Anh tin tưởng cũng được, không tin cũng chẳng sao, dù sao cô thật không có dùng loại thuốc kia, cho dù cô chưa từng nghĩ muốn đứa bé, cô cũng chưa từng dùng qua.
Không biết là tròng mắt cô rất sạch sẽ, hay là giờ phút này ánh mắt của cô quá nghiêm túc, Lãnh An Thần lại hoảng hốt không thôi, trái tim thoáng qua một tia cảm giác cô oan uổng, nhưng bác sĩ rõ ràng nói cô có uống thuốc.
Giờ phút này, anh có chút rối loạn, thậm chí không biết nên lựa chọn tin tưởng cô, hay là nên tin tưởng bác sĩ.
Nắm tay cô dần dần buông ra, anh đứng lên chuyển lưng qua, âm thanh đã không có nguội lạnh lúc trước, “Không muốn sinh con có thể nói rõ, anh không hy vọng em dùng phương thức thương tổn tới cự tuyệt.”
Cô sững sờ, anh đã sải bước rời đi.
Đoan Mộc Mộc nằm ở trên giường, ánh mắt ngây ngô, tựa như đang tiêu hóa tất cả lời anh nói, cô biết anh sẽ không trống rỗng nói lung tung, nhưng cô thật không có.
Rốt cuộc đây là chuyện gì?
Đầu tiên là bức vẽ cùng kẹo thần bí, hiện tại lại là thuốc tránh thai, cô cảm thấy mình giống như là lọt vào trong mê cung vậy.
Bên cạnh là túi nước nóng anh cho cô, nó vẫn còn ấm áp, Đoan Mộc Mộc đưa tay lấy tới đặt ở trên bụng, chỉ là nước ấm này cũng không tới đáy lòng cô.
Từ bệnh viện ra ngoài, Lãnh An Thần lái xe dọc theo đường cái không có mục đích, cũng không biết nên đi về nơi nào?
Anh cho là giữa bọn họ đã thẳng thắn rồi, nhưng kết quả lại là như vậy!
Anh không tin cô lừa gạt mình, nhưng sự thật như thế, ngay cả anh cũng tìm không ra lý do giải thích vì cô.
Nên tin tưởng cô sao?
Nhưng bác sĩ rõ ràng nói…
Giờ khắc này, Lãnh An Thần cũng hoang mang!
Phiền não đưa tay vào trong ngăn kéo xe cầm bao thuốc, ngoài ý muốn bắt được cái hộp kẹo cao su buổi sáng cô cho, Lãnh An Thần nhìn, hình như lại thấy được buổi sáng cô hướng về phía anh cười, bộ dáng cho anh kẹo cao su ăn.
Dù giờ phút này nghĩ tới, tim của anh đều không tự giác mềm mại xuống.
Ánh mắt rơi trên hộp kẹo cao su, anh nhìn chằm chằm, phía trên là tiếng Anh, anh có thể nhìn hiểu, là kẹo cao su không sai, thế nhưng kẹo cao su nhập khẩu vào trong nước rất ít thấy, cô mua được từ nơi nào đây?
Không phải anh đa nghi, mà là hiện tại anh cùng cô đều ở trên đầu sóng ngọn gió, mỗi một bước đều phải cẩn thận mới được.
Lãnh An Thần đem kẹo cao su ở trong tay vòng vo mấy vòng, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại, đúng lúc này, điện thoại di động của anh vang lên, là Đỗ Vấn gọi tới ––
“Tổng tài, hôm nay Nhị phu nhân đi một hành lang có trưng bày tranh ảnh, hơn nữa ở lại bên trong rất lâu…”
“Hành lang có trưng bày tranh ảnh ở đâu?” Lãnh An Thần nhìn bóng đêm, chỉ là ánh mắt so với bóng đêm còn ám sâu hơn.
“Đường Đông Hưng, hành lang có trưng bày tranh ảnh thôn quê cũ” Đỗ Vấn nói xong, liền nghe được âm thanh xe hơi phát tiếng nổ máy, “Tổng tài, bây giờ anh phải đi đến đấy sao?”
“Ừm!” Lãnh An Thần đã lái xe về phía đường Đông Hưng, “Hành lang có trưng bày tranh ảnh kia đã tra xét bối cảnh chưa?”
“Là mới mở, chủ quán gọi là Lý Hương Đào, người đàn ông kia trước cũng không ở nơi này, gần đây mới chuyển đến, về phần những thứ khác còn chưa tra được” Đỗ Vấn đem tình hình điều tra hồi báo chi tiết.
“Tôi biết rồi, tiếp tục đi thăm dò người đàn ông kia, còn nữa cậu lập tức đến cửa nhà hành lang có trưng bày tranh ảnh, tôi có đồ tốt giao cho cậu” Lòng bàn tay của Lãnh An Thần vẫn còn nắm chặt hộp kẹo cao su.
Mặc kệ có phải là anh đa nghi hay không, anh đều phải tra rõ, hiện tại có một chút nghi vấn, anh đều không thể bỏ qua.
Hai mươi phút sau.
Đỗ Vấn cùng Lãnh An Thần gặp nhau ở cửa hành lang có trưng bày tranh ảnh, lúc này hành lang có trưng bày tranh ảnh còn chưa có đóng cửa, nhưng rất vắng vẻ, chỉ có một người đàn ông ngồi ở trong quầy, tựa như đang viết cái gì.
“Muốn tôi đi vào sao?” Đỗ Vấn cẩn thận hỏi.
Lãnh An Thần lắc đầu một cái, đem hộp kẹo cao su giao cho anh, “Tra một chút xem loại kẹo cao su này có bán ở đâu!”
Đỗ Vấn lấy nhìn một chút, “Nhập khẩu sao?”
“Tốt nhất là tra xét thành phần của loại kẹo cao su này” Lãnh An Thần thốt ra lời này, Đỗ Vấn liền nhíu lông mày, chỉ là ông chủ đã an bài như vậy, anh ta cũng không thể nói gì, chỉ cần làm theo là được.
“Đúng rồi, đi bệnh viện đón thiếu phu nhân” Lãnh An Thần cuối cùng cũng không yên lòng về cô gái kia.
Đỗ Vấn nhìn mặt Lãnh An Thần âm trầm, hình như đã hiểu rõ rõ ràng cái gì, “Dạ!”
Ông chủ hành lang có trưng bày tranh ảnh nghe được tiếng bước chân, chậm rãi ngẩng đầu lên, một bộ mắt kính đeo trên sống mũi, như cổ giả, “Tiên sinh, muốn xem vẽ, hay là muốn tham quan?”
Lãnh An Thần không có trả lời, ánh mắt dò xét một vòng trong hành lang có trưng bày tranh ảnh, cuối cùng rơi vào trên mặt ông chủ, mặc dù buổi sáng anh cũng không có thấy rõ dung mạo người đàn ông, thế nhưng từ ngoại hình anh có thể xác định, đây chính là người đàn ông buổi sáng đi đến Lãnh gia.
“Ông là thân thích của Lãnh gia?” Lãnh An Thần trầm giọng mở miệng.
Nhất thời, vẻ mặt người đàn ông trở nên hốt hoảng, “Tôi…tôi không biết tiên sinh đang nói cái gì?”
Tròng mắt đẹp của Lãnh An Thần tràn ra ý cười, “Hôm nay Nhị phu nhân Hạ Minh Lan cũng tới, ông còn muốn chống chế?”
Người đàn ông nhanh chóng dọn dẹp đồ trên bàn, sau đó chỉ hướng cửa, “Tiên sinh, thời gian không còn sớm, chúng tôi phải đóng cửa, nếu như ngài có gì cần, xin ngày mai trở lại.”
Rõ ràng là đuổi người, Lãnh An Thần nhìn ông như vậy, lắc đầu một cái, “Ngày mai cùng hôm nay có khác nhau sao? Nói một chút đi, ông và nhị phu nhân có quan hệ như thế nào, nếu như có khó khăn gì, tôi cũng có thể giúp một tay… Đúng rồi, quên nói cho ông biết, tôi là đại thiếu gia nhà họ Lãnh – Lãnh An Thần.”
Lãnh An Thần không chút khách khí tìm chỗ ngồi xuống, cũng không định đi.
Lý Hương Đào thấy tình huống như vậy, thở dài, “Tôi và nhị phu nhân nhà cậu là thân thích, lần này tới tìm bà ấy là mượn ít tiền.”
Buổi sáng, mẹ hai hình như cũng nói như vậy, chẳng lẽ thật là như thế?
Lãnh An Thần tuyệt đối không dễ dàng tin tưởng, anh cười cười, “Nếu là như vậy, vậy ông đo đếm xem, trên tay mẹ hai cũng chẳng có bao nhiêu tiền.”
Lý Hương Đào không ngờ tới người đàn ông này rộng lượng như vậy, ông liên tiếp khoát tay, “Không cần, không cần, vậy quá ngại rồi.”
“Thật không cần?” Lãnh An Thần lại hỏi.
“Thật không cần, cám ơn nhiều!” Lý Hương Đào không dám nhìn Lãnh An Thần, bởi vì giờ phút này ánh mắt anh đang khóa trên mặt mình, hình như muốn từ trên mặt ông nhìn ra cái gì.
Quả nhiên, một giây kế tiếp, Lý Hương Đào liền nghe Lãnh An Thần nói, “Tại sao tôi cảm giác ông rất quen mặt, tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào rồi!”
Lý Hương Đào cả người run lên, dù là ngồi, cũng kéo cái ghế phía dưới lúc lắc một cái, “Làm sao có thể, tôi…tôi lại là lần đầu tiên tới nơi này.”
“Vậy sao?” Lãnh An Thần đứng dậy, “Có lẽ là mặt của Lý tiên sinh quá thường gặp rồi.”
“Đúng, đúng!” Người đàn ông cẩn thận đáp lời.
Lãnh An Thần mới đi không có xa mấy bước, Lý Hương Đào liền bấm một số điện thoại, ông ngàn nghĩ vạn nghĩ không nghĩ tới người của Lãnh gia cư nhiên nhanh như vậy lại tìm tới cửa, buổi sáng Hạ Minh Lan tới cảnh cáo ông đừng đến Lãnh gia, ông còn không chấp nhận, xem ra người phụ nữ kia sớm đã có liệu đến.
Đại trạch Lãnh gia, Hạ Minh Lan để điện thoại xuống, sau lưng một hồi lạnh lẽo, bà cũng không ngờ Lãnh An Thần lại nhanh như vậy tìm tới người đàn ông kia.
Xem ra tất cả đều sắp không dối gạt được, mà bà cũng không thể chờ đợi thêm nữa.
Bên trong viện, vang lên âm thanh xe lái vào, Hạ Minh Lan đứng ở cửa sổ len lén nhìn xuống, chỉ thấy không phải Lãnh An Thần lái xe, xuống cũng chỉ có một mình Đoan Mộc Mộc.
Bà âm thầm thở ra, sau đó đi ra ngoài cửa.
“Mộc Mộc trở lại, sao sắc mặt con kém như vậy?” Vừa vào cửa, Đoan Mộc Mộc liền nghe giọng nói mẹ hai lo lắng.
Đoan Mộc Mộc kéo kéo khóe môi, lộ ra một nụ cười vô cùng cứng ngắc, “Không có việc gì, chu kỳ của con tới, có chút không thoải mái!”
Vẻ mặt Hạ Minh Lan cứng lại, “Đây đối với phụ nữ mà nói rất bình thường, chỉ là có người sẽ khó chịu, ta sai người nấu chén nước đường đỏ uống… như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều.”
Lời nói ân cần khiến trái tim lạnh lẽo của Đoan Mộc Mộc ấm dần lên, cô nhìn Hạ Minh Lan, đột nhiên vô cùng muốn ôm bà, thậm chí khiến Đoan Mộc Mộc cho rằng đây chính là dáng vẻ của mẹ.
“Về sau con tới chu kỳ, cứ nói cho mẹ hai” Hạ Minh Lan nấu nước đường đỏ.
Đoan Mộc Mộc ngồi ở trên giường, uống chè nóng, trong lòng trăm vị tạp trần, Hạ Minh Lan giống như đã nhìn ra, “Thế nào? Có tâm sự gì sao?”
Nhớ tới Lãnh An Thần hiểu lầm chuyện của mình, Đoan Mộc Mộc muốn nói, nhưng cũng không biết nói từ đâu, cuối cùng chỉ lắc đầu một cái, Hạ Minh Lan thấy cô không nói, cũng không ép hỏi nữa, chỉ thở dài một tiếng, “Haizz, con tới chu kỳ, sợ rằng Tiểu Thần lại phải thất vọng rồi.”
Nghe nói như thế, Đoan Mộc Mộc ngẩng đầu, liền nghe Hạ Minh Lan nói, “Tâm tình của nó có thể hiểu được, cũng vội vã muốn đứa bé, khiến tất cả sớm kết thúc, nếu như nó nói cái gì, con đừng để ý.”
Đoan Mộc Mộc thế này mới ý thức được một điểm, anh trừ để ý mình tự dùng thuốc tránh thai bên ngoài, sợ rằng còn thất vọng cô không có mang thai đứa bé?
Thật ra thì sau khi Lãnh An Thần đi, Đoan Mộc Mộc đi hỏi qua bác sĩ, Lãnh An Thần quả thật nói không sai, kết quả kiểm tra chính là lượng thuốc tránh thai quá nhiều, mới dẫn đến chu kỳ của cô đau đớn như thế, nhưng thuốc kia cô thật không có uống.
Rõ ràng chưa uống, bác sĩ lại nói cô uống, hơn nữa nói tuyệt đối không có chẩn lầm!
Kết quả như thế, khiến Đoan Mộc Mộc suy nghĩ một buổi tối, kết quả trái lo phải nghĩ chính là một, vậy chính là có người len lén cho cô uống thuốc tránh thai, nhưng làm đến mức thần không biết quỷ không hay, cũng chỉ có một loại khả năng.
Hạ Minh Lan thấy Đoan Mộc Mộc mất hồn, quơ quơ trước mắt cô, “Mộc Mộc, con không sao chứ?”
“Không có…” Đoan Mộc Mộc nhìn nước đường đỏ trong bát, biết rõ không nên nghĩ như vậy, nhưng vẫn không nhịn được, cô rốt cuộc hỏi ra lời, “Mẹ hai, có phải trong nhà này, trừ Lãnh An Thần ra, những người khác đều không muốn con mang thai đứa bé?”
Cái vấn đề này khiến bắp thịt trên mặt Hạ Minh Lan cứng đờ, tiếp đó lại cười nhạt, “Thật ra thì không cần hỏi, con cũng nên biết đáp án.”
Đúng vậy, làm sao cô lại ngu thế?
Nếu như một khi cô mang thai con của Lãnh An Thần, như vậy 60% cổ phần chính là thuộc về bọn họ rồi, nhà cũng chính là của bọn họ, ai sẽ hi vọng như vậy chứ?
“Vậy…” Đoan Mộc Mộc do dự một chút, thử hỏi lại, “Mẹ nói xem, sẽ có người bởi vì không hy vọng con mang thai mà hãm hại con không?”
Thật ra thì cô muốn nói là có người sẽ trong lúc cô ăn uống mà hạ thuốc tránh thai không? Nhưng hỏi như vậy quá trực tiếp, hơn nữa cô sợ ngộ nhỡ không có, còn có thể đưa tới hiểu lầm không cần thiết, vì vậy đổi cách hỏi.
Mặc dù Đoan Mộc Mộc hỏi rất hàm súc, nhưng vẫn kinh sợ đến Hạ Minh Lan, chỉ thấy tròng mắt bà rũ chợt nâng lên, “Mộc Mộc…”
“Mẹ hai, con không có ý gì khác, con chỉ hỏi như thế thôi” Đoan Mộc Mộc cho rằng cách nói của mình hù sợ Hạ Minh Lan.