Úc Tử Duyệt nghe giọng nói của anh rất lạnh, giống như rất phiền khi cô gọi điện thoại tới, một nỗi chua xót cùng uất ức cuồn cuộn dâng lên nghẹn lại ở cổ họng.
Chịu đựng sự chua xót cùng uất ức vào lòng. Giữ vững sự kiêu ngạo của bản thân, cô trả lời cực kỳ bình tĩnh: “Không có chuyện gì, Nguyên Đán vui vẻ.”
Nhưng sau đó lại tự hỏi: Rốt cuộc ở trong lòng Lăng Bắc Hàn anh có người vợ là em hay không? Tại sao về Kinh Đô một chuyến cũng không đến liếc mắt nhìn em một lần? Tại sao lại đi tìm Hạ Tĩnh Sơ?
Cô có lòng tự trọng của mình, cô không muốn hỏi thẳng anh, như vậy ở trước mặt anh cô chẳng khác gì một tên ăn xin.
Lời của cô khiến cho anh áy náy.
Lễ Giáng Sinh không có ở bên cạnh cô. Hôm nay trở lại Kinh Đô cũng không về nhà một chuyến, nửa tháng qua điện thoại cũng không có gọi cho cô......
“Bây giờ đang ở đâu?” Mình đóng quân ở đơn vị cùng với chiến hữu, còn cô thế nào? Nghĩ như vậy, anh càng cảm thấy áy náy với cô hơn, lòng cũng đau không kém.
Bây giờ đang ở đâu?
Khóe môi Úc Tử Duyệt nhếch lên nụ cười chua sót. Cô nhắm hai mắt lại để nước mắt lặng lẽ rơi xuống, “Em đang đi ăn với chị Nhan, cúp máy nha....” Cô cứng rắn nói, nhưng hai mắt lại nhìn trừng trừng một bàn thức ăn vương vất bừa bãi ở trên bàn.
Không đợi anh lên tiếng trả lời, cô đã cúp luôn điện thoại.
“Á.....” Khổ sở gào thét lên, cô lảo đảo đi đến cạnh bàn ăn ngồi xuống, cầm đũa lên tự gắp sợi khoai tây mình làm cho mạnh vào miệng nhai.
“Phụt.....Mặn quá!” Quả thật là mặn kinh khủng, cô bực mình nhả ra, bưng lên ly rượu đỏ uống ừng ực như trút nước.
Lăng Bắc Hàn vẫn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, mới đến nó tắt đèn mới dời tầm mắt đi. Làn gió mát khẽ thổi qua, trong đầu anh thoáng hiện lên gương mặt nhỏ nhawscn của cô. Nghe cô nói đang đi ăn với Nhan Tịch, trong lòng anh cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, ít ra cô không có cô đơn một mình.
Úc Tử Duyệt, em có nhớ anh hay không?
Hay chỉ nhớ có mỗi tên Lệ Mộ Phàm kia thôi? Đây là một cái gai tồn tại trong lòng anh, anh cũng có sự kiêu ngạo của mình.
“Doanh trưởng! Được thưởng rồi!” Lúc này, từ lễ đường truyền tới tiếng quát tháo của binh lính khiến Lăng Bắc Hàn hoàn hồn lại, sải bước đit ới lễ đường.
Thật ra thì chuyện liên hoan quân đội này căn bản không cần anh nhúng tay, anh cũng có thể về nhà ăn mừng tết Nguyên Đán......
Bên ngoài tiếng pháo nổ rền vàng, nghe thật náo nhiệt. Mình lại cô độc ở nhà một mình.
Úc Tử Duyệt uống cạn sạch hai ly rượu đỏ, lại tiếp tục rót đầy thêm hai ly nữa cho mình, mặt ửng hồng đã ngà ngà say.
“Ực......Lăng Bắc Hàn....Anh là tên khốn kiếp.....Một tên khốn kiếp hết chỗ nói!” Vừa uống rượu, vừa vươn một ngón tay chỉ vào cái ghế trống ở đối diện, tưởng tượng ra anh đang mặc một bộ quân trang màu xanh lá cây anh ngồi ở chỗ đó.
Cô chỉ vào cái bản mặt không chút biểu tình của anh rồi la lối om sòm lên.
“Anh thật khốn kiếp! Tại sao tôi phải vì anh.....Vì anh mà thay đổi chứ?”
“Úc Tử Duyệt tôi là vậy đó! Anh muốn yêu ai thì mặc kệ anh!”
“Anh không yêu tôi....Còn có.....Còn có Lệ Mộ Phàm yêu tôi mà!”
“Xoảng....” Chiếc ly xinh đẹp hình Tulip trong tay bị cô ném thẳng vào mặt “Lăng Bắc Hàn” đang ngồi ở phía đối diện.
“Anh có gì mà chảnh? Không phải chỉ là một tên lính thối thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người đâu!”
“Nhà họ Lăng các người không ai thích tôi, tôi cũng chẳng thèm thích các người làm quái gì! Mỗi một người đều là mụ phù thùy già!”
“Ực....” Úc Tử Duyệt nấc cục lên một cái, tựa lưng vào thành ghế. Trên gương mặt chẳng biết từ lúc nào đã chảy đầy nước mắt, cô vốn là một người không buồn không lo thế nhưng bây giờ lại biến thành một người đa sầu đa cảm.
“Hạ Tĩnh Sơ.......Cô ta ưu tú, tài giởi chững chạc hơn tôi....Vậy tại sao lúc trước anh không đến với cô ấy…Tại sao lại chọn tôi...” Tại sao khi tôi động lòng với anh thì anh lại đối xử với tôi như vậy?
Một chai rượu đỏ bị cô uống gần hết, đầu óc bắt đầu mơ hồ, cô đứng dậy lảo đảo đi về phía phòng ngủ, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi ngã ập xuống giường lớn. Vuốt ve chiếc gối nằm của anh rồi ôm nó vào lòng, trong men say khướt nói nhảm một tràng dài mới dần dần chìm vào giấc ngủ.
***
“Sao giờ này mà Duyệt Duyệt vẫn chưa về?” Tiếu Dĩnh ra ngoài đi xã giao xong về nghe dì Vương người giúp việc trong nhà đang thấp thỏm nhìn về phía cửa chính, nhỏ giọng lầm bầm đang không biết có nên đi khóa cửa hay không.
“Con bé vẫn chưa về sao?” Tiếu Dĩnh nhìn đồng hồ, nghi ngờ hỏi. Con nhỏ này bình thường về nhà rất đúng giờ mà. Hôm nay con bé lại được nghỉ, tại sao trễ như vậy vẫn chưa về?
Tiếu Dĩnh âm thầm tự hỏi, gần đây biểu hiện của Úc Tử Duyệt thật sự rất tốt, cho dù lên trên trường luyện thi thì mỗi ngày buổi tối cũng trước mười giờ đã về, sao hôm nay lại…
“Bắc Hàn về chưa?” Tiếu Dĩnh lại hỏi dì Vương
“Không có nghe nói !” Dì Vương nhíu mày trả lời.
Tiếu Dĩnh đi tới bên sofa ngồi xuống, cầm điện thoại lên.
Kết quả là Lăng Bắc Hàn thật sự không có về nhà.
“Bà chủ có muốn sai người đi tìm không?” Dì Vương nóng lòng hỏi.
Tiếu Dĩnh chỉ khoát khoát tay đứng dậy bỏ đi lên lầu.
Theo bà, Úc Tử Duyệt là người mà dù cho người khác không muốn đối phó với nó, thì tự bản thân nó cũng sẽ gây ra phiền phức, bà lười phải để tâm đến đứa con dâu này.
***
Doanh trại vào đêm chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh. Đêm đông không gió không trăng khiến cho mọi âm thanh đều im ắng tĩnh lặng, chỉ có vì sao trên bầu trời đang lóe sáng. Binh sĩ trong doanh phòng đều đã chìm vào giấc mộng đẹp, chỉ còn mỗi Lăng Bắc Hàn là nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được. Trái tim lại đang bắt đầu nhớ nhung cô, đó là loại cảm xúc nhớ thương không thể khống chế được.
Điện thoại để cạnh gối bỗng run lên, anh mừng rỡ lấy qua, không kịp chờ đợi mở ra, khi nhìn thấy không phải là tên của cô thì trong lòng cảm thấy thất vọng buồn bực.
Tin nhắn là của Hạ Tĩnh Sơ gởi tới: Chi phiếu đã chuyển giao, năm mới vui vẻ!
Một câu nói rất ngắn gọn khách sáo. Theo lễ phép, anh nên trả lời lại, nhưng trong đầu lại hiện lên gương mặt của Úc Tử Duyệt khiến anh do dự. Nhưng cảm thấy mình làm vậy có phần chột dạ, cuối cùng vẫn gửi tin trả lại: Cám ơn, năm mới vui vẻ!
Trễ thế này mà anh ta còn có thể gửi tin nhắn lại nhanh như vậy? Lẽ nào anh ta không có ở nhà?
Hạ Tĩnh Sơ nằm trên giường nhìn tin nhắn Lăng Bắc Hàn gởi tới, trong lòng âm thầm phán đoán. Muốn gửi lại thêm một tin nữa hỏi thăm, nhưng lại sợ Lăng Bắc Hàn nghi ngờ. Hai mắt không đành lòng nhìn chằm chằm cái tin nhắn trên màn hình, “A Hàn, Úc Tử Duyệt đó có chỗ nào xứng với anh! Tình cảm của chúng ta nhiều năm như vậy.....
Hạ Tĩnh Sơ nhắm mắt lại, để điện thoại di động ở vị trí ngay tim mình, trong đầu không ngừng hiện lên từng đoạn kí ức của cô và Lăng Bắc Hàn rõ ràng như mới ngày hôm qua. Cô không thể nào không bỏ xuống được, nhất là vào hôm nay, anh đã trưởng thành ưu tú như vậy!
Cô cho rằng, tất cả những cố gắng nhiều năm qua của mình, chính là vì muốn được ở bên cạnh anh một lần nữa.
Huống chi cô vợ đó của anh, ngoại trừ được sinh ra trong một gia đình giàu có, thực tế chẳng có điểm nào xứng nổi với Lăng Bắc Hàn, chỉ là một con bé ngu ngốc mà thôi.
Nghĩ như vậy khiến trong lòng Hạ Tĩnh Sơ sảng khoái không ít.
***
Úc Tử Duyệt cả đêm không về, bà nội Lăng sáng sớm thức dậy liền một bụng tức giận, vội vàng kêu người gọi điện thoại cho Lăng Bắc Hàn. Tiếu Dĩnh đang muốn kêu người đi sang nhà bên kia xem thế nào, xác định xem có ở đó hay không mới quyết định, ai ngờ lại để bà nội Lăng nhanh chân đi trước.
“Lăng Bắc Hàn! Vợ của con cả đêm hôm qua không về đấy!” Bà nội tức giận quát vào ống nghe điện thoạt, còn không giấu được sự bất mãn.
Cả đêm không về?
Trong lòng Lăng Bắc Hàn lộp bộp hoảng sợ, điều đầu tiên nghĩ đến chính là, cô ấy có thể xảy ra chuyện gì hay không?
Anh không đợi nghe bà nội dài dòng hết câu, lập tức lao tới nhà để xe trong doanh trại, chỉ chốc lát sau, một chiếc xe quân đội liền lái ra khỏi doanh trại.
Trong đầu hiện lên phản ứng tối hôm qua của cô trong điện thoại, giọng nói có chút khàn khàn, chung quanh rất yên tĩnh, không giống như đang đi ăn ở bên ngoài, nghĩ như vậy, Lăng Bắc Hàn ảo não nện mạnh tay xuống tay lái!
Tức giận mình tối hôm qua sao không phát hiện ra sự khác thường của cô.
Giờ phút này, anh sợ nhất là cô gặp chuyện không may. Cho dù cô có chạy tới chỗ Lệ Mộ Phàm cũng không sao, anh đều bằng lòng hết chỉ cần cô được an toàn.
Một tay cầm điện thoại di động để gọi cho cô, nhưng vẫn không ai nghe. Anh gấp gáp tìm trong danh bạ điện thoại nhưng không thấy số của Nhan Tịch bạn cô, ngẫm lại liền gọi cho bạn tốt Lục Khải Chính.
“Số điện thoại của Nhan Tịch là số mấy?”
“Diễn trò? Cái gì diễn trò?” Lục Khải Chính mơ mơ màng màn hỏi.
“Là Nhan Tịch, bạn của Úc Tử Duyệt, cái người lần trước rơi xuống nước đấy.” Lăng Bắc Hàn tức giận mất khống chế quát vào trog điện thoại, anh như vậy khiến Lục Khải Chính cảm thấy buồn cười.
Không cần đoán cũng biết, lại là bởi vì cô vợ nhí kia của mình rồi.
“Tôi làm sao biết được số điện thoại của cô ấy.” Lục Khải Chính ngồi ở đầu giường, híp mắt lại rít thuốc nói, trong đầu mơ hồ hiện lên hình ảnh người con gái đứng ở trong đài phun nước.
“Không có thì đi hỏi cho tôi! Nhanh đi!” Lăng Bắc Hàn nói như ra lệnh.
“Nè! Lão Lăng, cậu thật sự bị lâm vào trận địa thất thủ rồi à?” Tuy miệng Lục Khải Chính trêu ghẹo nói nhưng một cái tay khác cũng đã gửi tin nhắn đi, chỉ chốc lát sau liền có tin trả lời.
“Mẹ nó, bớt nói nhảm đi.” Lăng Bắc Hàn lại rống lên, tròng mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng về phía trước.
Lục Khải Chính biết Lăng Bắc Hàn đang rất nóng lòng, cho nên không chọc ghẹo anh nữa, chuyển dãy số điện thoại sang cho anh.
Khó khăn lắm Nhan Tịch mới có một giấc ngủ sảng khoái, kết quả bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, khó chịu trả lời “Ai vậy....”
“Úc Tử Duyệt có ở đó không?”
“Chú? À không, Trung tá Lăng?” Nhan Tịch lập tức ngồi dậy che miệng ngáp một cái, “Duyệt Duyệt thế nào? Không phải đang ở nhà với anh sao?”Nhan Tịch hỏi ngược lại.
“Tôi đang ở doanh trại, cả đêm qua cô ấy không về nhà ba mẹ tôi.” Biết được cô không có ở chỗ của Nhan Tịch, Lăng Bắc Hàn như mất đi sự bình tĩnh, mấy đốt ngó tay trái cầm vô-lăng trở nên trắng bệch, nổi cộm lên trông thật đáng sợ, tưởng chừng như muốn bật ra khỏi làn da.
Giọng của anh bị dồn nén tới mức nghẹn lại, đang cực lực đè nén cảm xúc khống thể khống chế của mình.
“Tại sao anh không về nhà chứ? Chiều hôm qua Duyệt Duyệt cố ý đi chợ nấu cơm chờ anh về nhà đó!” Cơn buồn ngủ ban nãy của Nhan Tịch hoàn toàn biết mất, cô tức giận rống lên. Cũng mặc kệ đối phương là cái gì Trung tá hay Thượng tá, cô thấy bất bình thay cho Duyệt Duyệt.
Lăng Bắc Hàn nghe Nhan Tịch nói như thế lồng ngực căng đến phát đau. Ngay lập tức cúp điện thoại, chuyên tâm lái xe.
Chạy xe suốt 2 tiếng đến thẳng nhà mới của họ, nhảy xuống xe chạy như bay tới lầu năm, phóng bước lớn lên những bậc thang lầu.