Dạo gần đây tôi viết cùng lúc hai câu chuyện và hai đề cương kịch bản điện ảnh, đợi mảnh giấy chiêu mộ gọi tôi đi làm lính của bộ Quốc phòng. Mỗi tháng, thời điểm đến lượt Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi cùng những ngón tay nhảy múa trên bàn phím, cũng chính là những khoảnh khắc tôi mong chờ nhất.
Mỗi đoạn ái tình đều là cuộc đời, và tôi đang cần cù gắng sức hồi tưởng lại không ngừng nghỉ, sắp xếp lại những ký ức xa xôi ấy, gõ thành văn bản, cảm giác tựa như được sống lại thời trẻ dại đã qua ấy thêm một lần nữa.
Tuần trước dọn dẹp nhà cũ, mẹ lôi ra hai cái hộp từ trong hố đen thần bí nào đó, đưa cho tôi.
Một cái to một cái nhỏ. Bên trong hộp to đựng những bức thư Thẩm Giai Nghi và Lý Tiểu Hòa gửi cho tôi, cùng một số món quà nhỏ kiểu như sách Tịnh tư ngữ của pháp sư Chứng Nghiêm.
Từng tập thư từ tỏa ra một thứ mùi cũ kỹ nhưng lại không hề khó chịu, thật may mắn tôi từng sống trong những năm “vẫn chưa thấy bóng dáng thư điện tử đâu” ấy. Thế giới được cấu tạo từ những câu những chữ trên giấy viết thư, điểm xuyết thêm những hình minh họa chó con mèo con, không có phông chữ PMingLiu rập khuôn lạnh lẽo, không có những emoticon đầy rẫy khắp nơi, ý nghĩa của những tờ giấy viết thư thô vụng đầy ắp hơn nhiều, tất cả đều như những món đồ quý được cẩn thận bưng ra.
Nhưng tôi còn chưa kịp nhấm nháp dư vị ấy, thì đã bị thu hút bởi rất nhiều tấm ảnh sắp xếp lộn xộn trong hộp nhỏ.
Kiểu ăn mặc của bọn trong ảnh đều rất ngốc nghếch, nét mặt làm bộ làm tịch khi đứng áp sát Thẩm Giai Nghi khiến tôi không sao nhịn được cười. Tôi cực kỳ biếng nhắc, xem chừng chẳng bao giờ có thể scan những tấm ảnh cũ này vào máy tính được rồi, nhưng đúng là nên kiếm chút thời gian, sắp hết những tấm ảnh cũ này lên bàn, cho bọn chúng nhìn lạ bộ dạng ngu xuẩn của ngày xưa, xem có thể đốt cháy tuổi thanh xuân thêm một lần, hâm nóng lại tinh thần một phen nữa không.
Đang ngồi trong quán Starbuck viết những dòng này, giết thời gian chờ đợi đến giờ ăn tối với nhà xuất bản. Trời đã lặng lẽ vào đông, mỗi người trong quán cà phê đều mặc áo khoác mỏng, những cặp tình nhân ngoài cửa sổ cũng bắt đầu cùng cho tay vào một túi áo, cùng dùng chung một đôi găng tay.
Giống như hồi ấy.
Mùa thu đã qua, nhưng hơi lạnh mùa đông vẫn chưa hoàn toàn tràn đến.
Một đêm nọ, nội gián Diệp n Tuyền của tôi mang tới một cơ hội.
“Tuần sau trường Trung cấp nông nghiệp Gia Nghĩa bọn tớ tổ chức kỷ niệm thành lập trường, lớp bọn tớ có sạp hàng bán đồ ăn đấy, cậu với Giai Nghi đến đi, bạn cùng lớp tớ biết lái xe, đợi xong lễ hội, tớ bảo bọn họ chở chúng ta đi chơi!” Diệp n Tuyên nói ở đầu dây bên kia.
“Cả một đám người, thế mà gọi là hẹn hò à?” Tôi nghi hoặc.
“Này, chẳng lẽ cậu dám hẹn Thẩm Giai Nghi đi chơi một mình chắc?” Diệp n Tuyền lớn giọng nạt.
“Không dám. Vậy chúng ta lái xe đi đâu chơi thế?” Tôi gãi gãi đầu. Thật khó tưởng tượng ra tình cảnh tôi và Thẩm Giai Nghi hai người đi chơi với nhau, tôi sợ ngượng ngập lắm, ngượng ngập sẽ hủy hoại tôi mất.
“Đã đến Gia Nghĩa, tất nhiên là đi núi A Lý xem mặt trời mọc!” Diệp n Tuyền tràn trề tự tin nói: “Tớ lên kế hoạch cả rồi, hôm trước chúng ta khỏi cần ngủ, thức trắng đêm xem hai bộ phim, xong là phóng xe thẳng đến núi A Lý, bắt tàu hỏa mini lên đỉnh núi.”
Nghe cũng không tồi chút nào.
“Vậy, nếu tớ tỏ tình, sẽ có bao nhiêu phần trăm cơ hội?” Tôi không kìm được hỏi.
“Chẳng phải Thẩm Giai Nghi đã biết cậu thầm yêu cậu ấy rồi còn gì?” Diệp n Tuyên có vẻ hơi ngạc nhiên: “Nếu bây giờ Thẩm Giai Nghi vẫn chưa biết cậu thầm yêu cậu ấy thì mới gọi là khó tin đấy!”
“Ừm… vậy tớ phải sửa lại định nghĩa về việc tỏ tình một tẹo, nếu hôm ấy tớ hỏi Thẩm Giai Nghi có muốn làm bạn gái tớ không, phần thắng có hơn được 90% không?” Tôi ngồi dưới đất, lật giở cuốn lịch công việc trên tay.
“Hả? Những chuyện này đừng hỏi tớ, có thành công hay không chỉ mình cậu rõ nhất thôi!” Diệp n Tuyên bực bội đáp.
“Được rồi, để tớ xem thế nào đã. Phải rồi, cậu… cậu không làm gián điệp hai mang đấy chứ?”
“Thế là thế nào?”
“Cậu không nói với Thẩm Giai Nghi, có thể tớ sẽ thừa cơ hội này tỏ tình với cô ấy chứ?” Tôi dè dặt hỏi dò.
“Ai thèm tiểu nhân như cậu đâu chứ!” Diệp n Tuyên hậm hực, dập máy.
Đối với tôi, tỏ tình nếu chỉ quan tâm đến thành công hay không thì kém quá, vì “một khi thành công, sẽ không có lần tỏ tình thứ hai nữa.” Tỏ tình dĩ nhiên phải thành công, vì vậy chỉ có một cơ hội duy nhất. Vì chỉ có một cơ hội duy nhất, dĩ nhiên phải nghĩ cách làm cho thật đẹp, để cả đời khó quên.
Nghiêm túc mà nói, cách tỏ tình tôi ưa thích nhất chẳng qua là các biến thể của phương pháp “huy động lực lượng”, nói đơn giản hơn chính là lấy lòng thiên hạ. Nhưng Gia Nghĩa không phải địa bàn của tôi, không tìm được đồng bọn để gây dựng lực lượng, cũng không kiếm được nguồn tài nguyên địa lý nào có thể tận dụng. Núi A Lý không như núi Bát Quái, tôi chẳng quen thuộc địa hình chút nào.
“Vậy cứ tùy cơ ứng biến à?” Tôi lấy làm khổ não.
Một tuần sau, sáng sớm tôi và Thẩm Giai Nghi đã hẹn nhau ở cửa ga Chương Hóa, mua đồ ăn sáng, lên tàu Tự Cường đi Gia Nghĩa.
Nghĩ kỹ lại, ngoài những lần ở lại trường học bài buổi tối, đây là lần đầu tiên tôi và Thẩm Giai Nghi ở một mình với nhau, làm tôi căng thẳng hết sức, chẳng thể nào chuyện trò thoải mái với Thẩm Giai Nghi như mọi khi được, chỉ biết cười hi hi ha ha. Còn Thẩm Giai Nghi rõ ràng cũng hơi lúng túng, toàn nói những chuyện không đầu không đuôi.
“Trông cậu có vẻ rất buồn ngủ thì phải.”
“Cậu không thế à?”
“Muốn ăn bánh bao nhân thịt của tớ, thì phải năn nỉ cầu xin cơ.”
“Còn lâu nhé, tớ đây ăn no rồi.”
Những đoạn đối thoại kiểu như vậy làm tôi không kìm được bắt đầu nghĩ ngợi xem chuyến đi chơi Gia Nghĩa hôm nay sẽ bi thảm đến chừng nào. Nếu chuyến đi này hoàn toàn bị hủy hoại, không chừng tôi sẽ tự xét lại mình, đồng thời nghiên cứu xem mình có “thích hợp” yêu Thẩm Giai Nghi, hay chỉ hợp làm một người bạn bình thường. Một vấn đề rất chi dớ dẩn, nhưng lại rất thực tế.
Chẳng nhớ hai đứa ngốc bọn tôi ai ngủ thiếp đi trước, chỉ biết lúc xuống tàu hỏa ở ga Gia Nghĩa, cả hai đều thẫn thờ như người vừa tỉnh giấc mộng dài.
Diệp n Tuyên đợi sẵn ở nhà ga, trông thấy bộ dạng hai chúng tôi cũng không khỏi lắc đầu, trong lòng hẳn rất coi thường tôi đã bỏ phí cơ hội hẹn hò riêng trên tàu hỏa đây.
Đến lễ hội kỷ niệm thành lập trường Trung cấp nông nghiệp Gia Nghĩa, tôi và Thẩm Giai Nghi vẫn chưa thể trở lại tự nhiên như bình thường, hai người chầm chậm lượn qua các sạp hàng, xem xét các món ăn vặt, nói chuyện câu được câu chăng.
Chủ đề câu chuyện cứ rề rề rà rà, cứ ngại ngùng mắc mứu, khiến tôi càng lúc càng thêm căng thẳng, những vật chất có hại trong não dần dần tích tụ, rốt cuộc làm rối loạn mạch suy nghĩ của tôi.
Rồi bùng nổ.
“Thẩm Giai Nghi, cậu có suy nghĩ gì về việc tớ thích cậu?” Tôi mở miệng, để câu nói ngu ngốc ấy tự động lao ra ngoài.
“Cảm giác gì cũng được?” Tôi cười cười, bắt đầu không phân biệt được nét mặt mình trông như thế nào nữa rồi.
“Trời đất ơi, rốt cuộc cậu muốn nói gì vậy?” Vẻ mặt Thẩm Giai Nghi trở nên kỳ quặc.
“Không phải tớ muốn nói gì, mà là muốn nghe cậu nói gì đó.” Tôi cố làm ra vẻ thong dong.
Thẩm Giai Nghi nở một nụ cười khó hiểu, đổi ra trầm ngâm, dường như nhất thời cũng không thể trả lời câu hỏi của tôi ngay được.
Đứng trước quầy bán kem, tôi mua hai chiếc kem ốc quế, đưa một chiếc cho Thẩm Giai Nghi. Tôi thầm tự thề với lòng, lần sau nếu hai người đi dạo phố mua kem ốc quế, nhất định chỉ mua một chiếc thôi.
“Tớ sợ Thẩm Giai Nghi cậu mà cảm mến ấy, không là tớ thực sự.” Thẩm Giai Nghi ăn kem ốc quế, nhẹ nhàng nói.
“Thế là ý gì?” Tôi phì cười. Đây là một câu thoại vớ vẩn chép từ truyện tranh ra mà?
“Có chứ. Cực kỳ thích luôn ấy.” Tôi cố ý nói thật tự nhiên, không chút ngại ngần, kẻo chậm lại một chút, khí thế trào dâng trong lồng ngực sẽ xẹp xuống tức thì. Hoàn toàn không hay, chiếc kem ốc quế trên tay tôi đã sắp tan chảy ra rồi.
“Tớ luôn có cảm giác cậu nghĩ về tớ tốt quá, tớ không tốt như cậu hình dung, mà cũng không tốt như trong tưởng tượng của cậu đâu, cậu thích tớ, làm tớ cảm thấy rất ngại.” Thẩm Giai Nghi hơi ngượng ngập.
Thật đúng là… nói gì thêm bây giờ?
“Hả?” Tôi ngoẹo đầu.
“Tớ cũng có những mặt mà cậu chưa biết chứ, ở nhà tớ rất lôi thôi, có khi sáng sớm ngủ dậy hay gắt gỏng, có khi chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh mà cãi nhau với chị gái. Tớ rất… rất bình thường đấy!” Thẩm Giai Nghi càng nói càng nghiêm túc, tôi thì càng nghe lại càng không biết nói gì.
“Nói năng lung tung, có phải tác dụng phụ của việc đọc Tịnh tư ngữ của pháp sư Chứng Nghiêm nhiều quá hay không?” Tôi chau mày.
Thẩm Giai Nghi bật cười khúc khích.
“Thật đấy, cậu nghĩ kỹ càng đi, cậu có thích tớ không?” Thẩm Giai Nghi lại ăn kem ốc quế.
“Thích mà.” Tôi lớn tiếng nói.
“Cậu trẻ con lắm, đã nghĩ kỹ đâu, nào, nghĩ thật kỹ, nghĩ kỹ rồi hãy nói.” Thẩm Giai Nghi dùng ánh mắt cốc lên đầu tôi một cái.
Tôi đành ra vẻ trầm ngâm tượng trưng một lúc, nhưng đầu tôi hoàn toàn không tốn thêm chút nơ ron thần kinh nào cho vấn đề không cần phải suy tư này nữa. Tôi nghĩ một cách bản năng: tại sao Thẩm Giai Nghi lại hỏi mình vấn đề này?
Bên cạnh luống hoa, Thẩm Giai Nghi chăm chú ăn kem ốc quế, tôi càng nghĩ lại càng thấy sợ hãi, bắt đầu hối hận tại sao trong thời điểm vốn đã rất ngượng ngập này mình lại còn đưa ra cái chủ đề khiến cho người ta càng ngượng ngập hơn gấp bội, đến nỗi bản thân không thể xuống thang được nữa.
Lúc này, Diệp n Tuyên thở hồng hộc chạy tới, thấy chúng tôi ngồi bên cạnh luống hoa ăn kem ốc quế, cô bực dọc chống hai tay lên be sườn, lắc lắc đầu.
“Được rồi được rồi, cái lễ hội bé tẹo teo này của bọn tớ thực ra chán phèo ấy mà, cậu và Thẩm Giai Nghi ra ngoài đi dạo đi, nhớ về trước giờ cơm tối là được!” Diệp n Tuyền nháy nháy mắt, đưa cho một chùm chìa khóa.
Cứu tinh, cậu thật là có nghĩa khí quá đi mất.
Tất nhiên, tôi nhận lấy chùm chìa khóa, mấy phút sau, tôi đã chở Thẩm Giai Nghi lao xuống con dốc bên dưới trường Trung cấp nông nghiệp Gia Nghĩa.
“Đừng phóng nhanh quá!” Thẩm Giai Nghi nói bên tai, hai tay bám vào thanh chắn phía sau xe.
“Sợ thì ôm chặt tớ ấy.” Tôi nói đùa. Một câu nói đùa chờ đợi đã lâu.
Ánh mắt là một thứ rất kỳ dị.
Khi một chàng trai và một cô gái bắt đầu làm quen, họ sẽ lựa chọn uống trà chiều, hoặc sắp xếp thời gian ăn bữa tối, còn thường hay bốn mắt trừng trừng nhìn nhau, đây là sách lược hẹn hò sai lầm của những cặp nam nữ không giỏi ăn nói. Thử nghĩ mà xem, nếu đôi mắt mình phải nhìn thẳng vào mặt đối phương, mà lại không đủ nội dung câu chuyện để chống đỡ ánh mắt của người kia, thì rất dễ rơi vào cảnh ngượng ngập khó xử, “chẳng biết nói gì = cực kỳ bi thảm”.
Vì vậy trai gái lạ có muốn hẹn hò thì lựa chọn đi xem phim là cách làm lý trí nhất, v