“Thế nào không để ý tới anh? Không phải vẫn còn tức giận chứ?” Vừa vào cửa, anh liền nhạo báng.
Nhưng bên trong phòng lớn như thế cũng không có cô, Lãnh An Thần nhíu nhíu mày, không trách được không để ý tới anh, thì ra là không có ở đây, đang lúc anh suy đoán cô đi đâu, chợt phát hiện cửa phòng ngủ nhỏ khép hờ.
Chẳng lẽ cô ở bên trong?
Thay quần áo hay ngủ?
Trong đầu Lãnh An Thần thoáng qua hai khả năng, thậm chí hai khả năng này sinh ra hình ảnh kiều diễm, tinh thần không khỏi nhộn nhạo, nhưng mặc kệ loại nào, anh đều muốn nhìn xem, vừa nghĩ tới buổi sáng mập mờ ở phòng họp, trong đáy mắt anh lại dính nụ cười xấu xa.
Bên trong phòng ngủ không có mở đèn, ánh sáng rất tối, nhưng vẫn có thể thấy một người nằm trên giường, cả thân thể nghiêng nửa, hơi co lại, giống như tư thế ngủ của cô gái phim cổ trang, chỉ là vừa nhìn như vậy, cũng làm người ta máu nóng sục sôi.
Trong lòng Lãnh An Thần lại ngứa, nhè nhẹ bước chân qua đó, sau đó cũng nằm chết dí bên cạnh cô, bàn tay từ từ quàng lên eo của cô, “Bà xã, thì ra là em đang đợi anh.” Giọng nói khàn khàn lộ ra cợt nhã cùng rung động phải làm chuyện xấu.
Đoan Mộc Mộc giật giật, như muốn né tránh anh, thế nhưng không thể thấy động tác nhẹ hơn tựa như không còn muốn kháng cự, Lãnh An Thần cho rằng cô ngầm cho phép, dán hướng cô chặt hơn, bàn tay cũng tìm dưới quần áo cô, muốn tiến vào trong, nhưng không ngờ sờ tới tay của cô, chỉ là ngón tay lạnh giống như que kem.
“Bà xã, sao em lạnh như vậy?” Giờ phút này Lãnh An Thần mới phát hiện cả người cô co rúc giống như tôm tép, toàn thân cũng giống như nhiễm lạnh, nhất thời, tim của anh căng thẳng.
“Khó chịu!” Từ giọng mũi cô hừ ra hai chữ.
Lãnh An Thần nhanh chóng xoay thân thể cô qua, ánh mắt rơi vào trên mặt của cô, chỉ thấy hai mắt cô nhắm nghiền lộ ra khổ sở, sắc mặt xám trắng như tuyết, tay của cô bưng bít thật chặt ở bụng, thậm chí cái trán đau đến xuất mồ hôi.
“Bà xã, em làm sao vậy?” Anh hoảng loạn lên.
Đoan Mộc Mộc lắc đầu, đau để cho cô không còn hơi sức nói chuyện.
Lãnh An Thần nhìn vị trí cô che chắn, hình như nghĩ tới điều gì, “Là đau dạ dày sao?”
Cô từng chảy máu dạ dày, phản ứng đầu tiên của Lãnh An Thần chính là cái này.
Đoan Mộc Mộc lại lắc đầu, gian nan khạc ra hai chữ, “Đau bụng!”
Đau bụng?
“Ăn đồ hỏng sao? Anh dẫn em đi bệnh viện” Nói xong, anh muốn ôm cô, lại bị Đoan Mộc Mộc ngăn lại.
Cô là tới chu kỳ rồi, mới có thể đau bụng, nhưng chẳng biết tại sao, lần này đau có chút lợi hại.
“Em thành ra như vậy, không đi bệnh viện sao được?” Lãnh An Thần không rõ tình huống, lần nữa bồng cô lên.
“Đừng…” Cô lúc này mới lên tiếng, “Em không có bệnh, chỉ là đại di mụ tới rồi.”
Đại di mụ?
Lãnh An Thần cũng không quen thuộc tất đối với thuật ngữ chuyên nghiệp của phụ nữ, sửng sốt mấy giây, hình như mới hiểu được, sau đó nhìn về phía cô, chỉ thấy cô hướng anh gật đầu một cái, “Thả em xuống, nằm một lát là tốt.”
Phụ nữ tới chu kỳ đều thành ra như vậy sao?
Mặc dù Lãnh An Thần không hiểu, nhưng cũng cảm thấy cô đau không bình thường, ôm chặt cô, cũng không có buông ra, “Không được, phải đi bệnh viện xem một chút.”
“Không đi!” Cô khó chịu không có kiên nhẫn, hai chữ có chút cứng rắn.
Bởi vì đau bụng kinh mà đi bệnh viện, bác sĩ nhìn cũng là chuyện cười, Đoan Mộc Mộc mới không cần, cô cũng không biết làm sao, trước kia tới chu kỳ cũng sẽ đau bụng, nhưng tuyệt đối sẽ không đau nghiêm trọng giống như bây giờ, bụng giống như có dao găm vặn xoắn.
“Cái này cũng không thể tùy theo em” Lãnh An Thần cũng cứng rắn, ôm cô liền hướng bên ngoài đi, chỉ là mới tới cửa, Đoan Mộc Mộc liền tóm lấy cạnh cửa.
Một đôi tròng mắt đen nhìn anh, mất ánh sáng thường ngày, chỉ còn lại đau đớn yếu ớt, “Đi bệnh viện sẽ làm trễ yến hội buổi tối, em không đi không được.”
Nhìn cô như vậy, Lãnh An Thần chỉ hận không thể thay cô, giọng nói cũng mềm nhũn ra, “Không có gì không được, không có gì quan trọng hơn so với thân thể của em.”
“An Thần” Đoan Mộc Mộc dùng con ngươi đen chăm chú nhìn anh.
Lãnh An Thần cúi đầu hôn ở trên trán cô, “Bà xã, nghe lời, bộ dạng này của em làm anh không yên lòng.”
“Nhưng…”
“Không có nhưng nhị gì hết, em chậm trễ thời gian nữa, nhất định là không tham gia được yến hội buổi tối đâu” Anh nói xong, dùng tay kéo tay của cô ra.
Cuối cùng Đoan Mộc Mộc cũng không có lay chuyển được anh, theo cô đi bệnh viện, bác sĩ hỏi tình huống, cô lại bị cho uống một loại thuốc, để cho cô uống vào, chỉ trong chốc lát, cảm giác đau trong bụng cô liền giảm bớt rất nhiều.
“Em nằm tại đây đừng động, túi nước nóng cũng không cho lấy ra, anh đi chỗ bác sĩ hỏi một chút, nếu như không có chuyện gì, chúng ta đi có được hay không?” Mặc dù cô chưa nói, nhưng cô không ngừng nhìn thời gian, Lãnh An Thần biết cô không muốn lỡ bữa tiệc hôm nay, dù sao cũng là Lễ Chúc Mừng cho mọi người, tổng giám đốc như cô không tham dự đều sẽ có vẻ không coi trọng.
Đoan Mộc Mộc gật đầu một cái, nhìn bóng lưng cao lớn của anh rời đi, trong lòng cô ấm áp, giống như túi nước nóng ấm không ấm bụng, mà ấm lòng của cô.
Trước kia lúc cô đau bụng, chỉ có thể chịu đựng một mình, hiện tại có người đau, mặc dù cô lần nữa giả bộ kiên cường, chính là không thể phủ nhận cảm giác được anh ôm vào trong ngực, được anh quan tâm thật vô cùng tốt.
Lãnh An Thần gõ cửa phòng làm việc của bác sĩ, “Bác sĩ, vợ tôi không sao chứ!”
Thật ra thì mới vừa rồi bác sĩ bảo anh lấy thuốc thì bảo anh tới một chuyến, trực giác nói cho anh là có vấn đề.
Bác sĩ là vị bác sĩ nữ lớn tuổi, đeo mắt kính, không biết là cận thị hay lão hóa, chỉ là cách tròng kính nhìn sang ánh mắt cực kỳ bén nhọn, lại khiến đáy lòng Lãnh An Thần sợ hãi.
“Các người không muốn em bé?” Bác sĩ hỏi rất trực tiếp, Lãnh An Thần sững sờ, vừa định nói không có, liền nghe bác sĩ nói tiếp, “Cậu là đàn ông, không muốn có con có thể ngừa thai, tại sao phải để vợ uống thuốc? Cậu có biết hay không, dùng thuốc tránh thai lâu dài tổn thương nhiều đến bao nhiêu đối với thân thể cô ấy?”
Lãnh An Thần có chút bối rối, liền giống như bị người gõ một gậy, một hồi lâu mới phản ứng được, “Bác sĩ, bác sĩ nói cái gì?”
Bác sĩ nữ cũng trợn mắt nhìn anh một cái, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra hai hộp an toàn TT vung ra trước mặt Lãnh An Thần, “Về sau mang cái này, nếu lại để cho cô ấy dùng thuốc tránh thai, chính là chờ lúc các người muốn đứa bé, cô ấy cũng chưa chắc có thể sinh đẻ… Còn có loại thuốc kia rất kích thích dạ dày, cậu không phát hiện gần đây cô ấy bị loét dạ dày hoặc dạ dày chảy ra máu sao?”
Nếu như nói trước anh còn choáng váng, hiện tại Lãnh An Thần hoàn toàn phản ứng kịp, không trách được bọn họ ở chung một chỗ lâu như vậy, mỗi lần đều không dùng các biện pháp, cô đều không có thai, thì ra là cô len lén dùng thuốc tránh thai.
Cô thế nhưng không muốn có đứa bé của anh, thậm chí không tiếc lấy phương pháp thương tổn tới thân thể mình.
Thoáng chốc, tròng mắt đen của Lãnh An Thần tối xuống, tức giận dần dần bay lên…
Lãnh An Thần vọt đứng lên, lúc này anh cái gì cũng biết, cái gì cũng không cần nghe, nhìn anh muốn đi, bác sĩ nữ cầm lên hai hộp an toàn TT để ở trên bàn gọi lại anh, “Này, cầm cái này đi!”
Quay đầu lại, Lãnh An Thần nhận lấy mấy thứ, sau đó lại giơ tay lên ném vào trong thùng rác, “Không cần!”
“Cậu…” Bác sĩ còn muốn nói tiếp, Lãnh An Thần đã sập cửa rời đi.
Cảm giác đau trên bụng Đoan Mộc Mộc đã rất nhẹ, cô nhìn thời gian, nghĩ tới nếu như bây giờ thay xong quần áo đi bữa tiệc, tất cả cũng không muộn, cho nên Lãnh An Thần đẩy cửa đi vào, cô liền mở miệng, “An Thần, anh đem lễ phục cho em, em đổi xong trực tiếp đi bữa tiệc.”
Anh không nói lời nào, chỉ là đứng cách đó hai bước nhìn cô, thân thể cao lớn che mảng lớn ánh sáng, quăng xuống cái bóng che cả người cô, để cho cô có loại cảm giác bị ngăn chặn, đôi mắt anh sâu tối vô cùng, nhìn một lần không nhìn thấy đáy, gương mặt tuấn tú không còn nửa điểm ấm áp lúc trước, lạnh giống như bị đông cứng.
Lúc này Đoan Mộc Mộc mới phát hiện ra anh có cái gì không đúng, mở trừng hai mắt, hỏi, “Anh làm sao vậy?”
Anh trầm mặc như trước, trầm mặc khiến không khí cũng hít thở không thông…
Một hồi lâu, Đoan Mộc Mộc mới nhìn thấy anh sải bước đến gần, sau đó một thanh nắm lấy cổ tay của cô, lôi cô lên, anh dùng lực quá lớn, đem cô bóp đau, “An Thần…”
Nếu như nói trước anh còn yêu thương cô, hiện tại anh cực hận mình thương yêu đối với cô, cô gái này thế nhưng lợi dụng anh đối tốt với cô, đem anh đùa giỡn trong lòng bàn tay, vừa luôn miệng nói muốn sinh con cho anh, vừa len lén dùng thuốc tránh thai.
Không muốn đứa bé, cô có thể nói rõ, nhưng cô không nên dối gạt anh!
Anh ghét nhất lừa gạt!
“Anh làm gì đấy?” Đoan Mộc Mộc cố gắng muốn đem tay tránh ra, kết quả tay anh giương lên, cô bị anh bỏ trở lại trên giường.
Thân thể cao lớn của Lãnh An Thần áp xuống, mang theo đầy tức giận, “Những lời này nên để anh hỏi em.”
Giọng nói lạnh lùng giống như băng đao, cắt da thịt của cô, cũng xé rách thần kinh của cô, Đoan Mộc Mộc không rõ chân tướng, “Rốt cuộc anh sao thế, em đã làm sai điều gì sao?”
Trong mắt cô lóe ra mờ mịt, giống như đứa bé làm việc gì sai, nhưng không biết lỗi ở nơi nào!
Chỉ là giờ phút này, cái bộ dáng này của cô, càng làm cho Lãnh An Thần tức giận, những thứ này rơi vào trong mắt của anh, chỉ là cô đang giả bộ, cô đang diễn trò…
Anh thiếu chút nữa liền quên mất, từ lúc vừa mới bắt đầu cô đã là cao thủ diễn trò, bằng không cô cũng sẽ không lợi dụng một tuồng kịch gả cho anh!
Cô gái này vốn có nhiều ý định, chỉ là gần đây anh đều bị yêu làm cho hôn mê đầu, lại bị cô đùa bỡn.
“An Thần, anh làm sao vậy?” Đoan Mộc Mộc cầm tay của anh, hỏi khẽ.
Cô không muốn ầm ĩ cùng anh, quan hệ của bọn họ mới tốt đẹp.
Lãnh An Thần đem thứ cô dùng hất ra, mặt lại ép xuống mấy phần, chóp mũi cơ hồ chống đỡ cô, giọng nói lạnh lẽo từ phần môi tràn ra, “Tại sao dùng thuốc tránh thai?”
Cái gì?
Đoan Mộc Mộc giống như là không nghe rõ.
“Không muốn đứa bé có thể nói, tại sao phải dùng thuốc tránh thai, muốn gạt anh?” Lãnh An Thần hoàn toàn đem thân thể cô áp trên ván giường.
Đoan Mộc Mộc rốt cuộc nghe rõ, nhưng cô chỉ lắc đầu, “Anh nói bậy bạ cái gì thế? Khi nào thì em dùng thuốc tránh thai hả!”
Cô không thừa nhận, cô bây giờ còn dám phủ nhận!
Lãnh An Thần chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng lớn hơn mấy phần, ngón tay lập tức nắm được cằm của cô, “Em còn dám nói không có?”
Cằm của cô cơ hồ bị anh bóp nát, nhưng cô vô tâm trông nom cái này, cô nhìn anh. Tròng mắt lạnh băng, từng chữ từng câu đáp trả anh, “Em không có, thật không có!”