nh hưởng đến công việc, liền cùng Lăng Bác Hàn trở lại Thủ Đô, Lăng Bác Hàn đưa cô về đến nhà để xe của chung cư.
“Anh Lăng, hai ngày nay rất cảm ơn anh!” Một câu ‘cảm ơn’ không đủ để biểu đạt tất cả sự cảm kích của cô dành cho anh! Người ta chỉ là chiến hữu của anh trai mình, sao phải giúp mình chứ? Cho nên, Lăng Bác Hàn phải là một người rất tốt mới có thể giúp đỡ bọn họ tận tâm như vậy.
“Nhã Lan! Không được nói đến hai chữ này nữa! Sau này còn một mình em nhất định phải sống cho tốt. Đúng rồi, sau này em định thế nào?” Lăng Bác Hàn trầm giọng nói.
“Em sẽ đi học, học lớp bồi dưỡng vào ban đêm. Anh Lăng, em sẽ sống thật tốt!” Thôi Nhã Lan khàn giọng nói, khóc suốt hai ngày nay, cổ họng cô vô cùng đau rát.
Lăng Bác Hàn gật đầu một cái, âm thầm bội phục cô gái kiên cường này, “Nghỉ ngơi đi, có gì cần có thể tìm anh!” Sau khi Lăng Bác Hàn từ biệt cô, liền rời đi, Thôi Nhã Lan sững sờ đứng ở cửa, chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập bi thương.
Chốc lát sau, khi cô vừa định đi lên nhà thì chợt nghe thấy một tiếng thắng xe kịch liệt vang lên, cô vội vàng quay người, liền thấy Lệ Mộ Phàm từ trên xe thể thao bước xuống.
“Anh tới làm gì?” Thôi Nhã Lan đi đến gần Lệ Mộ Phàm, lạnh lùng hỏi.
“Cô và Lăng Bác Hàn có quan hệ gì? Vừa rồi sao anh ta lại từ đây đi ra?” Lệ Mộ Phàm chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng màu đen, vẫn đẹp trai bức người như cũ, từ trên cao nhìn xuống Thôi Nhã Lan trước mặt, chất vấn.
“Chuyện này liên quan gì đến anh? Anh cút đi!” Thôi Nhã Lan lạnh lùng gầm nhẹ, giọng nói khàn khàn, hai mắt hung dữ nhìn chằm chằm anh ta, trong lòng đau đớn không chịu nổi. Cô chưa từng quên, mấy ngày trước khi cô tìm anh vay tiền, đã bị anh sỉ nhục thế nào, cũng đã hiểu được phân lượng của cô trong lòng anh ta.
“Cô thích thằng đó có đúng không?” Lệ Mộ Phàm tiến tới gần, túm lấy cổ áo của cô, trừng mắt nhìn cô, lạnh lùng chất vấn.
“Đúng vậy đó, tôi thích anh Lăng, chuyện này thì có liên quan gì đến anh?” Thôi Nhã Lan kích động rống to, đôi tay dùng sức đẩy lồng ngực của anh ta ra.
Lời nói của Thôi Nhã Lan khiến lòng Lệ Mộ Phàm chua xót, đau nhói từng cơn, bi thương nhìn Thôi Nhã Lan trước mặt, “Lúc trước cô còn nói là cô yêu tôi đấy!”Anh ta lên án cô.
Thôi Nhã Lan lại cười: “Yêu? Anh tin sao?” Anh ta căn bản là không tin, trái tim như bị xé rách, cảm giác uất ức xông lên, Thôi Nhã Lan cố gắng đè nén nước mắt, lạnh lùng nhìn anh ta chằm chằm, “Đó chỉ là lừa anh thôi! Những người đàn ông nhiều tiền giống như anh, có người phụ nữ nào mà không yêu tiền của anh!” Thôi Nhã Lan lạnh lùng nói.
Đây cũng là lời anh ta đã dùng để nhục mạ cô, không phải sao?
Nghe lời của cô trái tim của Lệ Mộ Phàm co rút thật nhanh, càng siết chặt cố áo của cô hơn, bóp chết sự vọng động của cô! Anh cảm giác như bị cô phản bội vậy.
Cô không yêu anh! Ngoan ngoãn nghe theo lời anh, cẩn thận săn sóc cho anh, đều chỉ vì tiền của anh… Lệ Mộ Phàm bi thương buông cổ áo của cô ra, mặc cho cơn đau đang lan dần trong tim, đau đến khó thở.
Cô yêu anh, từng yêu anh, còn anh đáp lại cô thế nào? Vũ nhục, chà đạp…. Thôi Nhã Lan đau đớn nhìn bóng lưng của Lệ Mộ Phàm trước mặt, rất muốn cười, nước mắt nuốt ngược vào lòng! Biết rất rõ anh không thể nào yêu cô…
Nhưng mà sau này cô sẽ không ngu dại như trước nữa!
Chiếc xe thể thao lao đi như tên, biến mất trong màn đêm.
Lăng Bác Hàn vừa về đến nhà liền gọi điện cho Úc Tử Duyệt, nhưng rất lâu không có người nghe máy, điều này khiến cho anh vô cùng sốt ruột. Lúc trước anh gọi cho cô, dường như cô cũng không quan tâm anh đang làm cái gì, anh cũng chưa kịp nói với cô chuyện của nhà họ Thôi.