là hàng trong nước, gần một ngàn đồng thôi, còn cái hiện tại anh ta đưa cho mình có lẽ là hàng của Mỹ, cô không nhận nổi! Hơn nữa hôm qua quả thật là phải trách cô, vô mạng tham gia câu lạc bộ, vừa đi vừa nhắn lại cho độc giả…..
“Từ chối hả?” Lục Khải Chính không vui nói, thái độ rất cứng rắn. Nhan Tịch chỉ cảm thấy người đàn ông này cũng là loại người bí ẩn, không phải là người đơn giản, nhưng dù cho anh cường quyền đến mấy cô cũng không thể nhận, chỉ cười cười nhã nhặn từ chối. Lục Khải Chính không nói chuyện nữa, không vui châm một điếu thuốc, hút thuốc không nhìn Nhan Tịch thêm một lần nào nữa.
Úc Tử Duyệt cũng không nói được gì. Cô biết tính tình Nhan Tịch, không thích thiếu nợ tình cảm bất cứ người nào, càng không thích lợi dụng người khác.
Bốn người sau khi ăn cơm xong, Úc Tử Duyệt hỏi buổi chiều Lăng Bắc Hàn có tiết mục gì không. Lăng Bắc Hàn còn đang suy nghĩ thì lúc này Nhan Tịch đã mở miệng trước, “Trung tá Lăng hiếm khi về nhà, nên dẫn Duyệt Duyệt đến rạp chiếu phim xem phim đi! Cô ấy cứ luôn ầm ĩ bảo tôi dẫn cô ấy đi xem phim hoài đó!”
“Em làm gì..…” Úc Tử Duyệt đang muốn cãi lại thì bắt gặp Nhan Tịch kín đáo đá mắt với cô một cái, nhóc con này đúng thật không hiểu lãng mạn là gì cả.
Lăng Bắc Hàn sao có thể không hiểu ý tứ của Nhan Tịch, “Được, vậy thì đi xem phim!” Anh trầm giọng nói.
“Lão Lăng, đúng là khiến người ta hâm mộ..…” Lúc này, Lục Khải Chính chen vào một câu, nhìn cô vợ nhỏ trong ngực người bạn chí cốt, trên khuôn mặt đều rạng ngời niềm hạnh phúc lan tỏa giữa hai chân mày, Lục Khải Chính thật sự có cảm giác mệt mỏi.
“Tiểu tử cậu đó, hâm mộ thì nhanh chóng cưới Bắc Sam về nhà đi!” Lăng Bắc Hàn trừng mắt nói với Lục Khải Chính, giọng nói không lớn không nhỏ lọt vào tai Nhan Tịch.
“Bắc Sam? Thì ra lão Lục và Bắc Sam là một đôi á..… Giờ em mới biết..…” Lăng Bắc Sam là em họ Lăng Bắc Hàn, Úc Tử Duyệt cũng từng gặp, chỉ là không ngờ cô ấy và Lục Khải Chính có quan hệ với nhau.
Lục Khải Chính đang muốn nói gì, chợt điện thoại di động reo lên đúng lúc, Nhan Tịch tạm biệt Lăng Bắc Hàn và Úc Tử Duyệt. Úc Tử Duyệt bảo cô ngồi xe chung với họ về nhưng cô từ chối, cô nói muốn đi dạo xung quanh ngõ hẻm này sẵn tiện tìm chút cảm xúc để viết văn.
“Vậy được!” Lúc Lăng Bắc Hàn và Úc Tử Duyệt chuẩn bị lên xe, Lăng Bắc Hàn cẩn thận nghe được câu nói của Lục Khải Chính, quay đầu, chỉ thấy sắc mặt cậu ta rất nghiêm túc, nhưng lúc anh nhìn đến thì lại khôi phục tư thế tự nhiên gật đầu với anh.
Chẳng qua một chút biến hóa trên mặt không trốn thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Lăng Bắc Hàn.
Anh nhìn Lục Khải Chính ra dấu chỉ vào xe mình, Lục Khải Chính gật gật đầu, Lăng Bắc Hàn kéo Úc Tử Duyệt lên xe, hai người chạy thẳng tới rạp chiếu phim.
Thời điểm xem phim, Úc Tử Duyệt không hiểu tình cảm chọn một bộ phim hài “Lost In Thailand” vừa được trình chiếu hai ngày. Thật ra cô chọn bộ phim này cũng là có nguyên nhân, cô muốn nhìn xem gương mặt lúc nào cũng không có cảm xúc của Lăng Bắc Hàn khi cười ha ha dáng vẻ sẽ như thế nào.
Kết quả…..
Toàn bộ mọi người trong rạp chiếu phim cười rôm rả không ngừng cũng không thể khiêu chiến nổi với một nụ cười của Trung tá Lăng. Người nào đó vẻ mặt vẫn nghiêm trang không đổi ngồi đó, hai mắt híp lại, thiếu chút nữa là ngủ gục.
Bởi vì ôm bụng cười lăn lộn mà có cảm giác dì cả cũng tuôn trào ra theo dòng điện ảnh, ra nhiều đến nỗi đã thay liên tục ba miếng băng vệ sinh. Úc Tử Duyệt cảm thấy mình như một con ngốc ở trước mặt Lăng Bắc Hàn, không, phải nói là những người trong rạp đang ngồi xem ở đây đều là kẻ ngốc.
“Nè, anh không cảm thấy buồn cười chút nào sao? Anh xem, “Bảo Bảo đang hút độc cho hắn kìa….Trông y hệt như đồng tính ấy!” Úc Tử Duyệt kéo Lăng Bắc Hàn chỉ vào màn hình cười lớn, “Ôi trời ơi, em cười đến mức đau cả bụng!”
Trung tá Lăng nheo mắt nhìn Úc Tử Duyệt đang cười không khép nổi miệng, thật không biết có gì hay để cười, “Chuyện này cũng rất bình thường, anh cũng từng hút độc cho người khác như vậy…..” Anh kéo cô lại, nhỏ giọng nói vào tai cô.
“Cái gì! Anh,anh cũng từng hút độc cho người khác?” Úc Tử Duyệt nhìn chằm chằm Lăng Bắc Hàn, lớn tiếng hỏi khiến người bên cạnh cũng phải ghé mắt qua, mọi người đều tập trung nhìn về phía Lăng Bắc Hàn.
Lăng Bắc Hàn bị mọi người nhìn trân trân, liền trừng mắt nhìn Úc Tử Duyệt, Úc Tử Duyệt nhìn về những người kia cười cười, “Hì hì, hiểu lầm…Hiểu lầm..…”
“Nè, nè mau nói cho em biết, anh giúp ai hút và hút ở chỗ nào hả?” Úc Tử Duyệt chưa từ bỏ ý định, nhất định phải hỏi cho bằng được.
“Ngực của đồng đội.” Qua một lúc lâu sau, Lăng Bắc Hàn mới trả lời với giọng gọn gàng dứt khoát.
“Phụt.…” Chỉ bốn chữ ngắn ngủn khiến cho một hủ nữ như Úc Tử Duyệt bắt đầu liên tưởng. Ây chà chà, sao ông chú này có thể hút ngực đàn ông kia chứ? Còn gian tình hơn mấy cảnh ở trong phim nữa á!
Nhưng trong lòng lại âm thầm ghen tới muốn bốc hơi, đồ lính thối! Không biết giữ mình trong sạch! Dám làm chuyện biến thái đồng tính đó với đồng đội!
Bộ phim kết thúc, Úc Tử Duyệt vẫn còn đang suy nghĩ đến vấn đề này không chịu buông, sau đó, cô cũng moi được từ miệng Lăng Bắc Hàn nguyên nhân tại sao hút ngực cho đồng đội của anh!
Thì ra trong một lần đơn vị anh diễn tập tác chiến dã ngoại thì một đồng đội bị rắn độc cắn vào ngực. Đó là tình huống vô cùng khẩn cấp, Lăng Bắc Hàn không để ý đến nguy hiểm tính mạng lập tức hút độc giúp người đồng đội kia.
“Ha ha..…” Úc Tử Duyệt nghĩ tới hình ảnh Lăng Bắc Hàn hút ngực giúp người đàn ông kia liền ôm cánh tay Lăng Bắc Hàn cười sặc sụa, dọc đường từ dưới tầng hầm rạp chiếu phim vui cười đi ra ngoài với Lăng Bắc Hàn.
“Ông chú, sau này anh hãy kể thêm những chuyện trong quân doanh cho em nghe nữa nha, quả thật còn buồn cười hơn cả phim điện ảnh nữa đó!” Úc Tử Duyệt cười đùa nói.
Lăng Bắc Hàn nghiêm túc nói với Úc Tử Duyệt, “Buồn cười? Đó là chuyện nguy hiểm đến tính mạng đấy!” Cho nên khi xem những hình ảnh trong phim anh chợt nhớ tới kinh nghiệm những năm qua của mình khi tham gia quân ngũ.
Lúc này Úc Tử Duyệt mới ý thức là mình lỡ lời, cô không hiểu gì về quân doanh, không hiểu họ sẽ làm những công việc nguy hiểm như thế nào, cũng bởi vì mới bị lây bởi phim điện ảnh cho nên mới cảm thấy buồn cười, nhìn Lăng Bắc Hàn, cô áy náy nói, “Em xin lỗi!”
Gương mặt nghiêm túc của anh dần dịu lại, “Trong quân đội thật ra cũng có nhiều chuyện thú vị gì.…” Anh thản nhiên nói, mười ngón tay đan xen với bàn tay nhỏ bé dắt cô đi trên đường, trên đường đi kể không ít chuyện lý thú cho cô nghe.
“Đằng kia có người lên cơn hen suyễn!” Nghe tiếng thét thất thanh của ai đó, chỉ thấy một đám người vây quanh một người phụ nữ, Lăng Bắc Hàn theo bản năng buông tay Úc Tử Duyệt ra, chạy nhanh về phía trước.
“Tĩnh Sơ?” Dù thế nào cũng không nghĩ đến, quả nhiên là Hạ Tĩnh Sơ! Lăng Bắc Hàn rống lên thật to, bước lên đứng trước mặt Hạ Tĩnh Sơ đang ra sức ho kịch liệt với gương mặt trắng bệch.
Xa xa, Úc Tử Duyệt nghe thấy giọng lo lắng của Lăng Bắc Hàn, đi lên thì thấy Lăng Bắc Hàn đang ôm một người phụ nữ vào lòng, tay của người phụ nữ đó đang níu chặt lấy vạt áo anh.
Người phụ nữ ấy chính là Hạ Tĩnh Sơ!
“Thuốc đâu?” Lăng Bắc Hàn ôm Hạ Tĩnh Sơ, lo lắng hét lên, vẻ mặt vô cùng căng thẳng, không còn biểu hiện bình tĩnh của thường ngày nữa. Úc Tử Duyệt sững sờ đứng nhìn một cảnh như vậy, nhất thời quên luôn phản ứng.
“Không có…Quên…Quên mang rồi…” Hạ Tĩnh Sơ thở hổn hển nói đứt quãng, lúc này chỉ thấy Lăng Bắc Hàn bế thốc Hạ Tĩnh Sơ lên co chân chạy.
Úc Tử Duyệt sững sờ nhìn theo bóng người lo lắng khủng hoảng ấy đang dần dần đi xa, mà trái tim như có dao cắt!
Hồi lâu sau đôi chân nặng trĩu như chì mới hoạt động trở lại, đuổi theo bóng Lăng Bắc Hàn bế Hạ Tĩnh Sơ chạy đi..…
Trong lúc chạy đến bãi đỗ xe thì Úc Tử Duyệt nhanh chóng tìm được xe Hummer, vội vàng đi đến. Lăng Bắc Hàn đã ngồi ở trên xe, nhìn thấy Úc Tử Duyệt lạnh lùng nói, “Mau lái xe! Đến bệnh viện!”
“Dạ…..Được…” Úc Tử Duyệt vội vàng nhảy lên ghế tài xế, Lăng Bắc Hàn ngồi ở ghế sau quăng chùm chìa khóa cho cô, bởi vì động tác quá nhanh, chiếc chìa khóa đập lên trên mặt khiến cô đau nhói.
“Thẫn thờ gì nữa? Lái xe đi!” Lăng Bắc Hàn trừng mắt rống lên với Úc Tử Duyệt vẫn đang sững người, xong xoay mặt nhìn lại Hạ Tĩnh Sơ với khuôn mặt trắng bệch hô hấp khó khăn, anh nhanh chóng mở tất cả cửa xe ra cho không khí lùa vào.
Úc Tử Duyệt cố chịu đau, khởi động xe, lái con quái vật Hummer của Lăng Bắc Hàn lao nhanh trên đường.
“Khụ….A Hàn….Em….Em…” Toàn thân Hạ Tĩnh Sơ co giật, mặt trắng bệch hết sức dọa người, hai môi mở ra như con cá sắp vũng vẫy đành đạch chết vì thiếu nước.
Lăng Bắc Hàn không hề suy nghĩ lập tức cúi xuống, tự mình há miệng ngậm lấy môi Hạ Tĩnh Sơ truyền hơi làm hô hấp nhân tạo cho cô! Đây là tình huống thiếu dưỡng khí, biện pháp tốt nhất đối với người bị hen suyễn là phải cung cấp dưỡng khí kịp thời!
Xuyên qua kính xe, Úc Tử Duyệt vừa vặn nhìn thấy cảnh Lăng Bắc Hàn đang hô hấp nhân tạo cho Hạ Tĩnh Sơ, trái tim không nhịn được nhói đau.
Úc Tử Duyệt, anh ấy đang làm việc cứu người! Sao lòng dạ mày lại hẹp hòi như vậy! Mạng người là quan trọng nhất!
Cô tự an ủi mình như vậy, nhưng trong đầu không thể xua đi hình ảnh Lăng Bắc Hàn lo lắng gọi Hạ Tĩnh Sơ, và hình ảnh anh ném chìa khóa vào mặt cô, rồi nạt nộ với cô như vậy!
Lắc lắc đầu, cô chuyên chú lái xe, mở bản đồ hướng dẫn tìm tới một bệnh viện gần đây, không đến năm phút đồng hồ sau đã đến cổng bệnh viện. Xe còn chưa dừng, Lăng Bắc Hàn đã bế Hạ Tĩnh Sơ vội vã xông vào trong bệnh viện.
“Tĩnh Sơ, ráng chịu một chút, thêm chút nữa thôi, cố gắng lên..…” Cô mơ màng bất ngờ nghe Lăng Bắc Hàn nói vậy, ngơ ngác nhìn theo bóng anh dần biến mất..…