bóc hạt dẻ, trong lòng đắc chí mà nghĩ, trong đầu cũng nghĩ đủ mọi thứ, sau đó gương mặt cô hiện lên một nụ cười hả hê.
Đồ lính thối, không phải là anh biết hát à? Vậy để anh hát một chút xem thế nào!
Cô vẫn chưa quên cái đêm giao thừa đó, anh đang ở đơn vị ca hát.
“Anh hãy hát “con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, mau mở cửa ra đi”! Úc Tử Duyệt tằng hắng hướng về cánh cửa nói.
Lăng Bắc Hàn đứng ngoài cửa với bản mặt đen sì, “Anh không hát! Úc Tử Duyệt! Em ngứa da rồi có đúng không? Lại muốn đứng tư thế hành quân sao?” Dám chơi mình à, Lăng Bắc Hàn hâm hực nghĩ nhưng khóe miệng lại nở nụ cười yêu chiều.
“Lính thúi! Anh đang uy hiếp em đó hả! Em không sợ đâu! Không hát thì sang phòng khách mà ngủ đi!” Úc Tử Duyệt tiểu nhân đắc chí hô lên, trong đầu đang ‘tự sướng’ bộ dạng hát nhạc thiếu nhi của Lăng Bắc Hàn.
“Bài hát này anh thật sự không biết!” Lăng Bắc Hàn bất đắc dĩ nói, anh có thể cảm nhận được khuôn mặt đang ở phía sau cánh cửa của cô, cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của cô. Nhưng mà anh cũng không tự ái mà bỏ đi, bởi vì thật lòng cũng muốn chiều theo cô một lần.
“Vậy em dạy anh!” Úc Tử Duyệt bỏ túi hạt dẻ xuống, nhảy xuống khỏi cái ghế, đi tới cửa nhìn qua mắt mèo, thấy Lăng Bắc Hàn vẫn đứng ở ngoài cửa, khóe miệng hiện lên một nụ cười hả hê.
“.......Được!” Lăng Bắc Hàn do dự một chút, sau đó bất đắc dĩ đồng ý.
“Khụ khụ....Em hát trước một câu sau đó anh lặp lại nhé......” Úc Tử Duyệt hắng giọng nói.
“Con thỏ nhỏ......” Mà mình đâu phải là con thỏ nhỏ đâu chứ! Mới vừa mở miệng, Úc Tử Duyệt lập tức ngừng lại, sau đó đôi mắt láo lia xoay tròn.
“Vợ ơi ngoan nào, nhanh nhanh mở cửa ra nào, mau mau mở đi nào, anh muốn đi vào......Hát đi!”Úc Tử Duyệt hát một câu, sau đó hả hê gào lên.
“......” Nghe bài hát của Úc Tử Duyệt hát, toàn thân Lăng Bắc Hàn đứng ở ngoài cửa nổi hết cả da gà, nhóc con này đúng thật biết đùa mà.....! Bài hát buồn nôn thế sao mình hát được đây!
“Không hát được! Mở hay không, không thì anh ra phòng khách, chiều mai anh về đơn vị luôn đấy!” Lăng Bắc Hàn thừa dịp nói thật to, hơn nữa cố ý nhấn mạnh câu cuối.
Nghe nói anh chiều mai phải về đơn vụ, trong lòng Úc Tử Duyệt đập thịch một tiếng, cảm giác luyến tiếc không nỡ, làm sao vừa mới về mà lại phải sắp đi rồi! Tay nắm chặt chốt cửa, thiếu chút nữa đã mở ra, nhưng đã kịp thời dừng lại.
“Vậy có hát hay không! Không hát thì anh thích ngủ ở đâu đó thì cứ tự nhiên!” Cô giận dỗi nói.
Cô vừa nói như thế, trong lòng Lăng Bắc Hàn liền như lửa đốt, “Được, được, anh hát! Anh hát!” Lăng Bắc Hàn vội vàng dỗ dành nói.
Úc Tử Duyệt lại vui lên, coi vậy mà cũng không tệ lắm!
“Hát lớn lên, to một chút! Phải cho em nghe rõ đó!”
“E hèm......” Lăng Bắc Hàn đằng hắng giọng, ngay sau đó ngẩng đầu lên, đứng ngay ngắn thẳng tắp sau cánh cửa giống như chuẩn bị tư thế đang hát quân ca, cất giọng hát lên: “Bà xã ngoan nào, mau mau mở cửa ra nào, mau mau mở ra nào, anh muốn vào......”
Giọng nói trầm ấm mạnh mẽ của đàn ông vang lên, lại còn dùng kiểu đáng yêu để hát, Úc Tử Duyệt nghe được liền phì cười, nhìn qua mắt mèo thấy anh đứng ngoài cửa, cô che miệng cười trộm.
“Ok, đến câu thứ hai, nghe cho kỹ nha!” Úc Tử Duyệt hả hê nói.
“Còn nữa hả?”Lăng Bắc Hàn đỏ mặt tức giận quát.
“Dĩ nhiên! Phải đủ bài chứ!” Cô nói xong, lại mở miệng: “Không mở, không mở, tôi không mở, ông xã không có ở nhà, ai tới cũng không được mở cửa......” Úc Tử Duyệt mới vừa hát xong, cảm thấy câu này không phải dành cho Lăng Bắc Hàn.
Lúc này, chỉ nghe ngoài cửa lại vang lên tiếng hát của Lăng Bắc Hàn: “Bà xã ngoan nào, mau mau mở cửa ra nào, ông xã đã về rồi, mau mau mở cửa ra nào!” Lăng Bắc Hàn thông minh sửa lại lời ca tiếp ứng nói.
“Hì Hì......” Chỉ nghe thấy tiếng cười khanh khách của Úc Tử Duyệt trong phòng. Lính thúi này cũng thiệt là đáng yêu! Lẽ ra phải chụp lại cái bộ dạng đứng hát của anh mới đủ bộ chứ!
“Hát xong rồi đó! Mở cửa đi!” Mặt Lăng Bắc Hàn đỏ ngầu lại lên tiếng quát nhẹ.
“Không được! Không tính!” Úc Tử Duyệt thở khì nói, “Không hát xong đừng hòng đi vào!” Cô hướng về phía cánh cửa quát, nhưng lúc này đột nhiên chốt cửa có tiếng động.
“Lăng Bắc Hàn, anh.....Không cho phép anh cạy cửa!” Úc Tử Duyệt như một con thỏ trắng bị dọa sợ liên tiếp lui về phía sau.
“Rầm......” Cô vừa mới nói dứt lời, một loạt tiếng đập cửa dữ dội vang lên, Úc Tử Duyệt chỉ thấy Lăng Bắc Hàn mặt đen đi vào, từng bước đến gần chỗ cô.
Tình thế nghiễm nhiên là cửa nhà của thỏ trắng bị sói xám đạp ra, và tình hình kế tiếp là sói xám lớn xông tới muốn ăn thỏ trắng nhỏ. Úc Tử Duyệt sợ quá chỉ biết nhanh chân bỏ chạy, Lăng Bắc Hàn cũng bước nhanh chân phóng đuổi theo cô......