ì khi xem phim, ánh mắt dừng ở màn hình lớn tít đằng xa, không cần phải nhìn đối phương, cũng không cần nói chữ nào (trầm mặc cũng là một kiểu phong cách), mọi thứ đều rất tự nhiên, không phải chịu thêm áp lực nào bên ngoài cả.
Mà con trai đèo con gái trên xe, tập trung chú ý nhìn đường phía trước cũng có tác dụng giảm áp lực rất kỳ diệu. Trên con đường núi quanh co ngoằn ngoèo, đón lấy ngọn gió mát lạnh khiến người ta không thể nào không tỉnh táo, hai chúng tôi nói nói cười cười, sự ngượng ngập khó hiểu khi nãy thoáng chốc đã bị cơn gió lành lạnh đầu đông làm cho đông cứng lại ở phía sau.
Sau đó, là một khoảng lặng khiến người ta ấm áp.
Làn gió núi hiu hiu thổi bay vạt nắng lấp lánh như vẩy cá, động cơ xe bành bạch gõ nên những tiết tấu không lời.
Tôi lẳng lặng lái xe, nhấm nháp cảm giác kỳ diệu rằng giờ này phút này Thẩm Giai Nghi chỉ ở bên tôi, mong rằng Thẩm Giai Nghi cũng có cảm giác muốn ghi nhớ “giờ này phút này”, thu nó vào trong ngăn kéo tên là “Kha Cảnh Đằng”.
“Này.”
“?”
<> <> <>
“Tớ thích cậu.”
<> <> <>
“Tớ biết mà.”
<> <> <>
“Thật đấy!”
<> <> <>
“Được rồi.”
<> <> <>
“Thích lắm lắm ấy.”
<> <> <>
“Được rồi! Cậu đừng trẻ con như vậy!”
<> <> <>
Trong làn gió núi, tôi nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, nét mặt thẹn thùng của Thẩm Giai Nghi làm tôi ngẩn ngơ thất thần.
<> <> <>
Thật sự hy vọng mọi chuyện giữa chúng tôi cuối cùng sẽ có một kết quả không làm người ta tiếc nuối.
Hội trường kết thúc, bọn tôi ăn cơm gà tây chính cống ở khu trung tâm thành phố Gia Nghĩa rồi xem hai suất phim nhạt hoét, cuối cùng cả đoàn cũng lên đường đi ngắm mặt trời mọc.
Chiếc xe vòng vèo trên con đường núi xóc nảy người, dọc đường lại ngáp ngắn ngáp dài, khó khăn lắm chúng tôi mới đến được ga xe lửa mini, leo lên đoàn tàu nhỏ có phong cách cổ xưa trong truyền thuyết.
Tảng sáng, nhiệt độ rất thấp khiến cả ngọn núi lạnh cóng, lá cây run lên bần bật. Tàu hỏa mini run cầm cập, nghiến mạnh xuống đường ray lạnh buốt, lắc la lắc lư giống một con sâu béo mập.
Thẩm Giai Nghi hai má hồng hồng ngồi đối diện với tôi, lạnh run cả người, cứ liên tục hà hơi nóng vào lòng bàn tay. Đáng yêu quá đi mất!
Diệp n Tuyên, vốn sở trường tạo cơ hội, nháy mắt với tôi rồi ném sang một đôi găng tay lông xừ.
“Một chiếc cho Giai Nghi, một chiếc cho cậu, hai người ấy à, thường thức kém quá!” Diệp n Tuyên làu bàu.
Vậy là mỗi người một chiếc.
Tôi đeo găng lên tay phải, Thẩm Giai Nghi đeo lên tay trái, cả hai hiểu ý không tỏ thái độ gì, chỉ sợ một câu nói đùa sẽ xua tan cảm giác ngượng ngập khi dùng chung một đôi găng tay, đồng thời cũng làm niềm hạnh phúc thẹn thùng ẩn giấu tan biến theo mất.
Tôi ngoan ngoãn ngậm miệng, cũng không chọc cho Thẩm Giai Nghi lên tiếng.
Tàu hỏa dừng lại.
Chúng tôi theo những du khách ngồi chật toa tàu lần lượt bước xuống, đi ra quảng trường để ngắm mặt trời mọc.
Hôm ấy trời rất nhiều mây, nhiều đến nỗi đủ che giấu một trăm cái đĩa bay của người ngoài hành tinh. Bầu không đen kịt chuyển sang màu xanh mực nhập nhèm.
Cảm giác mệt mỏi sau một đêm không ngủ bị cơn gió lạnh buốt quét sạch sành sanh, thay vào đó là niềm hưng phấn chờ mong đươc nhìn thấy mặt trời dâng lên từ giữa biển mây mù mịt.
Thẩm Giai Nghi cười hì hì nhìn tôi, đánh cược với tôi, lát nữa có đủ may mắn để nhìn thấy mặt trời mọc hay không, tôi chẳng tỏ thái độ, vẫn đắm chìm trong niềm hạnh phúc nhỏ bé hai người dùng chung một đôi găng tay.
Mười mấy chiếc máy ảnh và giá đỡ ba chân đứng giữa quảng trường, không hẹn mà cùng hướng về phía biển mây, xung quanh là những tiếng rúc ra rúc rich của các cặp tình nhân.
“Nè, từ từ mà đợi, xem chừng còn phải một lúc nữa cơ.” Tôi chìa cốc sữa đậu nành nóng vừa mua ở sạp hàng rong.
“Cám ơn.” Thẩm Giai Nghi nâng cốc sữa đậu, hít hà một cách trân trọng.
Tôi thầm thề với lòng mình. Nếu lát nữa vầng dương phá mây dâng lên, vào khoảnh khắc ngàn vạn tia sáng vàng kim xuyên qua biển mây áy, tôi sẽ nắm ngay lấy tay Thẩm Giai Nghi, tiến hành giai đoạn “tỏ tình” thứ hai, hỏi Thẩm Giai Nghi có đồng ý làm bạn gái tôi không.
Thắng hay bại. Được hoặc mất tất cả. Cuộc sống thiên đường một trăm điểm hay cuộc đời địa ngục âm một trăm điểm.
Quyết định trong một hơi thở sâu, cứ vậy đi.
“Tớ bảo này, không khí trên núi loãng lắm.” Tôi nhìn Diệp n Tuyên đang ăn bánh bao nhân thịt.
“Ừm.” Diệp n tuyên ậm ừ.
“Ôxy rất ít, có thể coi như tài nguyên khan hiếm.” Tôi nhìn chăm chú vào mắt Diệp n Tuyên.
“Tài nguyên khan hiếm gì chứ, ý cậu là sao?” Diệp n tuyên chau mày.
“Tớ vừa phát hiện ra, ô xy ở đây chỉ đủ cho hai người hít thở. Vừa đủ cho hai người thôi.” Tôi hạ thấp giọng.
“…”
Diệp n tuyên lè lè lưỡi, cầm cái bánh bao ăn dở chạy vụt đi với vận tốc ánh sáng rồi đứng đằng xa nhìn tôi cười gian xảo. Tôi cảm giác hướng về phía cô làm một động tác nhiều ý nghĩa, giơ ngón giữa lạnh cóng lên.
Vậy là, Thẩm Giai Nghi cùng tôi đứng giữa quảng trường, chia sẻ lượng dưỡng khí ít ỏi chỉ thuộc về hai người. Màu sắc bầu trời trở nên kỳ dị, dường như đã đến thời khắc lờ mờ trước lúc ban mai. Nhưng sắc trời màu mực sẫm mỗi lúc một nhạt dần mà chẳng thấy vầng dương ló ra làm kinh động lòng người đâu cả.
“Hôm nay xem chừng không được ngắm mặt trời mọc rồi.” Du khách A than vãn.
“Sao lại thế chứ, cảnh mặt trời mọc giữa biển mây ở núi A Lý là nổi tiếng nhất mà!” Du khách B thở dài, hạ máy ảnh xuống.
Không có cảnh mặt trời mọc? Hôm nay không ngắm được mặt trời mọc?
Không thấy mặt trời mọc thì làm sao giãi bày nỗi lòng đây? Cùng vầng dương chậm chạp không chịu nhô lên, quả tim tôi cũng bị vùi sâu dưới đáy biển mây dày đặc. Thẩm Giai Nghi cũng lộ vẻ tiếc nuối, cô quay sang nhìn tôi, im lặng thở dài.
Bao nhiêu dũng khí mà tôi khó khăn lắm mới tập trung lại được, trong khoảnh khoắc ấy, hoàn toàn tán loạn.
Hết rồi… hết rồi… tôi thở dài.
Mấy tiếng đồng hồ sau, tôi và Thẩm Giai Nghi kéo lê tấm thân phờ phạc lên tàu hỏa ngược về phương Bắc, rời khỏi mảnh đất Gia Nghĩa nơi tôi bị tên đại ma vương Vận Mệnh đánh bại. Thẩm Giai Nghi về Đài bắc, còn tôi lại về Đại học Giao thông ở Tân Trúc, chỗ ngồi của hai chúng tôi lại cách nhau rất nhiều toa, muốn nói chuyện cũng không được, tôi chỉ đành một mình ngồi nhìn ra cửa sổ ngáp vặt, hà hơi viết chữ lên mặt kính.
Cô đơn lẻ loi trên tàu hỏa, tôi hận lắm, thề rằng lần sau, thời cơ tỏ tình của mình sẽ không phụ thuộc vào cảnh tượng tự nhiên có thể phản bội mình bất cứ lúc nào kia nữa.
<> <> <>
Tôi sẽ tự làm. Tôi sẽ phóng xe máy lên núi Bát Quái thân quen, lớn tiếng tỏ bày với Thẩm Giai Nghi ngồi đằng sau… tôi sẽ hét lên, hét lên hỏi Thẩm Giai Nghi có đồng ý làm bạn gái tôi không, gào hét để tên đại vương Số Mệnh cũng hồn xiêu phách lạc trước khí thế của tôi.
Tôi không thể chỉ vì một cái thở dài không rõ nghĩa, mà tự đá văng mình ra khỏi trận đấu được.
Càng nghĩ lại càng tức, tôi chỉ muốn bóp chết cả mặt trời luôn.
“Này, hôm nay tuy không được ngắm mặt trời mọc, nhưng cũng rất vui mà.”
Tôi ngẩng đầu lên, Thẩm Giai Nghi đang đứng trước mặt, dụi dụi cặp mắt buồn ngủ kèm nhèm đỏ lừ như mắt thỏ.
Thẩm Giai Nghi nhoẻn cười bẽn lẽn, nhìn tôi đang viết giấy cho cô.
“Đừng viết nữa, nói chuyện với tớ.”
“… được thôi, tớ còn có cách nào nữa đây?”
“Này!”
Từ Gia Nghĩa về Tân Trúc, trong đầu tôi không sao xua đi được hình ảnh của Thẩm Giai Nghi lúc đến tìm tôi nói chuyện trên tàu. Cô chẳng qua chỉ rời khỏi chỗ ngồi của mình, đi qua mấy toa tàu đến tìm tôi, chỉ thế thôi. Nhưng đối với một người con trai thầm yêu cô, dù chỉ một chút tâm ý trong đó thôi cũng rất đáng để nghiền ngẫm.
Dịp Tết, Hứa Bác Thuần đang học lớp 13 về Chương Hóa nghỉ lễ, chúng tôi đi ăn lẩu, tôi háo hức báo cáo tiến độ mới nhất với nó, đương nhiên cũng bao gồm cả chuyến đi Gia Nghĩa cực kỳ quan trọng kia.
“Kha Cảnh Đằng, những lời Thẩm Giai Nghi nói ở trường Trung cấp nông nghiệp Gia Nghĩa có thể không sai đâu.” Hứa Bác Thuần nhúng một miếng thịt lợn.
“Gì hả?”
“Người mà mày yêu, có lẽ không phải là Thẩm Giai Nghi.” Hứa Bác Thuần làm ra vẻ bí hiểm.
“Tiên sư, mày phát bệnh gì vậy? Tao bỏ công theo đuổi Thẩm Giai Nghi như thế nào, mày là người nhìn thấy rõ nhất mà!” Tôi khịt mũi coi thường, nhúng một lát thịt lợn thái mỏng.
“Từ trước đến nay tao đều cảm thấy người mày yêu không phải Thẩm Giai Nghi trong mắt mày, mà cũng không phải Thẩm Giai Nghi mà cô ấy tự nhận là con người thật.” Hứa Bác thuần thổi phù phù.
“Thế là thế nào? Tiên sư, chẳng lẽ mày định nói, tao thực ra chỉ yêu cái gọi là ‘cảm giác yêu Thẩm Giai Nghi’ thôi à?” Tôi trừng mắt nhìn nó.
“Chẳng lẽ không có khả năng ấy à? Từ khi mày thầm yêu Thẩm Giai Nghi, lúc nào cũng rất phấn chấn mà. Thừa nhận đi, thừa nhận cũng có sao đâu, chẳng có gì không hay cả.” Hứa Bác Thuần cười ha hả.
“Tao yêu Thẩm Giai Nghi, cũng yêu cả bản thân tao nữa, vì vậy đương nhiên tao cũng yêu tao lúc tao yêu Thẩm Giai Nghi.” Tôi vớt lát thịt lợn lên nhai nhồm nhoàm, nói tiếp: “Khi yêu đúng người, trên người tao sẽ phát ra ánh sáng mà, ai lại không yêu cái cảm giác vì người yêu mà phát sáng lấp lánh chứ lại?”