Tối đó khi ánh đèn đã tắt Diệp Phiên Nhiên mới trở về phòng. Nằm trên giường nhưng trăn trở một hồi cô vẫn chẳng tài nào chợp mắt được.
Đêm tối tĩnh lặng, tiếng ngáy của Khổng Thiên Thiên rõ rệt đến lạ thường. Cô nằm ngửa, gắng sức dỗ mình vào giấc ngủ, nhưng vừa nhắm mắt gương mặt Dương Tịch lại hiện lên trong bóng tối, những lời cậu nói văng vẳng bên tai cô: “Phiên Phiên, anh yêu em, anh sẽ mãi mãi không phụ lòng em đâu!”
Cô luôn không tin vào lời thề non hẹn biển của những chàng trai, nhưng lần này, cô bằng lòng tin tưởng.
Về phần Dương Tịch, ngủ nhờ phòng Trần Thần, đêm đó cũng là đêm trằn trọc khó ngủ của cậu. Cậu vốn dĩ chẳng tài nào chợp mắt, đầu óc tràn ngập khuôn mặt tươi cười của Diệp Phiên Nhiên. Tâm trạng vô cùng phấn khởi, cậu cùng Trần Thần trò chuyện mãi đến nửa đêm. Trước khi trời sáng, cậu mới mơ màng ngủ thiếp đi. Thức trắng suốt hai đêm liền, vẻ mặt Dương Tịch tiều tụy đi, quầng mắt thâm đen, nhưng ánh mắt long lanh lóe sáng, nói theo lời của Trần Thần thì cậu chính là gã trai si tình.
Diệp Phiên Nhiên tuy phút cuối cùng cũng chịu đón nhận Dương Tịch nhưng thành kiến của Trần Thần đối với cô chẳng mảy may biến mất mà ngược lại càng thêm phản cảm. Việc làm dằn vặt giày vò này làm khổ Dương Tịch đã đành lại còn có vẻ lập dị quái đản, mang đến cho người ta cảm giác lạt mềm buộc chặt. Lại nói, khi liên tưởng đến những việc xấu “lẳng lơ dụ dỗ trêu hoa ghẹo nguyệt” của Diệp Phiên Nhiên, hắn không nhịn được, nói: “Người anh em, đừng trách tớ gạt gáo nước lạnh vào cậu. Tớ cảm thấy Diệp Phiên Nhiên cực kỳ không đơn giản, rất biết cách giở trò với đàn ông. Tiểu tử như cậu chưa từng yêu đương, đừng thấy cô ta dáng vẻ thiếu nữ thật thà trong sáng, cá tính hướng nội, không thích tán gẫu thì ngỡ rằng mình gặp được thiên thần, hồ đồ mà đâm đầu vào. Trước kia cậu không chấm Đồng Hinh Nguyệt chẳng phải vì chê người ta quá kiêu kỳ, quá đỏm dáng, quá lả lướt sao? Tớ nhắc nhở cậu một câu, Diệp Phiên Nhiên cũng chẳng khá hơn cô ta là bao đâu!”
“Nếu như không phải vì nghĩ đến cậu là anh em của tớ thì hôm nay tớ nhất định phải tẩn cậu một trận!” Dương Tịch nghe Trần Thần bình phẩm như vậy về Diệp Phiên Nhiên, trong lòng cảm thấy không thoải mái, có phần tức tối.
Trần Thần hiểu rằng Dương Tịch tình cảm nồng nàn, căn bản không nghe lọt tai, hắn liền hậm hực lầm bầm: “Dù gì thì tớ chỉ nói đến thế thôi, tin hay không tùy cậu!” Nói rồi hắn kéo tấm chăn, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Dương Tịch giờ đây đắm chìm trong cơn thác tình yêu, lời của Trần Thần chẳng có tác dụng gì với cậu. Cậu một lòng mong chờ đến trời sáng, mong mình có thể mau chóng gặp Diệp Phiên Nhiên.
Thực ra, Trần Thần đã hiểu lầm Diệp Phiên Nhiên. Sở dĩ vào đại học cô mới đón nhận Dương Tịch nguyên nhân chủ yếu là vì cô và Thẩm Vỹ đã chia tay. Ngoài ra, cô hiểu rõ cảm giác của mình dành cho Dương Tịch, đó không còn là cảm giác tự ti của vịt con xấu xí nữa. Cô cảm thấy, hiện giờ cô đã có thể sánh vai đứng cạnh Dương Tịch mà không cần phải ngước nhìn cậu nữa.
Ngày hôm sau ăn xong bữa sáng, Diệp Phiên Nhiên cố tình xin nghỉ học để tiễn Dương Tịch ra ga tàu. Cả đoạn đường mất nửa tiếng đồng hồ ngồi trên xe buýt. Nếu như trước kia, Diệp Phiên Nhiên chắc chắn cảm thấy rất khó chịu nhưng lần này, vì bên cạnh có cậu, dù rằng say xe một chút cô cũng cảm thấy hạnh phúc.
Từ lúc lên xe, Dương Tịch luôn nắm tay Diệp Phiên Nhiên không chịu bỏ ra. Cô để lộ dáng vẻ ngại ngùng xấu hổ, ngước mắt nhìn những hành khách xung quanh, thấy không ai để ý đến hai người, cô mới để mặc cậu. Do tối qua ngủ không đủ giấc, trên xe lắc lư chao đảo, cảm giác mệt mỏi từ từ bao trùm lấy cô. Cô nhắm nghiền mắt, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Dương Tịch không hề đánh thức cô, cậu thích nhìn dáng vẻ khi cô ngủ. Ánh nắng mặt trời ban mai chiếu xuyên qua cửa sổ, hắt trên khuôn mặt trắng trẻo đỏ hồng của cô, trong sáng thuần khiết tựa như trẻ thơ.
Trước kia, cậu thường nghe người lớn nói: “Con gái mười tám tuổi, khuôn mặt thành mặt Quan Thế Âm”, ý nghĩa chính là, con gái khi còn nhỏ xấu xí thì đến khi cập kê mười tám tuổi sẽ bỗng dưng trở nên xinh đẹp, đáng yêu. Diệp Phiên Nhiên chính là minh chứng sống.
Dường như trong mắt những người yêu nhau thì đối phương đều là Tây Thi. Dương Tịch luôn cảm thấy Diệp Phiên Nhiên rất dễ nhìn, tuy rằng không hề có vẻ đẹp xinh xắn hớp hồn nhưng chính sự giản dị mộc mạc lại khiến người khác phái xao lòng. Lần này gặp cô tại Đại học N, quả thực khiến cậu kinh ngạc. Mái tóc đuôi ngựa tinh nghịch, làn da trắng nõn, đôi mắt sáng long lanh, vóc dáng thon thả cân đối, vẻ mặt nũng nịu đáng yêu, hệt như hoa súng nước đang say ngủ chợt tỉnh giấc, nở rực trong ánh nắng buổi ban mai, vẻ đẹp không gì có thể sánh bằng.
Cậu đã sớm nghe Trần Thần nói rằng, trong Đại học N có rất nhiều nam sinh theo đuổi Diệp Phiên Nhiên. Còn thái độ của cô dường như chẳng hề có phản ứng gì, chỉ cười nói, thậm chí còn liếc mắt đưa tình với mọi người, chẳng hề giống với năm xưa cô đối xử lạnh lùng bài xích cậu. Bất kể thời gian có thay đổi thế nào, thì Diệp Phiên Nhiên trong mắt cậu vẫn mãi là người con gái khôn khéo, dịu dàng, nhỏ nhắn yếu ớt luôn cần đến sự che chở bao bọc, cần đến tình yêu của cậu.
Thế nhưng, lúc ăn sáng tại căn tin Đại học N, những ánh mắt xung quanh nhìn Diệp Phiên Nhiên chòng chọc như hổ đói vồ mồi mà chẳng hề né tránh ánh mắt Dương Tịch. Cậu căm ghét những ánh mắt đó, căm ghét thứ hóc môn trỗi dậy mãnh liệt của đám nam sinh. Nhưng Diệp Phiên Nhiên trong độ tuổi mười tám xinh xắn kiều diễm làm rung động lòng người. Cậu có thể thích cô, bọn họ vì sao không thể chứ? Con người có ai mà không thích sắc đẹp chứ?
Nhưng điều khiến cậu thích Diệp Phiên Nhiên hoàn toàn không giống với mọi người, cậu bị Diệp Phiên Nhiên hớp hồn không hoàn toàn vì vẻ đẹp mà là một thứ tình cảm yêu mến không rõ tên gọi. Bọn họ thích cô còn tình cảm của cậu dành cho cô là tình yêu. Yêu sâu sắc hơn thích rất nhiều. Một người, có thể cùng lúc thích rất nhiều người nhưng yêu thì chỉ duy nhất một mà thôi. Từ khoảnh khắc cậu đem lòng yêu mến Diệp Phiên Nhiên thì đã xuất hiện cảm giác mong muốn chiếm hữu cô mãnh liệt. Cậu ước gì mình có thể từng giây từng phút ở bên cô, yêu thương cô, chăm sóc cô, nhưng hiện giờ hai người kẻ phương Bắc người phương Nam, ngay cả chuyện gặp cô hàng ngày cũng đã trở thành hy vọng xa vời.
“Phiên Phiên, đều tại em, vì sao không chịu đến Đại học Nam Kinh chứ?” Cậu nắm lấy ngón tay mềm mại trắng muốt của cô, khẽ than vãn: “Điểm thi đại học của em rõ ràng có thể đỗ vào trường đại học hạng nhất cơ mà!”
Diệp Phiên Nhiên tựa vào lưng ghế, ngủ say chẳng hay biết gì. Lúc này, xe buýt đang vào khúc cua gấp, toàn thân cô lệch sang một bên, Dương Tịch đưa tay đỡ lấy bờ vai cô và rồi cậu chẳng buông ra nữa. Tất cả những cảm quan của cậu đều tập trung lên bờ vai của mình để cảm nhận hơi thở dịu nhẹ đều đặn của cô, cảm nhận mùi hương thiếu nữ thoang thoảng trên cơ thể cô.
Cánh tay thon dài mảnh khảnh của cậu nhẹ nhàng vòng quanh người Diệp Phiên Nhiên, ngón tay khẽ lướt trên khuôn mặt mát nhẹ láng mịn của cô, rồi cậu bất chợt cúi đầu xuống. Diệp Phiên Nhiên vẫn say ngủ trong giấc nồng, hoàn toàn không cảm nhận được cảm giác ẩm ướt ấm áp trên bờ môi.
Một chiếc hôn vụng trộm lén lút. Thực lòng mà nói, tối qua cậu muốn đặt nụ hôn trên môi cô nhưng phút cuối cùng cậu lại do dự. Cậu lo sợ về sự đường đột của mình. Vì tình yêu, nên cậu nhún nhường, vì yêu cô mà cậu dè dặt thận trọng.
“Đường XX, xin quý khách xuống xe bằng cửa sau! Trạm tiếp theo, ga tàu…”
Âm thanh nhắc nhở đến trạm vang bên tai, Diệp Phiên Nhiên mở choàng đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, khuôn mặt bảnh trai của Dương Tịch thoáng chốc đập ngay vào mắt cô. Cô phát hiện mình nằm trong lòng cậu, khuôn mặt đỏ ửng một mảng, cuống cuồng ngồi dậy, vừa liếc mắt trông thấy nước dãi của mình thấm ướt một mảng bên vai cậu, một vệt trắng hiện rõ ràng trên chiếc áo khoác ngoài của cậu.
“Hơ, xin lỗi…” Diệp Phiên Nhiên cúi đầu, trong lòng xấu hổ đến chết. Trời ạ, cô còn nhỏ nước dãi nữa!”
“Em ngủ say thật đấy, hệt như chú heo con ham ngủ. Tối qua em ngủ không ngon sao?” Dương Tịch quan tâm hỏi han, thật ra là để che giấu đi sự bối rối của mình, cậu chẳng thể xác định được vừa rồi cô thực sự ngủ hay chỉ là vờ ngủ.
“Ờ, không ngủ ngon…” Cô lúng búng nói, gò má ửng đỏ, hệt như đứa trẻ phạm lỗi.
Dương Tịch cảm thấy dáng vẻ của cô trông thật đáng yêu, không nhịn được véo vào má cô một cái, rồi nói: “Ngày mồng 10 tháng sau trường cho nghỉ lễ, lần này em nhất định phải đợi anh đấy, không được một mình về thành phố D trước đâu!”
Diệp Phiên Nhiên xoa gò má bị véo đau, trong lòng dấy lên nỗi chua xót ngọt ngào.
Dương Tịch, làm sao đây? Em không nỡ xa anh!
Diệp Phiên Nhiên tiễn Dương Tịch đón chuyến tàu hỏa trở về Nam Kinh. Ngồi trên chiếc xe buýt trở về trường học, cô mới chìm đắm trong tâm trạng u buồn. Diệp Phiên Nhiên, vì sao tình yêu của mày đều tồn tại trong sự chia ly?
Cô bắt đầu có chút hối hận, trước đây vì sao không đăng ký Đại học Nam Kinh?
Ngày 7 tháng 1 Đại học N cho nghỉ lễ, đây là kỳ nghỉ đầu tiên của trường đại học, các bạn đều có cùng tâm trạng háo hức, đã mua vé tàu hỏa từ rất sớm, gói ghém xong xuôi hành lý. Diệp Phiên Nhiên ráng nán lại thêm ba ngày để chờ Dương Tịch. Do thời gian sắp cận kề dịp Tết, trên chuyến tàu hỏa nghẹt cứng người. Ngoại trừ sinh viên thì đa phần là nông dân làm thuê đón tàu về quê ăn Tết.
Tỉnh này vốn là tỉnh lớn phát triển nông nghiệp, kinh tế kém phát triển, vì lẽ đó mà nơi đây đã trở thành tỉnh lớn nhất có lượng nông dân xuất khẩu lao động khá cao. Có người nói, nếu muốn hiểu nỗi khổ của nhân gian thì hãy chen chân mua vé tàu hỏa vào dịp lễ Tết, tiếp xúc đủ loại người lập dị khác người, mới biết được thế nào là hiện thực cuộc sống. Hai người khó khăn lắm mới mua được hai tấm vé tàu ngồi nhưng không gần cửa sổ. Trên xe nghẹt cứng người, đến cả rửa mặt cũng chật vật. Bên cạnh là vài người nông dân, họ cởi giày ngồi trên ghế đánh bài, hút thuốc, uống rượu, nói chuyện to tiếng. Trong khoang xe, không khí hỗn tạp, mùi hôi chân xộc thẳng vào mũi Diệp Phiên Nhiên. Dù chuyến xe chỉ kéo dài ba tiếng đồng hồ nhưng cô lại có cảm giác uể oải mệt mỏi. Dương Tịch ngồi cạnh vỗ về cô, khẽ khàng nhắc nhở người ngồi cạnh đừng hút thuốc. Lúc xuống trạm, cậu chẳng những giúp cô vác túi hành lý, còn chu đáo che chắn cho cô khỏi dòng người nghẹt cứng xung quanh, âm thầm bảo vệ che chở cho cô.
Cuối cùng, hai người đón chuyến xe buýt trở về thành phố D. Dương Tịch hỏi cô: “Giờ em đi đâu?” “Đương nhiên là về nhà rồi!” Diệp Phiên Nhiên nói, bắt gặp ánh mắt lưu luyến bịn rịn của cậu, cô thấp giọng nói thêm: “Em mệt rồi, ngày mai nhé! Ngày mai mình cùng nhau đi chơi!” “Được.” Dương Tịch sảng khoái trả lời: “Cho anh số điện thoại, ngày mai anh gọi cho em.” Diệp Phiên Nhiên đọc cho cậu một dãy số.
Rất nhanh sau đó, cậu đến trạm xuống. Hai người vẫy tay nhau nói lời chào tạm biệt, Dương Tịch xoay người bước xuống xe, chiếc xe chậm rãi khởi động. Diệp Phiên Nhiên nhoài người trên cửa sổ xe, đưa mắt nhìn theo bóng dáng cậu, lòng tràn ngập nỗi lưu luyến, dù rằng lời chào tạm biệt đã trao cho nhau, dẫu rằng ngày mai hai người vẫn gặp lại