Nhìn phản ứng của Lệ Huyên Huyên, Úc Tử Duyệt sao lại không biết, cô tò mò tiến lên, kéo bả vai Lệ Huyên Huyên qua, nói nhỏ bên tai cô gì đó, chỉ thấy gương mặt nhỏ của Lệ Huyên Huyên ngày càng đỏ hơn....
“Anh.......Anh ấy tối hôm qua.......SM......” Lệ Huyên Huyên thì thầm vào tai Úc Tử Duyệt, đỏ mặt, thẹn thùng nói.
SM?
Úc Tử Duyệt trợn to hai mắt, cái miệng nhỏ há thành hình chữ O, bọn họ chơi cũng thật là mạnh bạo a! “Hắc hắc.... chị là M sao? Ha ha....” cô hả hê nhìn lệ Huyên Huyên, cười nói.
“Duyệt Duyệt em......”
“Chị Huyên Huyên, chị thật đúng là mềm yếu, bị anh em ăn đến gắt gao, muốn chơi SM với Lăng Bắc Hàn nhà em, người chịu ngược nhất định là anh ấy!” Úc Tử Duyệt cố tình nói, giọng nói của cô vang vọng cả cầu thang.
Mới đi được hai bậc hang, đã thấy bóng dáng của Lăng Bắc Hàn cùng Úc Tử Mặc xuất hiện tại khúc quanh, trên mặt Úc Tử Mặc hiện lên một tia xấu xa, muốn xem kịch hay, còn sắc mặt của Lăng Bắc Hàn lại xanh mét khác thường!
Cô muốn ngược anh?
Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn, cái miệng nhỏ cũng há hốc hình chữ o, sau khi Úc tử Mặc lên lầu ôm Lệ Huyên Huyên đi xuống, “Anh... chị Huyên Huyên, chờ em một chút, em cũng muốn đi ăn cơm!” Úc Tử Duyệt sợ Lăng Bắc Hàn lại muốn trừng phạt cô, kêu to muốn xuống lầu, thân thể nhỏ bé lại bị cánh tay dài của Lăng Bắc Hàn ngăn lại.
“Không có, không có! Hiểu lầm á! Tuyệt đối là hiểu lầm! Em đảm bảo với chủ tịch Mao, em không muốn ngược anh!” tránh voi chẳng xấu mặt nào, Úc Tử Duyệt vội vàng cúi đầu khom lưng nói với anh.
“Khỏi phải cợt nhã! Lời của em anh nghe rõ từng câu từng chữ! Úc Tử Duyệt......”
Tạm thời không còn cách nào, Lăng Bắc Hàn cũng biết cô thật sự đói bụng, lạnh lùng cảnh cáo cô một cái, giống như đang nói: sau này xem anh dạy dỗ em thế nào! Ngay sau đó, kéo cô xuống lầu.
Trong phòng ăn to như vậy, chỉ có hai người Lệ Huyên Huyên cùng Úc Tử Mặc, Úc Tử Duyệt cùng Lăng Bắc Hàn vừa mới vào cửa, chỉ thấy Lệ Huyên Huyên được Úc Tử Mặc ôm vào trong ngực, Úc Tử Mặc đút từng muỗng cháo tổ yến cho cô.
Hai người ngọt ngào ân ái như thế, thật khiến Úc Tử Duyệt hâm mộ, nghĩ thầm, lính thối cả đời này cũng không thể ôm cô như vậy, trước mặt người khác đút cơm cho cô.
“Duyệt Duyệt, mau tới ăn điểm tâm đi!” Lệ Huyên Huyên thấy bọn họ đi vào, muốn chui từ ngực Úc Tử Mặc ra ngoài, nhưng người đàn ông bá đạo căn bản không chịu, “Sợ cái gì, đều là người nhà mình!”.
“Anh trai, dù gì anh cũng là anh em, trước mặt chúng em cũng nên chú ý ảnh hưởng một chút!” Úc Tử Duyệt kéo Lăng Bắc Hàn ngồi xuống bên cạnh, cầm cái thìa ăn cháo tổ yến, ỉu xìu nói với Úc Tử Mặc.
Úc Tử Mặc sao không biết suy nghĩ của em gái mình, cong miệng, “Em không ăn được quả nho thì nói quả nho xanh đi!” anh kích thích nói, liếc nhìn Lăng Bắc Hàn.
Lăng Bắc Hàn sao không hiểu ý tứ của Úc Tử Mặc!
Lời của anh trai làm trong lòng Úc Tử Duyệt đau xót, liếc nhìn Lăng Bắc Hàn ngồi bên cạnh vững vàng như núi, cũng hy vọng Lăng Bắc Hàn có thể ôm cô, có thể đút cơm cho cô, ghen tị với anh trai bọn họ.
“Ai bảo không được ăn nho hả? Lúc ở nhà, Lăng Bắc Hàn cũng ôm tôi, cho em ăn cơm đấy! Ông xã, anh thấy đúng không?” Úc Tử Duyệt nhìn chằm chằm anh trai, phản bác, lời của cô mới nói xong, Úc Tử Duyệt cảm giác eo của mình có lực, sau đó rơi vào trong ngực Lăng Bắc Hàn!
Cảnh này khiến hai người đối diện phải giương mắt mà nhìn, Úc Tử Duyệt cũng hoàn toàn hóa đá, ai cũng không ngờ một người quân nhân nghiêm túc, trầm thấp như vậy ở trước mặt người khác, ôm bà xã của mình!
Lăng Bắc Hàn tay phải cầm thìa, múc một thìa tổ yến, đưa lại gần miệng Úc Tử Duyệt, “Mau ăn, kẻo lạnh......” giọng nói trầm thấp hùng hậu từ trên đỉnh đầu truyền đến, Úc Tử Duyệt cứng đờ ngẩng đầu lên, mặt cảm động nhìn gương mặt tuấn tú của anh, quên cả ăn cơm.
“Được rồi! đừng để bọn họ quấy rầy ân ái của chúng ta....” nhìn em gái cùng Lăng Bắc Hàn như vậy, Úc Tử Mặc giúp ai đó hoàn thành ước vọng ôm Lệ Huyên Huyên đứng dậy, ra khỏi phòng ăn, đem không gian nhường cho bọn họ.
“Thất thần cái gì, ăn đi!” Lăng Bắc Hàn bị cô nhìn có chút không được tự nhiên, cứng đờ mở miệng nói. Nếu không phải tận mắt chứng kiến Úc Tử Mặc ôm bạn gái thân mật đút cơm, Lăng Bắc Hàn quả thật không biết những người yêu nhau thật sự chung sống như vậy.
Ăn một bữa cơm cũng có thể chàng chàng thiếp thiếp.
Ý tứ của Úc Tử Duyệt vừa rồi là hâm mộ hai người Úc Tử Mặc, anh không nhịn được liền thỏa mãn cô.
Úc Tử Duyệt rốt cuộc hoàn hồn, cúi đầu, há mồm ngậm cái muỗng, mùi vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng, trong lòng rung động không dứt......
Lăng Bắc Hàn ôm cô, cho cô ăn cơm !
Cảm giác giống như là đang nằm mơ! Trái tim kịch liệt nhảy lên, được anh đút cho từng thìa cháo, phúc lợi như vậy, thật ra chỉ khi cô đau bụng mới có thể hưởng thụ......
Nhưng, sáng sớm hôm nay, cô cũng có thể cảm nhận được cuộc sống bình thường của những người yêu nhau, cái loại cảm giác đó mới ngọt ngào làm sao.
Sau khi ăn cơm trưa ở Úc gia, hai người mới ngồi xe Tiểu Lý trở về thủ đô, dọc đường đi, hai người vừa nói vừa cười, phần lớn thời gian đều là Úc Tử Duyệt nói chuyện, Lăng Bắc Hàn khắc ghi từng câu từng chữ cô nói vào trong lòng.
“Lăng Bắc Hàn, anh có thích sống cùng người nhà không?” Úc Tử Duyệt cảm thấy Lăng Bắc Hàn đối xử với cha mẹ cô còn tốt hơn cha mẹ anh tốt hơn nhiều, mở miệng là kêu cha mẹ.
Lăng Bắc Hàn gật đầu một cái, hai ngày nay ở Úc Gia thật vui, thì ra gia đình bình thường đều vậy.......Từ nhỏ đến lớn, cảm giác lệ thuộc của anh cũng không phải mãnh liệt, lúc nhỏ cha thường xuyên không có nhà, ông bà yêu cầu khắt khe, mẹ anh rất yêu thương anh, nhưng càng trưởng thành, sự thân thiết đó càng phai nhạt.
Thiếu hụt tình thân khiến anh dành toàn bộ tình cảm dồn vào tình yêu với Hạ Tĩnh Sơ cùng đám anh em Lục Khải Chính.
“Đúng vậy, hai ngày nay em cảm thấy thật vui vẻ, cũng không muốn trở về thủ đô nữa....” thấy càng ngày càng gần thủ đô, giống như trở lại cuộc sống bận rộn, không khỏi nghĩ tới Hạ Tĩnh Sơ, trong lòng lo sợ khiến cô run lên.
Lăng Bắc Hàn hoàn hồn, đau lòng, khẩn trương nhìn cô, “Là bởi vì thủ đô không có người thân sao? Nếu không qua năm mới, em trở về thành phố A làm việc?” Lăng Bắc Hàn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đau lòng nói.
Anh không muốn cô không sung sướng, hai ngày nay, anh cũng cảm thấy rõ ràng cô giống như trở lại thời điểm không buồn không lo, có lễ để cô sống gần người thân sẽ vui vẻ lên một chút? Dù sao thủ đô đối với cô mà nói cùng là một nơi xa lạ.
Úc Tử Duyệt rất muốn nói, chỉ cần nơi có Lăng Bắc Hàn, không có Hạ Tĩnh Sơ, cô sẽ vui vẻ! Nhưng cuối cùng không nói ra miệng, “Đừng á...... người nhà anh cũng tốt vô cùng. Em không muốn xa anh....” đôi tay ôm lấy hông của anh, cô thì thào nói.
Câu nói cuối cùng của cô khiến anh vừa cảm động vừa chua xót, anh cúi đầu, không quan tâm Tiểu Lý vẫn còn đang lái xe, dịu dàng chiếm lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô, dịu dàng hôn.
Úc Tử Duyệt cũng run rẩy hôn trả lại anh, hôn xong, cô vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong ngực anh, giả chết!
Hôm đó Lăng Bắc Hàn trở lại thủ đô, bảo Tiểu Lý đưa anh trở về bộ đội, Úc Tử Duyệt một mình về nhà, mới đầu, cô còn hoảng hốt cực kỳ, chỉ sợ anh không trở lại vào lễ mừng năm mới.
“Đã lâu rồi không trở về doanh trại, chỉ là đi chỉ đạo công việc một chút, ngày mai sẽ trở về!” trước khi đi, anh trấn an cô như vậy, Úc Tử Duyệt thở phào một cái.
Buổi sáng ngày hai mươi chín tháng chạp, Úc Tử Duyệt bị bà cụ gọi dán giấy đỏ, “Bà nội, sao chúng ta còn chưa viết câu đối xuân, người ta đã chuẩn bị dán rồi kìa!”
“Chờ Bắc Hàn trở lại viết! Nha đầu, nhiệm vụ này giao cho con, nhất định phải bắt nó viết câu đối xuân.” bà cụ ra lệnh với Úc Tử Duyệt.
Lúc này, Úc Tử Duyệt chỉ cảm thấy ngoài cửa trống không, cô quay đầu, thấy bóng dáng qua cánh cửa kính thì trong lòng trở nên kích động, “Anh... anh đã về rồi!” mới một đêm không gặp, cô đã nhớ anh đến vậy sao! Úc Tử Duyệt kích động bước tới, thiếu chút nữa ôm lấy anh!
Anh mặc một thân quân trang chính trực, đẹp trai mê hoặc lòng người, mặt không chút thay đổi nhìn cô, nhưng trong đôi mắt dường như có gợn sóng đang cuộn trào.
“Nhắc tào tháo, tào tháo đến! Câu đối xuân giao cho hai đứa, mau lên!” bà cụ nghiêm mặt nói xong, chống gậy rời đi, trong lòng thầm cười trộm.
“Đúng! Lăng Bắc Hàn! Mau viết câu đối xuân đi! Nhà tham mưu Lưu đã dán rồi đó!” Úc Tử Duyệt lui về phía sau hai bước, lo lắng nói với Lăng Bắc Hàn.
Lăng Bắc Hàn cong khóe môi, “Mài mực đi!” anh nhỏ giọng ra lệnh với Úc Tử Duyệt.
Úc Tử Duyệt lập tức như giống như tiểu thư đồng, đến thư phòng tìm nghiên mực cùng bút lông.....