Khu vực này đã bị phá bỏ, mọi người phải rời đi nơi khác sinh sống, khu rừng phía sau núi cũng đã thành công trình kiến trúc, không còn khu vườn bí mật cho trẻ con nữa. Mạt Tiểu Mễ đã vào sống trong thành phố, cô cần pahir đi học để đi làm.
Cuối màu xuân.
Trong thành phố tiếng ồn ào ầm ĩ, sức sống bừng bừng khắp nơi, tiết tấu cuộc sống dường như vẫn chậm một nhịp.
Một thân hình mảnh khảnh, lưng nhỏ đeo ba lô, chạy xuyên qua một đám người muôn hình muôn vẻ, cô vội vàng chạy tới, miệng hô lớn: “Đợi một chút… Chờ một chút…” Chỉ nhìn thấy chiếc xe buýt cô đang hướng tới, cô không đủ thời gian để chờ chuyến tiếp theo.
Lái xe nhìn thấy cô, chậm rãi dừng xê, mở cửa xe tự động, chờ đợi.
Thân hình xinh xắn lanh lợi nhanh chóng lên xe, đem đồng tiên xu nắm chặt trong tay néo nhẹ vào cái hòm. Hướng lái xe cảm ơn, cô thở hồng hộc bước chen vào đám người, trên trán lấm tấm mồ hồi.
Theo năm tháng trôi qua, Mạt Tiểu Mễ đã to lớn không ít, thân cao một mét sáu hai. Mái tóc dài buộc gọn sau đầu, nước da trắng như tuyết lộ ra chút đỏ vì nắng, ăn mặc tùy ý, chân đi một đôi giầy màu trắng, chiếc váy liền áo sặc sỡ, chiếc quần bó, nhìn xinh xắn động lòng người, dường như không phải hai mươi mốt tuổi.
Chàng thiên sứ đó đã không còn xuất hiện nữa, anh ta đã từng cứu tính mạng của cô, có thể là người trần sao? Có đôi khi thử cầu nguyện, nếu thượng đế có thể cho cô nhìn thấy gương mặt đó một lần nữa, cô nhất định sẽ hết mình báo đáp ơn cứu mạng.
Một gian phòng rộng lớn, bốn phía đều là những vật thể kì dị. Có mô hình cơ thể người bằng thạch cao dựng đứng trên mặt đất, trên mặt bàn lại là những cái chai đứng thẳng được mảnh vải màu sắc khoác lên, mô hình hoa quả, hình tròn, hình trụ vân vân, có thể nhận thấy đây là một phòng mĩ thuật.
Ở giữa căn phòng có dãy bàn vẽ, trước mỗi bàn vẽ đều có một người ngồi, mỗi người đều tập trung tinh thần miêu tả quan sát vật thể trước mắt, chăm chú phác họa lại. Mạt Tiểu Mễ cẩn thận xem từng bài vẽ, nhìn thấy nét vẽ nào sai, cô kiên nhẫn hướng dẫn, cô có dáng dấp như một giáo viên dạy hội họa.
Hiện nay, Mạt Tiểu Mễ đang học năm hai đại học kiêm giáo viên mĩ thuật trường trung học, thật ra hàng năm cô đều đạt được giả thưởng kim tượng triểm lãm tranh, với tài năng của cô, sớm có thể trở thành một họa sĩ nỏi tiếng. Hơn nữa các công ty đều trả lương cao để mời cô đến làm giám đốc thiết kế, những vật chất đó có thể làm gia tăng danh tiếng của cô, nhưng kì lạ Mạt Tiểu Mễ chưa bao giờ đồng ý.
Văn nghệ sĩ quả nhiên đều không bình thường, cô thích cuộc sống thoải mái, thanh thản an bình. Rất nhiều người làm phiền sẽ phá hư đến cuộc sống nhịp nhàng của cô, cuộc sống như bây giờ thật là tốt.
“Tinh…” Tiêng chuông tan học vang lên.
“Mọi người, nhớ hoàn thành bài tập thầy cô giao về nhà nha.” Mạt Tiểu Mễ dọn đồ đạc của mình, đi ra khỏi phòng, buồi chiều cô không có lớp, cô chuẩn bị đi về nhà.
Một thân hình cao lớn dựa vào chiếc Mercedes-Benz thể thao màu xanh đậm, thỉnh thoảng nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, như đang đợi một ai đó. Mấy sợi tóc bị gió thổi bay, khuôn mặt anh tuấn lộ rõ, ngũ quan dễ nhìn, áo T-shirt, quần bò, rộng thùng thình, cả người thanh tú như ánh sáng mặt trời, hấp dẫn ánh mắt người qua đường.
Thấy Tiểu Mễ đi ra từ trường học, môi hắn khẽ giương lên, lấy từ trong xe ra một bó hoa tươi, đi về phía Tiểu Mễ.
“Mạt Tiểu Mễ thân mến, có rảnh không? Tôi có hân hạnh được cùng em đi ăn bữa trưa không?” Lế phép đem hoa nâng lên trước mặt cô, nụ cười trên mặt hắn ai nhìn thấy đều không thể từ chối.
Trầm Tuấn Tường là bạn học của cô và Lam Ngọc, trung học, đại học, đều may mắn học cùng một trường. Bọn họ từ trung học đã là ba người bạn rất thân. Hắn thích Tiểu Mễ nhiều năm nay rồi, nhưng vẫn chưa chịu thổ lộ, không biết hắn còn chờ đợi cái gì?
Cô nhận lấy bó hoa của Tuấn Tường, “Đừng gọi mình thân thiết như vậy được không, mình nổi hết da gà lên rồi này. A, sao hôm nay lại rảnh mời mình đi ăn vậy? Cha cậu không cần cậu hỗ trợ ở công ty sao?” Biết cha hắn rất cần hắn dốc sức giúp đỡ công ty, sau này có thể tiếp nhận gia sản, bình thường không phải hắn bận đến tối mắt tối mũi hay sao?
“Ha ha, cho mình nghỉ ngơi không được hay sao? Là người thì đều có thời gian sẽ thấy mệt mỏi.” hắn vẫn tươi cười như trước, mở cửa xe phía trước, đưa tay mời cô: “Xin mời, Mạt tiểu thư.”
Bước vào xe, cô vừa thặt dây an toàn vừa nói: “Ăn cái gì đây?” bụng Tiểu Mễ đang kêu gào, trong đầu chỉ nghĩ đến những món ăn thật ngon. Mắt đẹp khẽ chớp, cười quỷ dị, hắc hắc, nhất định phải ăn một bữa ăn ngon của chàng công tử này mới được, nếu không thực có lỗi với chính mình, với hắn mà nói một bữa ăn này cũng chẳng thấm vào đâu.
“Cậu muốn ăn gì cũng được.” hắn nói giọng sủng nịnh, “Tuy nhiên, trừ bỏ những thứ không tồn tại.” hắn không quên nói thêm một câu, sợ cô bạn Tiểu Mễ lại nói ra những cái không xuất hiện, không đáp ứng được cô, lại làm cô thất vọng.
“Được rồi ___ vậy ăn món ăn Nhật đi, không, hay là món ăn Hàn nhỉ? Cơm Tây cũng không tồi…” Ý nghĩ thật phức tạp, cô nghĩ cái gì nói cái đấy, hoàn toàn coi Tuấn Tường như không khí.
Trên đầu Tuấn Tường toát ra mấy vạch đen, quả nhiên, Mạt Tiểu Mễ lại muốn gây khó dễ cho anh, nhưng bất kể là thế nào hắn cũng sẽ đáp ứng cô, ai bảo hắn lại hẹn cô gái cổ quái Tiểu Mễ.
“Đúng rồi, chúng ta đi ăn món ăn Pháp đi, xương sườn nấu cau, bánh trà Pháp nướng áp chảo, gà cay lạnh nướng, súp măng tây, oa, nghĩ đến đã thấy thèm rùi.” Cô vừa nói vừa đưa ngón tay vẽ vẽ trong không trung, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, để tránh nó không chảy ra khỏi miệng, hai viên trân châu đen trong đôi mắt sáng rực lên, thật đáng thương nhìn Tuấn Tường .
Đỉnh đầu Tuấn Tường có một đàn quạ bay qua, khóe miệng cứng nhắc khế giương lên, những thức ăn đến nghe hắn còn chưa nghe qua, “Cậu, tiểu quỷ này, cũng hiểu biết nhiều về ẩm thực nha, ha ha… A…” hắn cười thật chua xót, xem ra lần sau nếu muốn mời cô đi ăn, phải tìm hiểu kĩ các món ăn mới được.
“0 hì hì… Đương nhiên, tớ là thường xuyên xem các tạp chí ẩm thực, ngẫu nhiên cũng ghi nhớ tên vài món ăn nha, đâu có gì ngạc nhiên đâu. Thế nào? Chúng ta đi ăn chứ.” Cô đắc chí, nở nụ cười thật duyên.
“Đương nhiên rồi, nhưng mà… Cậu có biết cửa hàng nào bán thức ăn đó không?” vẻ mặt cô lại làm khó hắn, hắn đưa tay gãi gãi sau đầu, không biết những món ăn cô nói bán ở nhà hàng nào a?
“Cậu cũng không biết sao… A, đành phải ăn cái khác vậy!” Vẻ mặt cô gải vờ thất vọng, nhìn thấy vẻ mạt biểu cảm của Tuấn Tường, quỷ kế của Tiểu Mễ đã thành công, cô cười trộm, thực ra chỉ cần ăn no là có thể thỏa mãn rùi, chỉ là cô thật sự muốn trêu chọc người bạn này, ha ha.
“Được rồi, những món ăn ngon như vậy lần sau nhất định sẽ mời cậu ăn.” Vẻ mặt cứng ngắc xấu hổ, trên trán có chút mồ hôi lạnh, tiểu quỷ này quả nhiên không dễ đối phó.
Xe dừng trước một cửa hàng Italia, một người phục vụ tiến lại giúp Tiểu Mễ mở cửa xe, thái độ phục vụ lễ phép, vẻ mặt hoan nghênh vị khách, Tuấn Tường nắm tay Tiểu Mễ, cũng nhau đi vào.
Bên trong thật sạch sẽ, đông đúc, sa hoa tao nhã, âm nhạc nhẹ nhàng bay bổng, làm người khác cảm thấy thoải mái. Một người phục vụ tiến đến dẫn họ vào chỗ ngồi, chỗ ngồi ngay gần cửa sổ, tầm nhìn thật tốt.
“Chỗ này, thật làm người khác thoải mái.” Tiểu Mễ nhìn xung quanh một lúc, mở miệng nói.
“Đúng vậy, lần trước đã tới vài lần, nơi này thức ăn cũng rất phong phú và đặc sắc, cậu chọn đồ ăn đi, không thể mời cậu ăn thứ cậu muốn, thật xin lỗi.” Tuấn Tường vẫn nhớ mãi chuyện vừa rồi.
“Oa ~~ Không khách khí nha.” Cô đã muốn đói đến ngất rùi, thấy thực đơn thức ăn, thật muốn chảy mước miếng.
Quả nhiên, Tiểu Mễ không thể buông tha cho cao lương mĩ vị, gọi một bàn thức ăn phong phú, lấy một hơi nói cho phục vụ.
Cô không thích lãng phí, no rồi cũng sẽ cố gắng ăn hết thức ăn không để thừa, cô ăn rất vui vẻ, cũng rất thỏa mãn.
Trầm Tuấn Tường nagy trước mặt cũng bị xem nhẹ, nhưng hắn không sao cả, hai tay chống cằm trên mặt bàn, im lặng nhìn tướng ăn đáng yêu của Tiểu mễ. Cô không bao giờ để ý đến cách nhìn của người khác, kiên trì sống ở thế giới của mình. Không có lòng hư vinh, một người bình thường mang theo khí chất bình thường, nhưng lại vô tình hấp dẫn người khác.
Sau bữa cơm, quay trờ lại xe, Tuấn Tường đưa Tiểu Mễ về. Điện thoại trong túi hắn đổ chuông, “Xin chào… Vâng… Được, tôi lập tức qua.” Cúp điện thoại, hắn dẫm chân ga.
“Cái kia… Nấu cậu có việc hãy đi trước đi, tớ không sao mà.” Tiểu Mễ nghe thấy thế, liền biết điều khẽ nói, từ từ mở cửa sổ.
“Nhưng mà, tớ cảm thấy việc đưa cậu về mới quan trọng.” Hắn khẳng định.
“Nhỡ cậu bị chậm trễ công việc, tớ sẽ rất áy náy, mau đi đi.” Đề nghị đuổi khách cũng chỉ là về nhà thôi mà, cô cũng không muốn đem thời gian quý giá của hắn ở bên cạnh cô.
“Vậy được rồi, cậu về nhà một mình cẩn thận, có việc gì thì gọi cho mình nhá.” Tuấn Tường có chút miễn cưỡng, nhưng vì có việc gấp nên đành chấp nhận.
Tạm biệt xong, xe liền chậm rãi lăn bánh, Tiểu Mễ nhìn thấy đuôi xe biến mất, mới quay người đi về phía nhà mình.
“Đinh … Đinh…” tiếng kêu phát ra từ chiếc điện thoại trong bao của cô, trên màn hình có một tin nhắn, là Trang Lam Ngọc, khóe miệng cô tạo thành một một đường cong cười hớn hở, lập tức mở ra xem, “Tiểu Mễ thân mến, hôm nay tớ sẽ bay chuyến bay lúc 15 : 10 đến sân bay Đại Liên, nhớ rõ đến đón tớ, không được để tớ thất vọng, Trang Lam Ngọc.”
Rốt cuộc đã chịu trở lại, tốt nghiệp trung học, cô bạn tốt của cô đã bay ngay sang Thụy Sĩ học, vì cha mẹ thường xuyên ở nước ngoài, nên Lam Ngọc cũng tự nhiên theo chân ra nước ngoài, đến bây giờ sẽ là ba bốn năm rồi.
Nhìn thời gian hiện tại đã là 14 : 48. “Cái gì, còn có 20 phút nữa, Lam Ngọc chết tiệt sao lại không nhắn tin trước cho cô vài giờ, bây giờ sao có thể kịp ra đón cô ấy chứ, rõ ràng là cố ý mà, mặc kệ.” Tiểu Mễ lẩm bẩm nén giận. Nhưng vẫn muốn đi, ba năm không thấy cô ấy, thực sự là rất nhớ cô.
Bắt một chiếc tắc xi, “Tới sân bay, nhanh lên.”, cô vội vàng nói với lái xe, “Sư phụ, từ đây đến sân bây mất bao nhiên thời gian vậy?”
“Nhanh cũng phải 40 phút, nếu trên đường kẹt xe thì cũng không biết là mất bao nhiêu thời gian nữa.” Lái xe suy nghĩ rồi trả lời cô.
“A, lâu vậy sao.” Vẻ mặt Tiểu Mễ mất mát, xem ra là không thể kịp rồi, hi vọng Lam Ngọc chờ cô một chút.
Trước mặt giao thông tắc nghẽn, tốc độ xe đi ngày càng chậm, ngoài xe tiếng cười inh ỏi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiểu Mễ suốt ruột, bất an, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm đồng hồ trên điện thoại di động. Gọi điện cho Lam Ngọc, cô ấy cũng tắt máy.
“Sư phụ, còn có con đường tắt nào đến đó nữa không?” Cứ như bây giờ, trờ đã sắp tối rồi.
“Không có, chỉ có duy nhất một con đường này, chờ ra đầu đoạn đường này sẽ có nhiều đường để đi, tôi sẽ cố gắng.” Lái xe thấy vẻ mặt gấp rút của cô, trả lời cũng như an ủi cô.
Đến sân bay đã là 15 : 52, Tiểu Mễ vừa xuống xe, chạy thẳng vào cửa vào. Đến chỗ phòng chờ, Tiểu Mễ chạy đi chạy lại, cố gắn