Hai cuộc điện thoại vừa rồi đều có liên quan đến nhà họ Thôi, bệnh cũ của bác Thôi lại tái phát, cuộc điện thoại vừa rồi là Thôi Nhã Lan gọi tới. Trong điện thoại, cô nói, cô thật sự đã lâm vào đường cùng rồi. Anh đã lập tức gọi người tới giúp Thôi Nhã Lan rồi, bởi vì có quan hệ với Thôi Chí Quân, nên anh cũng phải đi xem thế nào.
“Hả?” Úc Tử Duyệt ngỡ ngàng, dường như có chút không nghe rõ lời anh nói, anh muốn trở lại thủ đô sao?
“Em sao vậy?” Lăng Bác Hàn cảm thấy dường như cô có chút không bình thường, lo lắng hỏi, cũng nhìn đồng hồ, anh đã gọi người mua vé máy bay giúp rồi, thời gian rất gấp.
“Không sao! Để em tiễn anh ra phi trường!” Nhớ lại mới vừa rồi hình như anh nói muốn trở về Thủ Đô, Úc Tử Duyệt vội vàng nói, trong lòng bất an, cô có nên nói sự thật cho anh biết không?
“Để anh đón xe, em tự lái xe về nhà nhé, đi đường cẩn thận! Anh đi khoảng hai ngày!” Đôi tay của Lăng Bác Hàn ấn xuống vai cô, nhìn khuôn mặt mỉm cười của cô, trầm giọng nói, trong lòng lại thấy không nỡ.
“Vâng!” Chịu đựng sự mất mát và chua xót trong lòng, Úc Tử Duyệt nhìn anh nói, lúc này Lăng Bác Hàn đã chặn một chiếc taxi lại, “Mau về đi, phải chú ý an toàn!” Anh quay lại nhìn cô nhấn mạnh một lần nữa.
Cô cứng ngắc gật đầu, nhìn anh đi về phía chiếc taxi màu xanh lá cây, “Bắc…”, Vừa định mở miệng nói ra sự thật, anh đã lên xe mất rồi, ngồi trong xe anh còn nhìn ra vẫy vẫy tay với cô, sau đó, chiếc taxi kia chậm rãi lái về phía trước.
Em bị bệnh rồi, Lăng Bác Hàn! Có khả năng em sẽ không thể có thai không thể sinh con được!
Đôi mắt của cô dõi theo bóng dáng của chiếc taxi, rống to trong lòng.
Vừa nãy sao lại không nói với anh? Úc Tử Duyệt! Sao mày lại không nói cho anh ấy biết?
Lời nói của Chu Nhiên lại vang lên trong đầu cô, đầu óc ong ong, trái tim lạnh lẽo, cô bước chân, đi về hướng bãi đỗ xe. Động tác máy móc, chỉ cảm thấy cả người càng lúc càng lạnh lẽo…..
Đả kích như vậy đối với cô mà nói không hề nhẹ hơn so với lúc ly hôn! Nghĩ tới mình không thể mang thai được, trái tim liền trở nên đau đớn! Lăng Bác Hàn, bà nội đều rất muốn có đứa nhỏ! Mà cô lại không thể mang thai được…
Ngồi trong xe, cô gục đầu lên tay lái, cố gắng tiêu hóa tin tức này, cố gắng để khiến cho bản thân bình tĩnh lại, nhưng lại không có cách nào bình tĩnh được, ngược lại lại càng cảm thấy bức bách.
Nếu như Lăng Bác Hàn biết cô không thể mang thai, anh sẽ như thế nào? Có thật anh sẽ giống như lời Chu Nhiên nói, không muốn cô nữa không?
Không đâu! Anh yêu cô, yêu sâu nặng như thế, nhất định sẽ không bởi vì điều này mà vứt bỏ cô! Về mặt này, cô tin chắc như thế! Nhưng, Úc Tử Duyệt, mày lại làm liên lụy đến anh ấy!
“Mình phải làm thế nào đây? A…..” Giống như là người bị đá từ thiên đường xuống địa ngục, Úc Tử Duyệt gục đầu lên tay lái, gào thét thật lớn, nước mắt không ngừng chảy xuống, một tay đặt lên bụng mình, đánh thật mạnh, “Sao mày lại vô dụng như vậy chứ? Úc Tử Duyệt! Sao mày lại vô dụng như vậy?” Ngay cả quyền lợi cao cả nhất của phụ nữ mày cũng không có?
Cô biết ý của Chu Nhiên, chính là cô không thể mang thai, cho dù có thể mang thai, thì trong một thời gian ngắn cũng không là không thể nào! Càng nghĩ trong lòng lại càng thêm chua xót, nước mắt rơi xuống càng lúc càng càng nhiều, cô hoàn toàn bất lực, chỉ có thể gục trên tay lái, đau xót khóc nức nở.
Không biết đã qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại di động đột ngột vang lên từ trong túi xách, cô khẽ ngẩng đầu, nhìn vào gương chiếu hậu, cặp mắt của mình đã sưng đỏ cả rồi, cô cười chua xót, vội lấy điện thoại trong túi ra, là người nhà gọi tới.
“Khụ khụ…” Cô hắng giọng, điều chỉnh lại cảm xúc xong mới bắt máy, “Mẹ ạ…”
“Duyệt Duyệt à! Nói cho con biết một tin tốt, chị Huyên Huyên của con mang thai rồi!” Trong điện thoại, mẹ cô kích động nói. Nhưng sự vui sướng của bà không hề truyền sang được cho cô, ngược lại càng khiến lòng cô chua xót.
Chị Huyên Huyên cũng mang thai rồi, chỉ có cô là không thể mang thai….
“Duyệt Duyệt, con sao thế?” Tô Mạt Hề cảm thấy cô có gì đó không đúng lắm, lo lắng hỏi.
“Đúng thế, mọi người đã bàn bạc xong, năm ngày sau sẽ cho bọn nó cử hành hôn lễ, Huyên Huyên cũng đã mang thai được sáu tuần rồi, không kết hôn thì kỳ lắm! Đến lúc đó con gọi Bắc Hàn cùng tới, được không?” Tô Mạt Hề lại nói, thử dò xét xem quan hệ giữa Úc Tử Duyệt và Lăng Bác Hàn lúc này thế nào rồi.
Nghe lời nói của mẹ, lòng Úc Tử Duyệt lại càng chua xót, cũng rất muốn nói hết đau xót trong lòng cho mẹ nghe, nhưng lại sợ bà sẽ lo lắng.
“Để con hỏi lại anh ấy đã.” Úc Tử Duyệt cứng ngắc nói.
“Hai đứa còn chưa làm lành sao? Duyệt Duyệt, lúc thích hợp thì có thể giận dỗi đôi chút, nhưng đừng làm quá, huống chi Bắc Hàn cũng không thật sự muốn làm tổn thương con!” Tô Mạt Hề nói thêm.
Nghe mẹ nói như vậy, trong lòng Úc Tử Duyệt lại càng khó chịu! Hiện tại, cô rất muốn được ở bên anh, nhưng có lẽcô đã không còn tư cách nữa rồi!
“Mẹ à, mẹ không phải lo đâu!” Cô mỉm cười khuyên nhủ, một bàn tay nắm lại thật chặt. Tô Mạt Hề cũng không khuyên cô nữa, nói chuyện phiếm vài câu, rồi cúp máy.
Úc Tử Duyệt về đến nhà, chẳng muốn làm gì cả, chỉ vùi người vào giường, ôm gối âm thầm đau lòng. Tối hôm qua, Lăng Bác Hàn và cô còn kịch liệt hoan ái, thậm chí anh còn dựng đứng hai chân của cô lên, cô vẫn chưa quên.
Anh nói, như thế sẽ dễ mang thai hơn.
Không dễ mang thai….. Ngày trước, kết hôn hơn nửa năm, hai người cũng đã quan hệ vô số lần, cô vẫn không mang thai….. Khoảng thời gian ngắn này, rốt cuộc là bao lâu? Lăng Bác Hàn đã 31 tuổi rồi, bà nội luôn mong ngóng có chắt… Gia đình anh lại danh giá như thế…
Cho dù Lăng Bác Hàn không ghét bỏ cô, nhưng cô cũng không thể làm liên lụy đến anh được.
Úc Tử Duyệt càng nghĩ càng khổ sở, cũng không có nơi nào để phát tiết, chỉ có thể giấu kín trong lòng.
Lúc Lăng Bác Hàn về đến Thủ Đô thì ông Thôi vẫn còn đang trong phòng phẫu thuật, Thôi Nhã Lan một mình lẻ loi đứng canh ở cửa phòng mổ, cảm thấy mình thật vô dụng. Vừa thấy Lăng Bác Hàn tới, Thôi Nhã Lan liền ngẩng đầu lên, lau nước mắt, đứng dậy: “Anh Lăng, cảm ơn anh.” Thôi Nhã Lan tiến tới, kích động nói, giọng nói khàn khàn.
“Nhã Lan, đã nói là em không cần phải khách khí với anh, chuyện của anh em cũng chính là chuyện của anh!” Lăng Bác Hàn trầm giọng nói, trong giọng nói còn mang theo sự áy náy, cũng do anh, anh đã không quan tâm nhiều đến nhà họ Thôi, ngay cả chuyện bác Thôi bị bệnh anh cũng không biết!
“Anh Lăng, anh thật tốt. Anh không có nghĩa vụ phải làm việc này, nhưng em thật sự không còn cách nào cho nên mới…” Thôi Nhã Lan vừa nói, trong lòng lại càng thêm đau xót, khổ sở. Cô không muốn làm khó Lăng Bác Hàn, người ta lại càng không có nghĩa vụ chăm sóc người nhà của cô, nhưng cô thật sự không thể trơ mắt nhìn ba mình chết được.
Trong đầu nhớ tới thái độ tàn nhẫn tuyệt tình của Lệ Mộ Phàm, trái tim đau như bị dao cắt.
Thôi Nhã Lan như thế khiến Lăng Bác Hàn đau lòng, anh cũng biết, cô gái như cô sẽ không dễ dàng làm phiền đến người khác, nhưng cũng tức giận khi cô không chịu nói trước với anh. Nghe nói, bác Thôi đã bị bệnh hơn một tuần rồi, cô cũng một mực kiếm tiền để làm phẫu thuật cho bác ấy, nhưng…
“Nhã Lan, đừng nói những chuyện này nữa! Anh em là binh lính dưới trướng của anh, cũng là chiến hữu của anh, anh em của anh, chuyện của cậu ấy cũng chính là chuyện của anh! Em không nên cảm thấy áy náy, đây đều là chuyện anh nên làm! Yên tâm đi, những người đang làm phẫu thuật cho bác trai trong đó đều là những chuyên gia có uy tín, bác ấy sẽ khỏe lại thôi.”
Thôi Nhã Lan khóc gật đầu, sau đó đi sang một bên, vô lực dựa người vào vách tường, nhìn ánh đèn trên cửa phòng mổ, “Lúc trước ba không muốn chữa bệnh, ông ấy nói không những không trị hết, mà còn lãnh phí tiền của. Nhưng mà, em không bỏ ông ấy được, mẹ đã đi rồi, em không thể không có ba…” Thôi Nhã Lan đau đớn trong lòng, nói.
Lăng Bác Hàn nhìn cô, chỉ có thể âm thầm thở dài.
Người tốt như bác Thôi sao lại phải chịu khổ nhiều như vậy?
“Ra, ra rồi….. Ba….. Ba” Vừa thấy đèn đỏ trên cửa phòng mổ tắt, Thôi Nhã Lan lập tức chạy đến, kinh hoảng hô lên, một nhóm bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang xuống, khẽ lắc đầu.
“Ba…. Ba….. Bác sĩ, ba tôi....”
Lăng Bác Hàn cũng bước lên, trầm giọng nói với các bác sĩ: “Ông ấy rốt cuộc thế nào rồi?” Thật ra khi nhìn thấy bác sĩ lắc đầu, anh đã hiểu rõ rồi.
“Cấp cứu quá trễ, bệnh nhân đã….” Bác sĩ bất đắc dĩ nói.
“Không!” Sau khi Thôi Nhã Lan nghe xong, liền thét một tiếng, vọt vào phòng mổ, nhìn thấy ba mình đã bị một miếng vải trắng phủ lên liền ngầy người, sau đó như điên loạn chạy đến, ôm chầm lấy ông.
“Ba….. Ba ơi….. Ba đừng đi! Hu hu hu…..” Cô đau đớn khóc thét lên, không ngừng kêu gào, tiếng kêu khóc thảm thiết vang vọng trong phòng phẫu thuật, nhưng cho dù cô có đau khổ đến thế nào, có khóc lớn tiếng đến đâu, ba của cô cũng không về được nữa.
“Đừng bỏ lại con…. Ba ơi…” Người ba duy nhất cũng rời bỏ cô rồi, Thôi Nhã Lan đau đớn kêu gào. Lăng Bác Hàn đi vào, nhìn thấy một cảnh này, vừa bất lực, lại vừa buồn bã!
Thôi Nhã Lan bị y tá kéo đi, trơ mắt nhìn người ba của mình bị người ta che lại, chuyển đến nhà xác.
[Truyện được đăng chính thức tại thichtruyen">
Lăng Bác Hàn ở lại Thủ Đô hai ngày để giúp lo chuyện hậu sự cho bác Thôi, anh vốn định chôn bác Thôi ở Thủ Đô, lại bị Thôi Nhã Lan nhã nhặn từ chối: “Lúc trước ba từng nói, khi chết muốn được chôn chung với mẹ!” Vì vậy, Lăng Bác Hàn và Thôi Nhã Lan cùng mang tro cốt của bác Thôi trở về quê cũ của cô.
Không làm tang sự, chỉ yên lặng mà chôn cất ông.
Bên ruộng hoang, một ngôi mộ mới được xây dựng cạnh một phần mộ cũ, Thôi Nhã Lan mặc áo tang quỳ trước mộ đốt vàng mã, Lăng Bác Hàn rũ mắt đứng một bên. Người thân của cô vừa mới qua đời.
“Ba mẹ, bây giờ hai người có thể được ở bên nhau rồi, còn có anh con…” Thôi Nhã Lan khàn giọng nói, giọng nói khàn đặc rất khó nghe, “Mọi người yên tâm, con cũng sẽ sống thật tốt.” Nghĩ đến sau này chỉ còn lại một mình mình, trong lòng Thôi Nhã Lan lại càng thêm đau xó, thiếu chút nữa lại rơi lệ, nhưng cô lại có nén xuống.
“Con nhất định sẽ trở thành một người tốt, giống như mọi người! Một người ngay thẳng…” Trong đầu chợt nhớ tới Lệ Mộ Phàm, cô lớn tiếng nói.
Lăng Bác Hàn chỉ yên lặng đứng một bên, trong lòng vô cùng cảm thông.
Theo anh biết, nhà họ Thôi chỉ là một gia đình nông dân rất an phận, bồi dưỡng được một quân nhân, bác Thôi lại bởi vì lên thành thị bán khoai lang mà bị công an giữ trật tự đô thị đả thương. Cho dù vậy nhưng bác Thôi lại không hề oán trách, sau khi biết tin con trai hy sinh, cũng vẫn trung hậu, thiện lương như vậy, thậm chí còn không nhận sự giúp đỡ của chính phủ.
Bọn họ đã hy sinh cho quốc gia, cho xã hội như thế, nhưng cuối cùng nhận lại được những gì?
Anh vẫn luôn cảm thấy bất công cho bọn họ, nhưng, Thôi Nhã Lan lại nói như thế…
Sau khi cung kính dập đầu xong, Thôi Nhã Lan đứng dậy, Lăng Bác Hàn tiến lên, cúi đầu ba cái trước phần mộ của hai ông bà.