ằng sau kình râm, là một cái nhìn phản đối, xem ra là đã quen với tính cách của mẹ hắn a.
“Ha ha, vẫn rất lạnh lùng nha, mẹ rất thích.” Vẻ mặt Tiểu Mạn mê mẩn cười, giống như thích bị ngược đãi vậy/
Vẻ mặt hắn ngày càng đen, khóe miệng giật giật cứng ngắc, vẻ mặt u ám, Lẫm Lạ thực sự chịu thua mẹ hắn.
Hắn đứng lên, tháo kính râm, cởi áo tắm, chỉ mặc một chiếc quần bơi, lộ ra dáng người hoàn mĩ, thể trạng cường tráng, toàn thân không có vết sẹo. Một thân hình mà bất kể già trẻ gái trai chứng kiến đều thèm muốn, đương nhiên bao gồm cả mẹ hắn.
Hắn giơ tay lên nhảy xuống hồ, trên mặt nước có những dao động lớn, hắn bơi thật thoải mái, tốc độ không nhanh không chậm, động tác chuẩn mực thật đẹp mắt.
Một tháng sau.
Một căn phòng rộng, một không gian trắng, trang trí tao nhã thanh lịch, chắc căn phòng này là do một nhà thiết kế chuyên nghiệp làm.
Giá sách hình thang màu trắng, giá rượu bằng thủy tinh, trưng bày mấy chia rượu vang, có chiếc ghế sô pha to dài, khi mệt mỏi có thể thong thả nằm dài trên đó nghỉ ngơi, trên bàn có nhiều loại đồ uống, tất cả đều chuẩn bị đầy đủ, nơi đây không giống như một phòng làm việc, mà giống một căn phòng để hưởng thụ, giải trí, nhưng đây chính là một gian phòng làm việc, làm như vậy, dù công việc có vất vả, cũng vẫn sẽ thoải mái.
Ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc của tập đoàn đa quốc gia – Tổng giám đốc Thích Lẫm Lạc, đang cúi đầu xem xét chỉnh sửa văn kiện. Trên người mặc bộ âu phục toát lên sự chuyên nghiệp, vẻ mặt u ám, nghiêm túc, như một con sư tử oai phong độc chiếm một vùng trời, kiêu ngạo, khó có thể tới gần.
Nếu không phải Thích Thành Phong hết lời nhờ vả hắn, Tưởng Tiểu Mạn quấn quít chặt lấy hắn, tìm mọi cách lấy lòng, Thích Lẫm Lạc sẽ không bao giờ đến đảm nhiệm chức vụ này. Nhưng nếu đã đồng ý, thì hắn sẽ đem mọi chuyện hoàn thành một cách hoàn hảo nhất, phù hợp với tiêu chuẩn và thấy độ luôn luôn nghiêm khắc của hắn. Kỳ thật có một người quản lý như vậy, cấp dưới cũng sẽ không có ngày nào tốt lành a.
“Thùng thùng — — đông” tiếng gõ cửa vang lên,cửa tự động mở, “Ơ ~ Cũng không cần liều mạng như vậy, đi thôi, đi ăn cơm trưa.” Hai tay Trang Lam Ngọc chống ở trên bàn bàn làm việc, trêu trọc nói. Hiện tại Trang Lam Ngọc đảm nhiệm chức vụ phó quản lí ở Thái Lăng, cha của cô ___ Trang Chấn, cũng là cổ đông của Thái Lăng, lại là bạn tốt của Thành Phong, hai người này giao tình rất tốt. Lam Ngọc và Lẫm Lạc từ nhỏ đã nhận ra, vì tính cách hai người mạnh mẽ nên không hợp, chỉ toàn cãi nhau, sau đó sẽ không ai thèm để ý đến ai, trong từ điển của hai người không có hai chữ xin lỗi. Bây giờ đã trở thành, dĩ nhiên sẽ không ngây thơ như trước đây, đã trở thành đồng mình cùng chiến đấu hăng hái, nhưng là ngẫu nhiên sẽ…
“Quản lí Trang, là đang hẹn tôi sao?” Lẫm Lạc ngẩng đầu, mỉm cười nói.
“Được rồi, được rồi, xem như thế đi.” Lam Ngạc bất đắc dĩ nói, quả nhiên chẳng thay đổi gì, vẫn rất vô sỉ như vậy.
“Đúng rồi, sao hai ngày nay không thấy Văn Cơ đến tìm cậu?” Lam Ngọc nghĩ đến điều gì đó, liền mở miệng. Nhớ rõ mấy ngày trước, cô ta lúc nào cũng dính bên cạnh hắn, bây giờ nhìn không thấy thật kì lạ a.
Văn Cơ là con gái một của Trí Thành, Trí Thành cũng là một đại cổ đông của công ty, cùng Thành Phong, Trang Trấn đều rất thân với nhau.
Từ nhỏ, Văn Cơ luôn thích Lẫm Lạc, ở bên cạnh hắn có vô số cô gái bám lấy, đều bị Văn Cơ cành báo, chỉ vì cô ta ghen tị. Cho nên các cô gái không dám ở bên cạnh Lẫm Lạc, hắn lại không hiểu, lại cảm thấy thoải mái.
“Cậu cũng thật tò mò đấy.” Lẫm Lạc nghe thấy hai chữ Văn Cơ liền không kiên nhẫn, mắt lạnh liếc cô một cái. Đứng lên, cầm áo khoác ở ghế tựa đi ra khỏi văn phòng. Cũng bởi vì mỗi ngày có người làm cho hắn không thể yên tĩnh làm việc, mới cảnh cáo cô ta nếu như không gọi thì tốt nhất đừng làm ảnh hưởng đến công việc của hắn.
Thật sự là thua hắn, tính tình vẫn xấu xa như vậy, Lam Ngọc vừa đi theo vừa nói: “Được được, không hỏi là được.”
“Thông báo 3 giờ đi dự hội nghị.” Hắn không có quay đầu lại, vẫn như cũ đi lên phía trước, mặt không có nửa điểm diễn cảm.
“Vâng, tổng giám đốc.” Lí Khắc thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở đằng sau, lệ độ cung kính nói.
Lí Khắc là trợ thủ đắc lực kiêm quản gia của Lẫm Lạc, thoạt nhìn khoảng bốn mươi tuổi, trên mặt đeo kính mắt, trung hậu, tài giỏi.
“Tớ vân cậu đó, bây giờ là lúc nghỉ trưa có được không?” Lam Ngọc có chút tức giận, yêu quý thời gian là đúng, nhưng không cần kéo theo người khác xuống nước, thật sự là ác ma.
Lẫm Lạc đều không có trả lời cô, đi về phía trước.
Lam Ngọc dừng bước lại, nhìn thấy bóng lưng bọn hắn đã đi xa, cô làm cái mặt quỷ, lầm bầm lầu bầu ừng ực nói,”Đúng là động vật máu lạnh mà, ai nguyện ý ăn cơm với hắn chứ, đồ ăn nóng hôi hổi cũng sẽ biến thành băng hết, hừ __” cô quay về hướng khác bước đi.