùng với anh đương nhiên còn có người bạn tốt Khúc Duệ Minh.
Nhưng anh còn có người bên cạch, còn đứa em trai nhỏ của anh thì lại không có ai bên cạnh.
Điều khiến Lí Túc vẫn không yên tâm, đó chính là không ai bên cạnh A Túc.
Nhưng là bây giờ có Ngụy Mễ Miễn.
Con thỏ nhỏ này mềm mại khoan dung, đem A Túc bảo hộ ở trong ngực.
"Em dâu ngoan!" Lí Túc mặt mày hớn hở, nhét Ngụy Mễ Miễn vào trong ngực chà xát.
Trên bàn có hoa hồng, bên cạnh bàn có nam nữ ngọt ngào ôm nhau, xa xa nhìn lại, một màn này chói mắt cực điểm. . . . . ."A, anh à buổi trưa ngon miệng!" Ngụy Mễ Miễn cười khẽ.
Cô bình sinh khó được phản ứng nhanh chóng, vung tay một cái, liền bị Đại Ma Vương Khúc Duệ Minh tới bắt gian tóm được.
Thân là gian phu, Lí Túc vẻ mặt cứng đờ.
"Bó hoa hồng này là do anh trai đặc biệt chỉ định, ca phu nhất định sẽ thích, đúng không?" Ngụy Mễ Miễn ở nụ cười rực rỡ, kín đáo trực tiếp đưa bình hoa trên bàn cho Khúc Duệ Minh.
Khúc Đại Ma vương đón nhận Ngụy Mễ Miễn cung phụng, sau đó níu lấy vật tế vào trong ngực, thanh toán tiền cơm cho hai người, cuối cùng nghênh ngang rời đi.
Ngụy Mễ Miễn xa xa khoát tay nói biệt, trong lòng vì người anh đại nhân mà mặc niệm.
Buổi chiều, Ngụy Mễ Miễn trở về nhà, lúc này cô mới phát hiện ra điện thoại di động hết pin, lập tức cầm đi sạc, lúc này, bên trong phòng, điện thoại vang lên.
Là Ôn Khả Khâm gọi điện thoại tới.
"Mễ Miễn, em đang ở nhà à? Thật tốt quá, anh còn còn còn đang nghĩ có nên gọi nữa không."
"Điện thoại di động không có pin, thật xin lỗi, chủ nhiệm."
"Bây giờ tìm thấy người là tốt. Cái đó. . . . . . Mễ Miễn, em mau sắp xếp một chút, chuẩn bị hành lý cho ba ngày, bọn anh trong chốc nữa sẽ đi qua đón em."
"Ah?"
Đột nhiên gọi điện thoại nói cô mau chuẩn bị hành lý, Ngụy Mễ Miễn cảm thấy kỳ quái.
Ôn Khả Khâm giải thích, "Lão tổng muốn tập họp các chủ quản của các phòng ban đưa đi tập huấn, cho phép mang ba người cấp dưới cùng đi, anh suy nghĩ, đã giúp em đăng kí rồi.”
Nhưng Ngụy Mễ Miễn hiện tại càng muốn thấy một người là Lí Túc nha.
Nhưng Ôn Khả Khâm quả nhiên là tri tâm ca ca, lập tức bổ sung, "Bộ nghiệp vụ nhất định là mang Lý Túc đi rồi, hắn đã trở về dọn dẹp hành lý trước em một bước, cùng Hiểu Huy cùng nhau lái xe đi rồi, anh đang chờ em ở công ty đây, mau nhanh lên."
Thì ra là Lý Túc đã đi trước một bước, Ôn Khả Khâm đợi đến bây giờ, là vì liên lạc với cô không được.
Ngụy Mễ Miễn lập tức cúp điện thoại, trở về phòng dọn dẹp.
Sau nửa giờ, Ôn Khả Khâm gõ cửa, nhìn thấy cô cái gì cũng chuẩn bị xong, liền nhét cô vào trong xe đi, lên đường.
Đến đi nơi học, đương nhiên là nam nữ chia phòng, một gian phòng ở hai người, nhưng người vợ chồng ở chung cũng không hạn chế.
Thế là Ôn Khả Khâm bị Trình Hiểu Huy mang đi.
Ngụy Mễ Miễn đứng tại chỗ, mù mờ không biết bước kế tiếp đi như thế nào.
"Ngụy Mễ Miễn!"
Tiếng gọi cáu kỉnh khiến cho cô hồi hồn, vừa quay đầu lại, chính là Dương Tuấn Văn đang kêu cô, sắc mặt cô sợ đến trắng bệch. Dương Tuấn Văn vận khí không tệ, lần này anh ta là đựơc một chủ quản của cửa hàng bán lẻ đưa đến, vì số lượng đàn ông trong công ty là số lẻ, cho nên anh ta đã được một gian gian phòng lớn.
Nhưng đối với Ngụy Mễ Miễn, đây quả thực là vận rủi tệ hại nhất.
Bởi vì cô bị kéo vào căn phòng này, mà lúc này chỉ có cô nam quả nữ, cô rất muốn khóc.
Dương Tuấn Văn sắc mặt âm trầm, lòng hắn đang ghen ghét phải điên lên mất!
"Ngươi cho rằng ngươi đã bám được một người đàn ông tốt? Nhưng mà hắn ta chỉ coi trọng tiền của ngươi thôi! Mọi người trong công ty cũng biết cả rồi, chỉ cần trong bụng ngươi búng ra một nam thai, mà có thể lấy được ngàn vạn tài phú. Trong khoảng thời gian này bị một đống đàn ông tỏ tình cảm giác không tệ chứ? Ngươi đón nhận mấy người? Hả?"
Ngụy Mễ Miễn bắt đầu mơ hồ, "Cái gì?"
Cô hoàn toàn chưa hiểu tình huống, bộ dạng ngốc nghếch này khiến Dương Tuấn Văn một bụng tức giận.
"Giả bộ vô tội cái gì! Nếu không phải là Thục Kỳ nói với tôi, tôi còn không biết chuyện này là chính ngươi đồn thổi ra ngoài đấy! Ngươi muốn thoát khỏi Dương gia?"
"Tôi...tôi nghe không hiểu. . . . . ." Ngụy Mễ Miễn bị dọa sợ hãi, cứ như vậy đổ ập xuống một trận mắng.
Thấy cô phủ nhận, gương mặt tuấn tú của Dương Tuấn Văn cũng tức điên rồi.
Hắn đúng là coi trọng Ngụy Mễ Miễn, nhưng thân phận Ngụy Mễ Miễn quá thấp, chỉ có thể làm người tình , làm trò tiêu khiển, chân chính cưới vào cửa phải là thiên kim tiểu thư Uông Thục Kỳ.
Nhưng Dương gia chính quy chủ mẫu còn chưa có cưới vào cửa, hắn không muốn có người tình bên ngoài sớm như vậy, nên cho tới bây giờ vẫn không động đến Ngụy Mễ Miễn.
Dương Tuấn Văn vừa bắt đầu chỉ là để ý Ngụy thước miễn mà thôi, hắn cảm thấycô là thị vật của hắn, cô phải phụ thuộc vào hắn, mà ham muốn độc chiếm này chuyển đổi thành yêu trước, Uông Thục Kỳ một phen ôn ngôn nhuyễn ngữ hướng dẫn, đem thế cục hoàn toàn thay đổi.
Thì ra là hắn đối với Ngụy Mễ Miễn chỉ là dục vọng mà thôi, tựa như từ nhỏ vuốt vuốt đến lớn xem như đồ chơi, làm chủ người như hắn không sờ chạm, hỏi han, món đồ chơi liền nghĩ chân mình dài ra muốn chạy mất, vậy làm sao có thể đây?
Uông Thục Kỳ thân là chủ mẫu tương lai, cô rất khoan dung, cô cho phép Dương Tuấn Văn tiên thường một tiên.
(先 và 鲜: đồng âm (xiān))
(Tiên thường một tiên: có tình nhân bên ngoài truớc hôn nhân.)
Nếu như làm lớn bụng cũng không sao, Uông Thục Kỳ là vợ lớn, nếu như Mễ Miễn có thể sinh hạ nam thai, Dương gia còn có thể có một số tiền, có cái gì không tốt chứ?