Ông lão dẫn hắn đến trước một căn phòng nhỏ,” Cô ấy từ trước tới nay đều sống tại đây.” Nói xong, ông lão liền xoay người đi.
Hắn nhìn căn phòng đơn sơ, trong lòng dâng lên một tia ưu thương, hai năm qua cô ấy đều sống tại nơi này sao? Có hay không phải chịu rất nhiều vất vả……
Còn chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa đã chậm rãi mở ra, một cô gái mộc mạc xuất hiện, Lẫm Lạc hỏi:” Xin hỏi…”
Cô gái trước hai mắt sáng ngời, dáng người cao lớn, mày rậm cùng ánh mắt sắc bén, mang theo vài phần hàn ý, ngũ quan như ngọc, không hề thua kém các ngôi sao nổi tiếng hàng đầu. Cô hoàn toàn thất thần, khuôn mặt ngây ngô cười cười.
Lẫm Lạc không cho là đúng, bên miệng đè nén một chút, giọng điệu tăng thêm:” Xin hỏi, cô đã gặp qua người này chưa?”
Cô gái lấy lại tinh thần, vội vã điều chỉnh lại sắc mặt, hai gò má nháy mắt biến hồng. Cô nhìn ảnh chụp, đột nhiên có phản ứng,” Anh tìm Tiểu Mễ, anh là Thích Lẫm Lạc…?!” Đúng vậy, hắn nhất định chính là người mà Tiểu Mễ hay nhắc tới, nhưng mà người thật so với miêu tả còn muốn đẹp trai hơn.
” Tại sao cô lại biết?” Lẫm Lạc khó có thể tin, hắn chưa từng nói tên của mình thế nhưng tại sao cô lại biết..
” Ha hả, tôi đoán, bởi vì Tiểu Mễ thường xuyên nhắc đến anh, cho nên….” Cô gái đắc ý nói.
” Cô ấy ở đâu?” Lẫm Lạc vội vã hỏi.
” Nếu tôi đoán không nhầm thì nhất định là cô ấy đang ở gò đất ở phía sau ngọn núi, anh đi thẳng theo con đường này thì đến.” Cô gái trực tiếp chỉ đường cho hắn, cũng không đi theo, rất thức thời mà không đến phá đám chuyện đoàn tụ của hai người bọn họ.
” Cám ơn.” Nói xong liền xoay người đi đến con đường mà cô gái vừa nói.
Cô gái nhìn bóng dáng của hắn, thở dài, lầm bầm lầu bầu:” Ai… Tại sao mình lại không có mệnh tốt như vậy?”
Đi dọc theo con đường nhỏ, tầm mắt của hắn rất nhanh đã nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp, rất thu hút.
Cô như đứng giữa một biển hoa, ôm mấy đóa hoa dại, trên người mặc bộ váy trắng; mái tóc đen dài tung bay trong gió, tựa hồ hai năm qua chưa từng cắt ngắn đi, bây giờ đã dài tới thắt lưng rồi; xung quanh cô là những chú bướm đang nhẹ bay, vừa vặn làm đẹp những khoảng trống quanh cô , trông giống hết như một cảnh tiên, mĩ đắc không thể tả.
Là hay là thật, hắn cũng không rõ, chính là bình tĩnh đứng ở tại chỗ, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ.
Vài phút trôi qua, cô tựa hồ như rất hài lòng với việc này, xoay người đi tới chỗ của Lẫm Lạc. Tiếp theo đó, hắn đã nhìn thấy rất rõ ràng nhu nhan xinh đẹp của cô.
Đúng vậy, chính là cô ấy, hai năm không gặp cô, làm cho hắn nhớ thương đến điên cuồng.
Khuôn mặt thanh tú tràn đầy ý cười, khinh mạn đi đến gần hắn, đi bộ rất thong thả, có thể nói là rất cẩn thận.
Năm bước, bốn bước, ba bước…… Đến rồi…
Không hề phòng bị đụng vào ngực hắn, Tiểu Mễ lùi lại hai bước, mất đi cân bằng, hoa dại trong ngực rơi xuống, sau đó ngã xuống đất,” Ngô… Đau…” Thất thanh kêu lên, ngây ngốc sờ sờ cái trán. Kỳ quái, theo như trí nhớ của cô thì nơi này không hề có vật cản gì mới đúng, cô bỏ qua suy nghĩ đứng lên, vươn bàn tay nhỏ bé ở trên cỏ sờ soạng, tìm kiếm những bó hoa rơi trên mặt đất.
Thấy cô như đang ở trong bóng tối, Lẫm Lạc giật mình , hắn rõ ràng là đứng ở trước mặt của cô, thế nhưng tại sao cô lại làm như là không thấy mà đụng phải hắn. Cô?! Nhìn không thấy sao?! Tại sao không thể thấy hắn, hắn cũng đã hiểu.
Giật mình nhìn nhất cử nhất động của cô, còn có cặp mắt không hề có tiêu cự khiến ngực hắn phiếm đau. Trái tim giống bị cái gì đó cứa phải, rất đau rất đau……
” Mễ Nhi…”
Nghe tiếng, Tiểu Mễ đang nhặt hoa chợt khựng lại, giật mình, đã rất lâu rồi không còn nghe cái tên này, còn có… Thanh âm rất quen thuộc……
” Anh là…?!”
Trong lòng không khỏi rung động, là hắn?! Tim đập dần dần nhanh hơn, cô đứng dậy một chút tới gần hắn, bàn tay run run chạm lên mặt hắn, không thể thấy hắn ở trước mắt, thanh âm êm tai vang lên:” Là… Là anh sao? Lạc.” Cô sớm đã muốn xưng hô như vậy với hắn, nhưng chính là vẫn không có cơ hội.
Lẫm Lạc rất bất ngờ bởi cách xưng hô của cô, hai tay đặt lên tay cô, vội vàng gật đầu, nước mắt khẽ rơi,” Ừ, là anh.”
” Thật là anh sao? Em không nằm mơ chứ?” Nước mắt trào ra xúc động, nét mặt khó nén được sung sướng. Đợi hai năm, hắn rốt cục cũng tìm đến đây, hắn không có quên cô, không có buông tha việc tìm kiếm cô.
” Không, không phải là mộng, là thật… Rốt cục cũng tìm được em, thật tốt quá.” Thanh âm nhu tình như nước, vội vàng ôm cô vào trong lồng ngực.
Con ngươi linh động vì hạnh phúc mà nước mắt trào ra, xông vào mũi của cô là mùi hương quen thuộc của hắn, còn có, trái tim hắn đang đạp rất nhanh, lúc này cô mới chân thật cảm nhận được hắn tồn tại.
Tiểu Mễ buông hắn ra, tay nhỏ bé lung tung lau gương mặt đầy nước mắt, vẻ mặt mơ hồ đáng yêu, kích động mở miệng:” Em… Em đã nghĩ rằng anh đã quên em rồi, không hề đi tìm em, nhưng em vẫn chờ… Kết quả anh thật sự đến đây… Anh không có quên em… Em thật sự thật rất hạnh phúc…”
” Đứa ngốc, em là người vợ duy nhất của anh, anh làm sao có thể quên em được.” Đáng chết, đáng lẽ hắn phải đoán được là cô còn sống, thậm chí vẫn còn chờ đợi hắn.
” Vợ?!” Tiểu Mễ không rõ, chỉ nhớ rõ ngày đó chưa kịp làm lễ kết hôn thì không biết vì sao cô đã ở nơi đây rồi.
” Đúng vậy, theo luật pháp chúng ta đã là vợ chồng.” Lẫm Lạc đắc ý nói, khóe miệng nở nụ cười thỏa mãn.
Sau khi Tiểu Mễ suy nghĩ xong mới bừng tỉnh, đúng a, vì vội vàng muốn cho ông nội xem, nên bọn họ đi đăng ký kết hôn trước, rồi cùng chụp ảnh cưới. Cô như thế nào lại quên rằng bọn họ là vợ chồng… Nhưng mà…
” Nhưng mà chúng ta không phải là kết hôn giả sao?” Tiểu Mễ bất đắc dĩ nói.
” Em nghĩ rằng anh và em chỉ đang diễn trò sao? Cho dù giả anh cũng phải đem nó trở thành thật, em là của anh, đây là sự thực không thể thay đổi.” Thái độ của hắn cực kì nghiêm túc, thâm tình nhìn cô.
” Chúng ta là vợ chồng…” Tiểu Mễ nghe được lời nói của hắn, kinh hỉ không thôi, quả thực không thể tin được, nguyên lai hắn rất nghiêm túc tong hôn nhân. Khi cô ích kỷ yêu cầu làm đám cưới giả đã hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của hắn, đối hắn rất không công bằng, cô nói,” Thực xin lỗi, thật sự rất xin lỗi”.
Nhìn thấy biểu tình của cô thay đổi, Lẫm Lạc không khỏi thản nhiên cười,” Đứa ngốc.” Đem cô ôm vào trong lồng ngực, bá đạo yêu cầu,” Không bao giờ được rời xa anh lần nữa.”
Hắn may mắn tìm được cô lần này, và cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ để chuyện sơ suất hay ngoài ý muốn xảy ra lần nữa đối với cô, bởi vì hắn không thể chịu thêm một đả kích nào nữa.
” Ừ.” Cô cười vui vẻ gật đầu, đáng tiếc cô lại không nhìn thấy bộ dáng của hắn, cô thật sự rất muốn nhìn hắn một chút.
Giống như nhìn thấu tâm tư của cô,” Mắt của em rồi sẽ phục hồi lại thôi, anh cam đoan.” Hắn hứa hẹn nói.
” Chính là…”
Lẫm Lạc quả quyết hôn trụ miệng cô, nội tâm cô bất an cùng ưu thương; hắn bá đạo nhu tình hôn, làm cho đầu cô trống rỗng, không chưa chút tạp niệm, hoàn toàn bị chinh phục.
Hai ngày sau, cô chào từ biệt mọi người trong thôn, trở lại thành thị. Trong thôn cũng đồng thời nhận được đồ dùng gia dụng do ở nơi khác chuyển đến, hầu như nhà nào cũng được một bộ.
” Tôi đã nói rồi, Tiểu Mễ sẽ không thuộc về nơi này.”
” Đúng vậy, vừa nhìn tướng mạo đã biết là công chúa quyền quý.”
” Ai… Công chúa thủy chung vẫn là bị vương tử mang đi.”
Người trong thôn đều bàn tán xôn xao, đối với Tiểu Mễ, bọn họ là lưu luyến không rời, dù sao cũng là sống với nhau hai năm trời.
Bầu trời xanh thẳm, đám mây lớn che khuất ánh nắng mặt trời.
Giữa Mộ viên, một đám người mặc đồ đen đứng thẳng nhìn vào mộ bia.
Tiểu Mễ trong tay cầm một bó hoa cúc nhiều màu, nhẹ nhàng đặt trước mộ bia. Tay chạm lên bức ảnh cùng dòng chữ gồ ghề được khắc trên mộ bia, thản nhiên nhìn thẳng về phía trước dù không nhìn thấy mộ bia.
Ông nội hạnh phúc mà ra đi, ông biết được cô cùng Lạc kết làm vợ chồng, rốt cục cũng an tâm, miệng cười nơi chín suối.
Nhìn lên bầu trời xanh ngát kia, cô tin rằng, ông nội nhất định là đang ở trên thiên đường, nơi mà không có ưu thương, thống khổ, cũng không có bệnh tật xung quanh, tràn ngập vinh quang tán thưởng cùng hỉ nhạc.
Lẫm Lạc khẽ hôn lên trán cô, đem cô ôm vào trong lòng,ngực. Tưởng tượng khi cô còn bé đã mất đi cha mẹ, hiện tại người thân duy nhất cũng rời khỏi cô mà đi làm hắn đau lòng không thôi.
Trên đường trở về, là Tuấn Tường lái xe, cùng Lam Ngọc ngồi bên cạnh chuyện trò vui vẻ, hi hi ha ha… Tiểu Mễ dựa vào người Lẫm Lạc ngồi phía sau, hai người nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lam Ngọc cùng Tuấn Tường đính hôn từ một năm trước, gần đây mới kết hôn. Mới vừa từ Paris hưởng tuần trăng mật trở về, vốn định nghỉ ngơi vài ngày thì nghe được tin tức của Tiểu Mễ, liền không chậm trễ lấy một giây lập tức đến đây. Khải Thụy hai năm trước đi nước ngoài học đào tạo chuyên sâu, bây giờ không có tin tức…
Sân bay Húc Xuyên (hay là Tứ xuyên nhỉ, chẳng biết, thấy cvt ghi thế)
Một đôi như kim đồng ngọc nữ theo đường sân bay đi đến, bọn họ tựa như vật thể chiếu sáng cả một vùng, khiến không ít người qua đường khen ngợi không ngớt, hâm mộ vạn phần.
” Đây là đâu?” Tiểu Mễ lại tò mò hỏi. Khi ở trên xe cô cũng đã liên tục hỏi nhưng Lẫm Lạc lại không nói cho cô, vẫn bảo trì thần bí.
” Sân bay.”
” Em đương nhiên biết là sân bay.” Mắt cô nhìn không thấy, không có nghĩa là tai cô nghe không thấy.
” Biết rồi sao còn hỏi?” Lẫm Lạc đùa cô, xem bộ dáng tức giận còn có chút ngây ngốc.
” Anh…” Tiểu Mễ cơ hồ muốn phát cuồng, hai gò má ửng đỏ. Dừng cước bộ, không đi, cái gì mà thiên sứ chứ, nhớ tới hồi nhỏ cô đúng thật là ngốc mới đem kẻ hư hỏng này trở thành thiên sứ, cái tính cách bắt nạt cô một chút cũng không chịu sửa đổi.
” Như thế nào lại không đi?” Nói xong còn thản nhiên cười nhìn gương mặt của cô, nét mặt khó nén được vui thích.
” Hừ–” Bĩu môi, không thèm nhìn hắn.
Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô khiến lòng hắn dâng lên một luồng nhiệt, vươn cánh tay dài đem cô ôm chặt lấy. Hắn thề, này cả đời cũng không để cô rời mình lần nữa.
Bị ôm bất ngờ khiến Tiểu Mễ khựng lại, tim hơi rung động.
” Em còn nhớ? Lần đầu gặp mặt của chúng chứ?.” Hắn ôn nhu hỏi, chầm chậm nhớ lại khoảnh khắc đó .
” Ừ, cũng là ở sân bay, bất quá đấy là lần thứ hai gặp mặt.” Tiểu Mễ đã biết hắn chính là thiên sứ ca ca của năm đó, đương nhiên lần đầu tiên gặp mặt chính là thời điểm hắn cứu cô.
” Úc?” Một tia bất ngờ hiện trong mắt hắn, buông cô ra, nhìn đôi mắt xinh đẹp nhưng không hề có điểm nhìn của cô.
” Thiên sứ ca ca, anh đã quên sao?” Đến bây giờ còn muốn giấu diếm sao?
” Nguyên lai em có biết.” Trên mặt hắn cảm xúc không có biến hóa quá lớn.
” Vì sao lại không nói cho em biết?” Tiểu Mễ chu cái miệng nhỏ nhắn, tại sao lại bất công như vậy.
” Vì anh muốn để em tự phát hiện ra……” Khóe môi khẽ cười tạo thành một độ cong hoàn hảo, cầm vài lọn tóc của cô trước mũi, nhẹ nhàng mà ngửi .