i lấp ló ngoài cửa, cô ta òa khóc to: - Em không tiếc anh điều gì. Em… Cô ta có gì hơn em mà anh nỡ phủi tay. Hu hu… Lập quay lại nhìn những giọt nước mắt nhòe nhoẹt trên gương mặt quá lộng lẫy đó. Anh gằn từng tiếng 1: - Cô có im đi không? Vẻ đe dọa trong giọng nói và vẻ mặt của anh khiến cô người mẫu nín bặt. Lập nhếch môi: - Cô đừng có diễn trò ở đây. Không ăn thua đâu! Nào, nói đi, cô xuống đây với mục đích gì? - Em muốn ở bên anh. Em muốn mình giống như trước. - Không được. - Tại sao? Có phải vì con thợ may rẻ tiền đấy không? - Cô ăn nói cho cẩn thận! - Anh là đồ thô lỗ, đồ đểu! Anh lợi dụng tôi. Anh… - Tôi tử tế với cô đến thế rồi mà cô còn muốn gì nữa? - Lập cười nhạt – Ai lợi dụng ai còn chưa tính được đâu. - Phải rồi. Tôi hoang phí, tôi bòn rút của anh. Còn nó thì không. Nó chỉ lấy tiền của anh đi bao thằng khác trẻ hơn thôi, anh cứ đợi mà sáng mắt ra. - Tôi biết ngay cô sẽ đặt điều mà! Còn gì nữa thì đặt nốt đi! - À, chắc nó đã kịp ỏn thót với anh rồi. Thế này thì chịu không nói được gì về nó với anh nữa – Ánh cười khanh khách, hất mái tóc cắt tỉa công phu sang 1 bên với vẻ bất cần – Anh thấy đàn bà quái lạ không? Biết rõ là thằng đàn ông chủ động nhưng lại cứ đổ cho tình địch. Phải rồi, nó tốt nó đẹp, nó cái đếch gì cũng hơn tôi hết. Tôi chịu thua, được chưa? Lập im lặng không nhìn tới vẻ kích động của Ánh khiến cô ta càng điên tiết. Ngửa mặt cười 1 tiếng nanh nọc, cô ta quắc mắt:
- Nhưng mà anh không có được nó đâu. Tôi biết cách cho nó phỉ nhổ vào mặt anh đấy! Ha ha… Làm sao nó chịu được nếu biết… ha ha… rằng chính anh đã tặng nó của anh cái giải 3 toàn quốc.
Lập ngoảnh lại, rất từ từ, anh nhìn cặp mắt long lên những tia khoái trá của cô người mẫu, gương mặt anh vẫn không lộ cảm xúc và giọng nói vẫn hết sức lạnh lẽo:
- Cô nói cái gì thế? - Ha ha, đừng hòng qua được mắt tôi. Hôm đó anh ra ngoài gọi điện cho thằng cha Quốc Minh ép nó chấm điểm cô ta tụt xuống nếu không anh sẽ hủy hợp đồng tài trợ cho live show của hắn ở Đảo Vàng resort. Tôi đã nghe thấy hết! Đan chuồi khỏi vòng tay Lập khiến anh sực tỉnh. Cô đang vuốt lại mái tóc. Hơi gió thổi ra từ chiếc điều hòa trên tường khiến những sợi tóc dài mảnh của cô lay động và anh nhớ ra là mình đã ở trong căn phòng quen thuộc của mình chứ không phải trong căn lán tạm nóng hầm hập giữa đêm Bãi Hạc nữa. Những gì Minh Ánh nói quả thật đã ngay lập tức tác động đến anh. Sáng ra, thu xếp công việc ở khu xây dựng xong, anh vội vàng về Hà Nội và đến thẳng nhà cô. Nghe Đức nói cô đang ở nhà anh, Lập thở phào nhẹ nhõm. Ít ra thì cái lưỡi rắn độc của Ánh cũng chưa lia tới! Sau khi khêu gợi, khóc lóc, chửi rủa và đem bí mật của anh ra mặc cả không xong, cô người mẫu bỏ về lúc trời còn tờ mờ tối. Minh Ánh có cái kiểu trở trẽn và chao chát đặc trưng cho đàn bà vùng biển quê hương cô ta. Mới lăn lộn trong giới người mẫu 1 vài năm đã giành vị trí khá vững chắc, cô ta chứng tỏ mình không chỉ đẹp mà còn rất biết suy tính. Dù suy tính chẳng được tử tế tốt đẹp gì, cô ta vẫn nằm trong số ít người mẫu đầu óc không rỗng tuếch. Ơn trời, nhờ cô ta chỉ được đến mức như vậy và nhờ Lập còn hơn cô ta ở mấy năm kinh nghiệm cuộc đời nên anh còn có thể xoay chuyển tình hình được. Thạch đã tháo bột và đi lại tạm ổn sau 1 thời gian tập phục hồi chức năng, anh có thể giao lại việc ở Bãi Hạc cho nó để toàn tâm toàn ý ở lại Hà Nội canh chừng Đan. Nữ tính và cá tính, cô là mẫu người mà anh chờ đợi tìm kiếm bao lâu nay. Ngay khi uống ly Black Russian từ tay cô, 1 tình cảm hết sức lạ lùng đã nảy mầm trong anh mà anh không ý thức được. Cái mầm nhỏ ban đầu ấy theo ngày tháng cứ lớn dần để biến 1 người ghét ràng buộc, 1 kẻ coi thường phụ nữ như anh trở nên say mê và quan tâm, thái độ của anh trở nên nồng nhiệt đến độ kỳ quặc. Nhận 1 cái tát, nhìn thấy những giọt mồ hôi và nước mắt, chia sẻ 1 vài sở thích hay thói quen rồi nếm thử đôi môi ngon nhưng cũng rất ngoa ngoắt của cô, anh tự nhủ với mình rằng: Nhất định sẽ phải có cô trong đời.
- Anh làm gì mà ngẩn ra thế? – Đan nhìn anh, cười bằng mắt.
- À, anh đang tính xem làm thế nào bắt em về ở suốt đời trong phòng này.
- Khó đấy!
- Ba em đòi voi 9 ngà gà 9 cựa ngựa 9 hồng mao à?
- Cái đó em không chắc, ba em có vẻ thích đồ tái hơn. Nhưng bắt em ở suốt đời trong phòng này thì khó đấy. Nó buồn tẻ quá, mà em thì ham vui.
- Em có thể đem ở đâu đó vài đứa nhóc ầm ĩ chí chóe về, sẽ vui ngay. - À, nếu thế thì phòng lại bị chật. - Anh sẽ cơi nới và làm thêm “chuồng cọp”. - Lúc đó thì em sẽ thành con cọp cái gầm gừ, nhỉ. - Rồi sẽ nỉ non suốt ngày rằng “than ôi thời oanh liệt nay còn đâu”. Đan cười thành tiếng. Cô thích thú kéo tấm rèm dày cho ánh sáng cuối ngày lọt vào trong phòng. Ngắm mấy bức tranh nhỏ vẽ phong cảnh nước Nga trên tường, cô thì thầm: - Phòng anh đẹp như trong truyện của Paux ấy. Chỉ thiếu 1 cái lò sưởi và 1 con mèo lười uể oải. Đan khẽ rùng mình vì vòng tay của Lập ôm ghì từ phía sau, cô nghe anh cười nhỏ: - Lò sưởi đây rồi, còn con mèo lười uể oải thì có thể thay bằng con cọp gầm gừ… Em thích không? Cô gật đầu, lắng nghe anh thủ thỉ tiếp: - Phòng này anh trang trí giống ngôi nhà của 1 thầy giáo của anh ở Kiev. Với anh khi ấy, căn nhà của thầy là thiên đường. Giữa mùa đông, anh bị cảm lạnh rồi viêm phổi, thầy đã đón anh từ bệnh viện về thẳng nhà. Bước vào cửa, xỏ chân vào đôi dép lông xù, ngồi vào ghế, quàng 1 cái khăn len thật dày, đọc 1 cuốn sách cũng thật dày rồi ngửi mùi súp củ cải mà vợ thầy đang nấu trong bếp, anh cảm thấy mình chẳng còn ốm đau gì cả. - Bây giờ anh còn liên lạc với thầy cô không? - Từ khi ổn định công việc, hàng năm anh đều cố gắng sang thăm. Thầy vừa mất năm ngoái rồi. Cô sống 1 mình trong nhà, nhà chẳng có thay đổi gì cả, cô thì vẫn nghĩ rằng thầy chỉ đi dạo rồi sẽ về. Đan cảm nhận cái cằm ram ráp râu của anh cọ cọ vào thái dương mình, cô giữ im lặng vì biết anh đang xúc động. Lập hôn lên chiếc khuyên bạc trên vành tai cong của Đan, anh tự hỏi người con gái tuyệt vời trong tay anh giây phút này đây liệu có phải người mai sau nghĩ rằng anh đang đi dạo đâu đó rồi sẽ về… Có tiếng gõ cồng cộc lên cánh cửa đóng hờ làm 2 người trong phòng như bừng tỉnh khỏi 1 giấc mơ đẹp. Thạch ló vào, miệng nở 1 nụ cười nhẹ nhõm: - Em không phá đám 2 người chứ? Lập lắc đầu, anh liếc nhìn vẻ ngượng ngùng của Đan rồi buông lỏng tay khỏi bờ vai cô. Anh ngồi bệt xuống sàn, Thạch cũng ngồi xuống đối diện với anh. Đan lẳng lặng ra ngoài, cánh cửa to lớn đã khép lại mà Lập vẫn còn nhìn hút theo.
- Đến giờ em vẫn chưa quen gọi Đan là chị anh Lập ạ.
- Rồi từ từ sẽ quen - Lập quay lại nói với vẻ nghiêm trang, rồi anh hỏi luôn – Chân cẳng thế nào rồi, cậu ấm?
- Khỏe lắm, sắp đi đá bóng được. Anh muốn em thay ca vào trong Bãi Hạc chứ gì?
- Ừ, tình hình cơ bản là ổn rồi. Chỉ cần mình cảnh giác chặt chẽ là không đứa nào làm gì được. Hồi cậu ở đấy đất đá còn bề bộn nên mới sơ hở cho bọn nó lợi dụng quấy nhiễu.
- Tại em nghĩ chắc cũng yên ổn như Núi Ba thôi, ai ngờ dân cư phức tạp, làng nọ làng kia…
- Với lại cái chuyện tuyển người. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, không tuyển mấy thằng con ông cháu cha ít học, sao cậu tuyển thằng Hiếu vào làm bảo vệ?
- Sao thế? - Thằng đấy cậy thế ông chú họ phó chủ tịch huyện không coi ai ra gì. Nó đánh cả trẻ chăn bò. Người ta vô tình để bê chạy qua đất mình, nó đuổi đánh xong lại còn trấn luôn con bê đem thui. Dân kéo vào hỏi thì nó hùng hổ chửi bới. Anh đuổi luôn rồi. - Chết, anh làm thế rồi em ăn nói làm sao với ông chú nó?
- Không làm sao hết! Những thằng như thế phải diệt từ đầu. Dung túng, sau này nó làm vương làm tướng 1 vùng rồi chí phèo cả với khách.
Thạch kêu lên:
- Nhưng mà anh không khéo. Đuổi thẳng cánh thế rồi mất hết quan hệ. Mình lạ nước lạ cái đến thì nên nịnh quan chức địa phương 1 tí.
- Thiếu gì cách nịnh - Lập đáp cộc lốc. Chợt nhận ra người đang nói chuyện là em trai mình, giọng anh dịu lại – Thôi, cậu xuống thay anh rồi làm thế nào khéo thì làm. Thu xếp ngày kia đi ngay nhé… Anh xuống xem Đan đâu… Dứt lời Lập đi nhanh ra khỏi phòng, Thạch ngồi lại, vẻ mặt đăm chiêu.
An bước vào văn phòng. Trưa nắng nóng mà phải ra ngoài thì thật tai vạ. Phải phơi mấy tiếng đồng hồ ngoài nắng như anh vừa nãy lại càng tai vạ hơn! Cầm cái cốc đi tới bình nước sát lối ra, anh cởi phăng cà vạt. Thạch đang đứng nói chuyện điện thoại ngoài hành lang thấy anh liền cúp máy đi tới, cười thông cảm: - Dựng đến đâu rồi mà trông đại ca lừ đừ thế? - Hòm hòm rồi… Mà anh chịu cậu, lúc nào cũng đóng hộp thắt nút, không thấy ngốt à. Anh đang nóng phát hoảng lên đây! Thạch cười, anh ngồi trong văn phòng, máy lanh ro ro suốt ngày chứ có phải chạy ra đường lo dựng gian hàng liên hoan hội chợ du lịch như An đâu. Nhưng mà sắp tới đây anh lại phải đi Bãi Hạc, lại khốn khổ vì gió Lào đổ lửa rồi. Nghĩ tới đấy, Thạch tắt nụ cười ngay lập tức làm An nhíu mày khó hiểu: - Cậu dạo này làm sao thế? Cái Thảo nó mè nheo gì à? Thạch nhăn mặt, lắc đầu. Thảo chẳng bao giờ nhõng nhẽo đòi hỏi. Lúc nào cô cũng tỏ ra bằng lòng với mọi điều nhưng không vồ vập với cái gì cả. Ngay cả những lời tỏ tình của anh cô cũng coi như 1 thứ đồ vật quý giá dễ vỡ, nâng niu nhưng luôn luôn căng thẳng giữ khoảng cách. Cô không có được cái nồng nhiệt tha thiết như Đan đối với anh trai anh… Không nhìn An, Thạch thở dài thườn thượt: - Lại sắp xuống Bãi Hạc làm cai rồi. Nghĩ mà hãi!
- Bắt đầu ngại khó ngại khổ rồi hả, cậu ấm? Chú mày là cứ phải rèn nhiều. Hồi anh với thằng Lập ở bên kia, ròng rã mấy tháng sống ở giáp Siberi, phải mở tủ lạnh ra sười mà sáng sớm đến tối mịt đều chường mặt ngoài trời cưa sắt vụn thì sao? - Lại bài hát năm xưa oanh liệt rồi! - Thạch ca thán. An chưa kịp nói gì thêm thì 1 cô nhân viên đã thò đầu ra hành lang báo là Lập gọi anh. Bỏ Thạch xịu mắt đứng ở hành lang, An chạy ra thang máy. Lập ở sau chiếc bàn rộng, xoay ghế ngồi nhìn xuống đường. Đã cuối tháng Tám mà trời vẫn nắng nóng gay gắt. Ánh sáng chói chang của buổi chiều lọt qua những thanh màn sáo làm anh nhức mắt. Quay lại nhìn An vẫn nhễ nhại mồ hôi, Lập gọi thư ký đem nước vào. - Mẹ, đến mệt vì phải chạy theo cái bọn công ty mỹ thuật. Làm ăn lôm côm mà toàn các bố tinh tướng. Chú mày giao xừ việc thiết kế cho con bé kia có khi nó làm 5-6 tiếng đồng hồ là xong, chứ không đến nỗi dây dưa từ hôm qua đến giờ. - Bụt chùa nhà không thiêng đâu. - Cậu xót của chứ thiêng với thiếc gì. Lập cười không nói lại An. Đúng là “con bé kia” của anh không thể phơi đầu dưới trời nắng cho mấy việc trang trí tạp nham này được! Rút 1 túi hồ sơ đưa cho An, anh nói ngắn gọn: - Bọn phá mình ở Bãi Hạc là người của mụ Dung. - Chủ phòng trà Đường Xưa ấy hả? – An vừa hỏi vừa mở túi hồ sơ, mấy bức ảnh và giấy tờ trong túi xác nhận nghi ngờ của anh – Sao tự dưng lại muốn thò chân vào tận trong nớ thế? - Đang điều tra, nhưng tôi nghi là có tay lão Lương. - Dễ lắm, chứ thằng Đài già đấy làm gì mà buông cái miếng đất ngon như Bãi Hạc nhanh thế. Mà gần đây tớ thấy nó hay đi với con bé gì hồi trước bám cậu ý nhỉ, à Minh Ánh, liệu có phải… - Tôi biết rồi. Nhưng thằng cha đó chắc mê cô ả thật. Chứ cáo như nó biết thừa là cô ả chẳng dính gì tới chuyện làm ăn của tôi. Sợ là sợ nó với mụ Dung câu kết với nhau lôi kéo mấy bố dao động