Úc Tử Duyệt kéo theo áo ngủ bằng bông màu trắng chạy về phía phòng ngủ nằm góc chết ở hướng Tây Nam, dép mang trong nhà bị rớt lúc chạy cũng mặc kệ. Thấy Lăng Bắc Hàn đã đến gần, cô không còn đường lui nữa, trừng lớn hai mắt nhìn anh với vẻ mặt hoảng sợ, dáng vẻ hoảng hốt sợ sệt khi nhìn Lăng Bắc Hàn y hệt như chú thỏ con gặp phải sói xám lớn.
“Lính thúi! Anh...Anh đừng tới đây!” Cô run giọng nói, đưa tay sờ soạng lên chiếc giường ở bên cạnh vớ ngay một cái gối ném về phía anh.
Lăng Bắc Hàn chỉ giơ nhẹ tay lên đã có thể dễ dàng đón lấy cái gối cô ném tới, liếc nhìn cô bằng đôi mắt sắc bén, khẽ nhếch lên đôi môi mỏng, trên khuôn mặt điển trai thoáng nở nụ cười gian xảo xấu xa, làm cho sống lưng Úc Tử Duyệt phát rét.
“Anh dám cạy cửa hả? Ngày mai em…Em sẽ đi quân khu kiện anh, em muốn ly hôn với anh!” Úc Tử Duyệt thấy anh ném cái gối lên giường, sau đó từng bước đi về phía mình, cô chật vật bò lên giường, đứng trên giường nhìn xuống chỉ vào anh hét lớn.
Lăng Bắc Hàn ngước đầu nhìn điệu bộ ngang ngược bướng bỉnh nhưng lại có phần chết nhát đó của cô mà cảm thấy thật buồn cười!
“Kiện anh? Lấy tội danh gì để kiện và ly hôn với anh?” Lăng Bắc Hàn đứng cạnh giường ngước nhìn cô hỏi với vẻ giễu cợt.
“Yêu đương vụng trộm! Ngoại tình!” Úc Tử Duyệt dịch người về phía sau, nhìn anh sợ sệt quát lại. Cô biết rằng là quân nhân không thể ly hôn, nhưng nếu như bản thân người lính mắc phải một sai lầm nghiêm trọng nào đó, thì người bạn đời kia vẫn có thể đơn phương đi khởi tố ly hôn.
Nghe cô gào lên như vậy, Lăng Bắc Hàn suýt chút nữa bật cười ra tiếng. Mím môi, đưa tay về phía cô nói, “Được, em kiện đi, đợi sáng mai rồi em hãy đi kiện!”
“Em…..Chắc chắn em sẽ đi! Bây giờ anh đi ra ngoài cho em….Á..…” Thừa dịp cô đang nói không chú ý, Lăng Bắc Hàn đưa tay khom người giữ chặt mắt cá chân của cô dùng sức vặn ngược lại.
Úc Tử Duyệt la hét chói lói ngã sấp xuống giường, cô té nằm ngửa trên giường, sau đó gương mặt tuấn tú đen sì của Lăng Bắc Hàn dần phóng to trong tầm mắt cô.
Lăng Bắc Hàn nhìn cô từ trên cao xuống, hai tay chống hai bên người cô nói, “Để coi lần này em còn đắc ý thế nào?” Lăng Bắc Hàn nhìn vẻ hoảng sợ của cô mà khóe môi nở nự cười giễu cợt nói với cô.
“Em….Anh….Anh muốn gì? Lính thúi! Em vẫn chưa tha thứ cho anh đâu!” Cô dịch người di chuyển lùi về sau, hai tay ôm ngực nhìn anh suy nghĩ không biết anh đang định làm gì cô, cũng tức giận trợn mắt nhìn anh chột dạ lo lắng nói.
“Tha thứ thì sao? Không tha thứ thì sao, hả?” Lăng Bắc Hàn chống một tay bên trái người cô, một tay bẹo cằm cô, đôi mắt sau xa nguy hiểm nhỏ giọng hỏi cô vợ bé con của mình.
Hai mặt dường như dính sát vào nhau, hơi thở hai người hòa chung một chỗ. Gương mặt đẹp trai mê hoặc lòng người, ngũ quan sâu sắc hết sức càn rỡ chiếm hết tầm mắt của cô, nguy hiểm như vậy cũng khiến người ta say mê.
“Em…..Em, dù thế nào em cũng không cho phép anh đụng vào em. Chúng ta chia phòng ngủ!” Úc Tử Duyệt trừng mắt nhìn anh thở hồng hộc nói, trái tim không tự chủ nhảy đập thình thịch.
Từ nhỏ cô đã lớn lên trong đống trai đẹp, cô cũng không phải là người mê trai đẹp, nhưng Lăng Bắc Hàn ở ngay trước mặt có năng lực khiến cô say mê, có năng lực như muốn cuốn hút cô vào.
Lăng Bắc Hàn nghe cô nói xong cúi đầu bật cười ra tiếng, “Anh cũng chưa nói là anh muốn đụng vào em….Không biết cái đầu nhỏ của em suốt ngày nghĩ ngợi liên tưởng cái gì?” Buông cằm cô ra, ngón trỏ thon dài gõ nhẹ lên đầu nhỏ của cô, Lăng Bắc Hàn cười gian hỏi.
Anh ta vào đây không phải là muốn cùng mình “này nọ” sao?
Nghe lời Lăng Bắc Hàn nói, khuôn mặt nhỏ bé của Úc Tử Duyệt bỗng vọt đỏ lên. Cô cho rằng anh đi vào là muốn làm cái chuyện kia với mình, không ngờ người ta căn bản không có ý đó..…
“Vậy em muốn chia phòng ngủ với anh, nhìn thấy cái bản mặt anh là em phát ghét!” Cô nói mà không suy nghĩ mà rống lên câu đó.
Lăng Bắc Hàn trở nhẹ người dậy ngồi ở bên cạnh cô, kéo cô vào trong ngực rồi nhích người về sau kéo chăn phủ kín cả hai người lại.
“Được thôi, chiều nay anh trở về đơn vị, và cả tháng sau đó em sẽ không nhìn thấy cái bản mặt này của anh nữa!” Lăng Bắc Hàn ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô cúi đầu nhìn cô khẽ khàng nói.
Trái tim cứng rắn của Úc Tử Duyệt dần dần tan chảy, hơn một tháng lận đấy….Hai mắt nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú kia mà trong lòng bốc hơi men.
“Dĩ nhiên, nếu như em vẫn không muốn nhìn thấy anh, tết năm sau anh cũng sẽ không về, anh sẽ ở lại đơn vị với đám bạn lính kia của anh! Năm tới nữa cũng không về luôn!” Lăng Bắc Hàn còn nhấn mạnh câu sau.
Cô gái nhỏ này, hay thích nghĩ một đằng lại nói một nẻo!
“Em…..Em không cho phép!” Úc Tử Duyệt vừa nghe anh nói vậy liền tức giận hét lên, trong lòng chua sót ê ẩm. Nửa tháng trước cô không gặp anh trong lòng đã rất nhớ rồi, bây giờ chỉ còn cách lễ mừng năm mới hơn bốn mươi ngày. Trời ạ….Sao mình có thể chịu đựng được?
Anh thích câu nói ngang ngược này của cô, cúi đầu cuốn lấy cái miệng nhỏ của cô mút lấy mút để!
“Miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo! Nên bị trừng phạt!” Lăng Bắc Hàn nhìn cô nhỏ giọng nói, tiếp tục cúi đầu mút lấy miệng nhỏ của cô.
“Anh mới nên bị phạt đó! Xuống giường đi! Cơn giận trong lòng em còn chưa tan đâu, bây giờ anh phải hát tiếp cho em nghe!” Úc Tử Duyệt nhìn anh ngang ngược nói.
Còn muốn hát? Đúng là được voi đòi tiên mà!
“Úc Tử Duyệt! Tối nay chúng ta phải tính sổ hết một lần vậy, em thấy thế nào?” Lăng Bắc Hàn nhìn cô gằn giọng nói.
“Tính sổ? Được! Lính thúi! Tội trạng của anh chồng chất đầy rẫy ra đấy!” Úc Tử Duyệt lùi ra khỏi lồng ngực anh, nhìn anh trịnh trọng nói.
“Vậy em nói xem lỗi của anh thế nào, để xem anh có lý do phản bác lại không!” Lăng Bắc Hàng nhìn cô chằm chằm, trịnh trọng nói.
"Vậy thì nói nghe thử xem, nhưng nếu như mỗi một việc em nói anh làm lỗi mà anh có lý do chính đáng thì điều đó sẽ không được tính nhé!" Lăng Bắc Hàn trừng mắt nhìn cô nói với bộ mặt phớt tỉnh, “Dương nhiên anh cũng phải chỉ trích tội danh của em!” Lăng Bắc Hàn bổ sung thêm.
“Ok! Không thành vấn đề!” Úc Tử Duyệt nhìn anh chằm chằm lạnh mặt nói.
“Nếu không tìm ra lý do phản bác thì phải làm thế nào đây?” Trong đôi mắt sâu thẳm của Lăng Bắc Hàn thoáng xuất hiện tia sáng gian manh, tròng mắt đen sáng lướt qua ngực cô, mở miệng nói.
“Đứng tư thế hành quân!” Úc Tử Duyệt rống lên với dáng vẻ miễn cưỡng chấp nhận.
“Phạt cởi quần áo!” Lăng Bắc Hàn phản bác.
Úc Tử Duyệt vội vàng cúi đầu, nhìn vào bên trong cổ áo ngủ của mình rồi nhìn xuống bên dưới cô chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót!
Lăng Bắc Hàn thấy dáng vẻ vùi mặt vào trong áo đó của cô mà ở bộ phận nào đó căng trướng lên. Giờ phút này anh chỉ mong sao có thể kéo cô lại gần mình hung hăng hành hạ cô một phen, nhưng anh cảm thấy lúc này phải tìm cách hóa giải hiểu lầm giữa đôi bên mới là tốt nhất.
“Được! Cởi thì cởi! Sợ anh sao!” Úc Tử Duyệt ngẩng đầu lên thấy anh đang nhìn thẳng vào trong ngực mình thì lập tức tranh thủ khép áo ngủ lại, vòng hai cánh tay thật chặt trước ngực, phòng tránh con sói háo sắc ở trước mặt mình!
Lăng Bắc Hàn ngồi dựa vào đầu giường, nhìn Úc Tử Duyệt bằng nửa con mắt đang ngồi ở đối diện, trịnh trọng nói, “Nghe kỹ quy tắc. Từ sau khi kết hôn em cho rằng đối phương đã làm sai chuyện gì hãy nêu rõ ra điều đó. Nếu đối phương không tìm ra được lý do giải thích chính đáng thì đối phương phải cởi phần quần áo mình ra!”
“Được! Anh nói trước!” Úc Tử Duyệt hất chiếc cằm nhỏ nói rất sảng khoái.
Không tệ, còn biết bảo mình nói trước. Lăng Bắc Hàn nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý , sau đó mở miệng nói: “Hôm đám cưới em bỏ trốn với Lệ Mộ Phàm suốt ba tiếng đồng hồ, chuyện này cũng không sao, nhưng ngay đêm tân hôn em uống rượu say đã gọi tên Lệ Mộ Phàm!”
Lăng Bắc Hàn không thể nào quên được đêm đó lúc anh muốn sát nhập vào cô thì nghe được cô gọi tên Lệ Mộ Phàm!
“Nè! Em gọi như vậy lúc nào? Sao em ko nhớ gì hả? Cho là vậy đi, nhưng chắc chắn lúc đó là do em nằm mơ thấy em đánh nhau với cậu ta thôi!” Úc Tử Duyệt trợn trừng nhìn anh thở hổn hển giải thích. Cô thật sự không biết lúc đó mình có gây ra cái chuyện vô duyên như vậy không nữa!
“Có đúng thật là em chỉ nằm mơ thấy em đánh nhau với cậu ta không? Không có ý khác? Ví dị như em ngủ, cậu ta đánh đàn guitar cho em nghe?” Trong lòng Lăng Bắc Hàn nhất thời vui sướng khi bắt bớ được cô, trườn người lên phía trước gạn hỏi.
Giọng anh rõ ràng chất chứa sự ghen tuông, vẫn chưa quên lời cô nói buổi chiều hôm đó.
“Phụt…..” Úc Tử Duyệt bật cười, “Lăng Bắc Hàn! Anh thật đáng yêu! Chuyệ này mà cũng tin? Tên khốn Lệ Mộ Phàm kia thích đánh đàn guitar trong lúc em ngủ cũng chỉ vì lúc đó cậu ta đang ở ngoài cửa! Tên khốn kia không muốn cho em ngủ nướng nữa thôi à!” Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn cười ha ha nói.
Nghe cô nói như vậy, sắc mặt Lăng Bắc Hàn cũng dần dần hòa hoãn lại, cơn ghen trong lòng cũng từ từ tiêu tán.
“Mấy vấn đề của nha coi như xong, giờ đến phiên em.”
Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn cẩn thận suy nghĩ, trong lòng toàn là dấm chua nhưng vẫn mở miệng hỏi: “Anh đã coi em như con cờ, cưới em là vì muốn trả thù người nhà anh!” Cô nhìn anh, trong lòng chua xót tố cáo anh, trái tim cũng đau đớn không thôi.
Lăng Bắc Hàn tiến lên, một tay kéo cô vào trong ngực, vươn tay xoa lên mặt cô, cúi đầu nghiêm túc nhìn cô nói: “Cưới em không bởi vì trả thù họ!” Anh đã từng nói những lời này, nhưng đêm đó cô lại ngủ thiếp đi.
“Vậy thì tại sao? Em vừa không đẹp, mà lúc ở Tây Tạng anh còn nói em chưa đủ lớn! Thế anh thích em ở điểm nào hả?” Úc Tử Duyệt ngay lập tức bắt bẻ.
“Bởi vì em ngây thơ tốt bụng, em tựa như ánh mặt trời vậy, và cuối cùng bởi vì em chính là em!” Đôi mắt sâu thẳm của Lăng Bắc Hàn nhìn xoáy vào cô nói với giọng chân thành nghiêm túc, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô.
Trái tim nhỏ bé của Úc Tử Duyệt rung động mãnh liệt và đập loạn xạ nhìn thẳng vào gương mặt tuấn tú trước mặ. Cho dù không dám tin tưởng những điều anh nói, nhưng vẻ mặt nghiêm túc này của anh đã khiến cô bị mê hoặc.
“Vấn đề cũng coi như xong. Kế tiếp là vấn đề thứ hai mà anh muốn nói em!” Lăng Bắc Hàn nhìn cô khẽ giọng nói.
Úc Tử Duyệt gật đầu.
“Em là vợ anh, thế nhưng em lại chủ động đẩy anh cho Hạ Tĩnh Sơ!” Nhớ tới đêm đó, nhìn lẵng hoa hồng trên bàn, đến bây giờ mà lòng Lăng Bắc Hàn vẫn còn cảm thấy cay đắng. Mặc dù sau đó anh đã trừng phạt cô nhưng đến bây giờ anh vẫn còn canh cánh trong lòng.
Nhớ lại ngày đó mà trong lòng Úc Tử Duyệt cũng rất đau thương, áy náy nhìn anh chóp mũi cay cay nói: “Tại lúc đó người ta vẫn chưa nhận ra là đã thích anh chứ bộ..…Cho nên nhất thời kích động. Nhưng sau khi rời khỏi nhà hàng đó em đã rất hối hận!” Cô ôm lấy hông anh khàn giọng nói.
“Hơn nữa đêm đó anh còn cưỡng….Mà thôi, chuyện này coi như hòa nhau đi, có được không?” Úc Tử Duyệt ngẩng đầu lên, chủ động hôn lên môi anh nói.
“Nể tình nụ hôn này của em, vậy hòa nhau!” Lăng Bắc Hàn sảng khoái nói, cảm thấy mình cũng không nhất thiết đi so đo chuyện này làm gì.
“Đến lượt em đây, tội trạng tiếp theo của anh đương nhiên là cô gái kia rồi! Tại sao anh dám ôm cô gái đó. Đừng nói với em