đó là vì công việc, công việc của anh đâu phải làm trai bao.” Úc Tử Duyệt thở hổn hển nói, hai tay nhỏ bé nắm lấy cổ áo anh.
Xem anh giải thích thế nào!
Trong mắt Lăng Bắc Hàn thoáng đượm vẻ buồn bã, nhưng ngay sau đó nhếch môi nở nụ cười nhẹ nói: “Ba cô gái đó bị đội giữ trật tự đô thị đánh, bị tụ máu trong não. Hôm đó, lúc anh chạy tới cô gái đó chỉ là cô bé mười tám tuổi không biết làm gì chỉ biết ôm anh trai lính là anh mà khóc. Anh cũng chỉ biết an ủi, nhất thời không kịp đẩy cô ấy ra!” Lăng Bắc Hàn nhìn cô, vô cùng đúng đắn nói.
Thôi Nhã Lan là em gái của Thôi Chí quân, cậu ta là một trong ba mươi ba chiến sĩ trinh sát trong doanh đội anh, trước kia bị phái đi nằm vùng. Tối hôm qua ở hộp đêm mới nhận được tuyến báo của Thôi Chí Quân…
“Vậy cũng không được! Anh là đàn ông, cô ấy là phụ nữ, nếu trên đường có một cô gái tùy tiện ôm anh, anh cũng sẽ làm vậy sao?”
“Bởi vì thân phận cô ấy không phải người bình thường! Cô ấy là…..Thân phận của cô ấy anh không thể cho em biết, bọn anh có kỷ luật!” Lăng Bắc Hàn nhỏ giọng nói. Thôi Chí Quân lấy thân phận là binh lính đào ngũ trà trộn vào doanh trại quân địch, nếu để đối phương biết người nhà cậu ấy vẫn còn đi lại với đơn vị. Hậu quả….
“Không được! Anh đừng dùng công việc làm cái cớ! Một ngày nào đó nếu anh thật sự ra ngoài lăng nhăng, rồi sau đó đổ thừa do công việc yêu cầu hay?”
“Úc Tử Duyệt! Nói đến cùng là em không tin anh có đúng không?” Lăng Bắc Hàn phát cáu quát lớn.
“Em mặc kệ, nếu như anh không giải thích được thì lập tức cởi quần áo!” Cô hất khuôn mặt nhỏ lên, còn chưa dứt lời Lăng Bắc Hàn đã cởi áo ngủ ra.
Vòm ngực bền chắc cùng với làn da màu nâu sậm dần dàn lộ ra, từng cơ bắp gợi cảm rắn chắc khiến Úc Tử Duyệt không tự chủ nuốt nước miếng ừng ực, ngây người nhìn tới trước….
“Chuyện Lệ Mộ Phàm coi như cho qua, nhưng chuyện của em và tên thầy Thẩm kia tối nay thì giải thích như thế nào?” Lăng Bắc Hàn trừng mắt nhìn Úc Tử Duyệt gằn giọng hỏi.
Cũng không để ý cô đang ngây ngốc thèm thuồng nhìn cơ ngực mình.
“Hả….Cái đó, tại….Tại cả buổi chiều em không có ăn cơm tối, suýt chút nữa là ngất xỉu rồi, cũng may nhờ thầy Thẩm đỡ em đó!” Úc Tử Duyệt dời mắt khỏi vòm ngược vững chãi kia chuyển lên trên mặt anh, vội vàng giải thích.
Nghe cô nói không ăn cơm lại còn suýt nữa ngất xỉu, Lăng Bắc Hàn vừa đau lòng vừa tức giận nói, “Tại sao không chăm sóc tốt cho cơ thể mình? Nếu để anh biết sau này em bỏ một bữa cơm nào, anh sẽ bắt em đi huấn luyện trong quân doanh cho em biết!” Trước anh cũng thường nghe Trình Ngọc Bách nói cô thường bỏ bữa, cho rằng Trình Ngọc Bách chỉ cố ý nói khích mình, không ngờ là sự thật.
“Còn không phải là vì anh sao! Ai bảo anh giận em, liếc mắt đưa tình với Hạ Tĩnh Sơ, còn mờ ám gửi gắm tâm tư qua ca khúc xa xưa kia nữa! Còn dùng vỏ đạn làm thành chuông gió tặng cho người ta!” Úc Tử Duyệt tức giận không thể xả bớt, nhìn anh chằm chằm hét lớn.
Anh đang muốn nổi giận, lúc nghe từ miệng cô nói đến chuông gió vỏ đạn thì hai mắt sắc trở nên âm u…..
“Em thấy chuông gió bằng vỏ đạn kia ở đâu?” Lăng Bắc Hàn mặt không đổi sắc hỏi.
“Đương nhiên là chỗ người tình cũ của anh! Người ta còn rất nâng niu và giữ gìn rất kỹ chuỗi chuông gió đó! Trên bàn còn để một địa nhạc cũ kỹ của Lão Sói nữa!” Úc Tử Duyệt ê ẩm nói, hai tay nhỏ bé hung hăng nhéo hai hạt đậu trước ngực Lăng Bắc Hàn.
“Úi..…” Lăng Bắc Hàn sực tỉnh trợn mắt nhìn cô.
“Cô ta muốn giữ thì mặc thì kệ cổ, liên quan gì đến anh! Tất cả đều là chuyện đã qua rồi, không phải chuyện xảy ra trước khi anh gặp em sao, em để trong lòng làm gì!” Lăng Bắc Hàn nhìn cô giảng giải nói.
Người phụ nữ thông minh sẽ không đi hỏi tận gốc rẽ chuyện tình phát sinh xảy ra giữa đối phương và người cũ, như vậy chỉ khiến cô để ý, ghen tỵ. Nhưng một khi đã thật lòng yêu một người, nào có mấy ai có thể suy xét cặn kẽ và lý trí như vậy?
Huống chi đối với Úc Tử Duyệt, là do Hạ Tĩnh Sơ cố ý dùng chuyện của cô ta và Lăng Bắc Hàn để kích thích cô.
Úc Tử Duyệt ghen tức nhìn anh, cảm thấy anh nói rất có lý, nhưng vẫn không cam lòng, thật sự ghen tỵ với chiếc chuông gió kia, còn ghen với Hạ Tĩnh Sơ đã được ở cạnh Lăng Bắc Hàn bao nhiêu năm qua.
“Không vui à?” Nhìn dáng vẻ đờ ra đó của cô, Lăng Bắc Hàn yêu thương nâng mặt cô lên dịu dàng hỏi.
“Tóm lại từ nay về sau không cho phép anh gặp cô ta nữa, muốn cũng không cho phép! Để em phát hiện một lần em sẽ lập tức đi tìm người khác cắm sừng anh!” Úc Tử Duyệt không cam lòng nói, nhéo mạnh lồng ngực anh.
“Ối.…” Lăng Bắc Hàn nhíu mày rít lên, nhìn con mèo hoang hung dữ ở trướt mặt nở nụ cười cưng chiều nói, “Tuyệt đối phục tùng vô điều kiện.” Lăng Bắc Hàn nhìn cô, cam đoan nói.
“Thôi được, anh đã bị cởi một cái áo, còn em thì vẫn chưa cởi cái nào, anh thua rồi!” Lời cam đoan của anh khiến trái tim cô như được rót mật, lòng đầy hân hoan nhìn lồng ngực để trần của anh đắc ý nói
“Xong rồi? Vậy hôm đó em mời cái tên thầy Thẩm kia ăn cơm thì tính sao đây?” Lăng Bắc Hàn cúi người đè cô ở dưới người, nhìn cô hỏi.
“Cắm sừng anh đấy! Đúng là em cố ý đó, thì sao?” Úc Tử Duyệt không sợ chết nói.
Lăng Bắc Hàn bất thình lình xé toạt chiếc áo ngủ cô đang mặc ra, hai bầu ngực tròn trịa ngay lập túc hiện ra khiến cho máu nóng trong người sôi sục…
“Đừng! Khốn kiếp…”
“Cố ý cắm sừng anh, tội chồng thêm tội! Quần lót này cũng phải cởi luôn!” Lăng Bắc Hàn tà tứ nói xong liền xé toạt luôn cả quần lót của cô thành nhiều mảnh nhỏ.
“Hả? Gì chứ? Em không có làm sai! Em và thầy Thẩm hoàn toàn trong sạch!” Úc Tử Duyệt dùng hai tay đẩy ngực Lăng Bắc Hàn ra tức giận quát. Cảm nhận được vật thể nóng hổi cứng ngắc kia của anh đụng vào mình, lòng cô như lửa đốt, có chút bồi hồi nhưng cũng cảm thấy nguy hiểm, khuôn mặt nhỏ đã vọt lên đỏ bừng.
“Sự cố tình đùa giỡn này của em, đã khiến anh ăn dấm chua có biết không hả?”
Cô ló người ra khỏi tấm chăn, hai tay bị anh tóm lấy giữ chặt, lồng ngực rắn chắc của anh dán sát vào bầu ngực mềm mại của cô. Theo hành động vặn vẹo của cô, da thịt hai người càng cọ sát lẫn nhau, một luồng điện vô hình từ đâu xông ra lủi khắp toàn thân khiến cả hai rung động ngây ngất! Lính thối này nói là anh ghen? Đầu óc Úc Tử Duyệt lầm rầm như sấm nổ, không kiểm soát được tốc độ tim đập, đỏ mặt thở hồn hển nhìn anh.
Hai mắt Lăng Bắc Hàn đã sắp phóng ra lửa, nhìn cô thật lâu, sau đó không nhịn được nữa cúi thấp đầu xuống chiếm lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô.
Cô phản kháng theo bản năng, nhưng hai tay cô bị anh giữ chặt, cả người cũng bị anh đè ép sao có thể phản kháng được nữa. Đôi môi bị nụ hôn sành sỏi có kỹ thuật của anh hôn đến cả người tê dại, cơ thể cũng không kiềm được dần dần có phản ứng……
Lăng Bắc Hàn rõ ràng cảm giác được cả người cô đang dần rệu rã, trong lòng lập tức trở nên kích động nhả môi cô ra, nhìn vẻ mặt mê ly của cô ngay tức khắc cúi xuống hôn mãnh liệt hơn.
Nhưng Úc Tử Duyệt lại thừa dịp lúc anh hôn mình không chú ý liền nhấc chân đá vào bụng anh một cái!
“Tối nay em thấy trong người không khỏe, không muốn làm, em buồn ngủ quá!” Cô đắc ý nói xong xốc lên chăn trùm kín cả người!