Tòa cao ốc cao vút cắm thẳng vào mây đen, trước cửa sổ sát đất, Lãnh An Thần đứng chắp tay, tấm kính mỏng dựng trước khuôn mặt anh, phảng phất rọi màu vàng vào mặt anh, để cho anh càng thêm sống động sáng sủa.
Hai tay anh cắm ở trong túi quần, một bộ khí thế lạnh nhạt, cả người cho dù đứng chỗ nào, dù một chữ không nói, nhưng cũng đủ để khuynh thành.
Ánh mắt Đoan Mộc Mộc giống như bị khóa ở trên người anh, một chút cũng không thể hoạt động.
"Hết giận chưa?" Anh mở miệng, âm thanh nhu hòa mà dễ nghe, giống như là thanh tuyền róc rách di động nhanh qua vậy.
Cả thị giác và thính giác đều bị anh chinh phục, Đoan Mộc Mộc không ngờ tới, cô âm thầm dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay của mình, cho đến khi đau đớn truyền đến khiến cho cô tỉnh táo.
Tại sao lại bị anh mê hoặc? Thậm chí quên mất thương tổn cùng đau đớn mà anh mang lại, Đoan Mộc Mộc à mày thật đúng là không chính trực, cũng không có trí nhớ.
Bị lạc ở giữa hận ý bỗng bị xua tan, Đoan Mộc Mộc giơ khóe môi, "Tổng giám đốc, có chuyện thì ngài cứ sắp đặt, nếu như không có chuyện gì, tôi đi ra ngoài trước."
Cô không muốn có khúc mắc với anh, nhất là chuyện riêng, cô chịu tiếp tục đi làm lại, một là cô cần phần công việc này, hai là cô biết coi như cô rời khỏi nơi này, sợ rằng chỉ cần Lãnh An Thần thổi giọng, cũng sẽ không có công ty nào dám thuê cô.
Lời nói lạnh nhạt xa cách từ trong miệng cô truyền ra, Lãnh An Thần khẽ xao động, trái tim dần dần lạnh, cô còn không chịu tha thứ cho anh, mà anh đã cố gắng lớn nhất rồi, bộ dạng này là bởi vì còn quan tâm một người đàn ông khác ư?
Vừa nghĩ tới cô đã từng phản bội qua mình, điểm áy náy trong lòng Lãnh An Thần liền giống bị gió thổi qua, chợt phiêu tán.
"Đương nhiên có chuyện!" Anh khôi phục nghiêm nghị, một bộ tư thế tổng giám đốc tiêu chuẩn đối đãi với cấp dưới, nói xong, đi về phía bàn làm việc của mình, chốc lát từ đáy bàn lấy ra một cái túi, "Đưa cho em."
Đoan Mộc Mộc cau mày, cái gói cho cô tại sao ở trong tay anh? Đúng lúc này lại nghe thấy anh còn nói, "Chính xác mà nói là cho cha vợ đại nhân, nhưng mà ông ấy không có ở đây, cho nên vẫn là giao cho em!"
Một câu ông ấy không có ở đây, lại chạm đến cánh cửa xót xa trong lòng Đoan Mộc Mộc, trong mắt vọt lên hơi nước mờ mịt, cô nhanh chóng tiến lên muốn cầm lấy cái túi, nhưng Lãnh An Thần lại đè xuống, "Đây là gửi về đến trong nhà" Nói qua liền dừng lại, mất tự nhiên sờ chóp mũi một cái, "Hai ngày nay lão thái thái luôn hỏi em, có thể trở về một chuyến hay không?"
Cô nhìn anh, tròng mắt đen nhánh cùng giọng điệu của anh đều là ý hỏi, Đoan Mộc Mộc căng thẳng, mặc dù đối với Lãnh An Thần, người này cô cực hận, nhưng lão thái thái đối với cô là thật tốt.
"Bà nội. . . . . ." Cô không khỏi kêu ra miệng, "Bệnh của bà như thế nào?"
Nghe thấy cô vẫn còn quan tâm đến lão thái thái, trước trái tim lạnh lẽo của Lãnh An Thần hình như lại gặp được gió xuân, dần dần ấm lên, "Không ổn, đã hai bữa không ăn chút đồ gì rồi."
Đối với người già mà nói, một khi không ăn đồ, vậy đại biểu cho cái gì, cô chắc chắn hiểu, trái tim nhói lên, "Không ăn đồ sao được? Sao các người không mang bà đến gặp bác sỹ, tiếp tục như vậy, thân thể của bà sao có thể chịu nổi?"
Liên tiếp chất vấn để lộ ra kích động, thậm chí khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng, tay Lãnh An Thần không khỏi nắm bả vai của cô, "Bà xã, nếu em quan tâm bà nội như vậy, tại sao không tới thăm bà?"
Hình như có cái gì không đúng. . . . . .
Đoan Mộc Mộc ý thức trở lại, muốn lui ra, nhưng Lãnh An Thần đã không cho cơ hội, "Anh biết rõ em hận anh, nhưng bà nội không sai, có lẽ em về nhà, bà liền ăn cơm."
Nhiệt độ lòng bàn tay anh cách lớp áo sơ mi thật mỏng truyền đến bên trong thân thể của cô, Đoan Mộc Mộc không chịu nổi, nhưng lại không thoát khỏi, đối mặt với lời nói của anh, cô chỉ cảm thấy trái tim khổ sở, cô không phải là không muốn trở về nhìn bà một chút, nhưng cô không dám, thậm chí là không thể đối diện.
Vừa nghĩ tới mình bỏ lỡ đứa bé mà lão thái thái luôn mong mỏi, Đoan Mộc Mộc đã cảm thấy mình có tội, cho nên đây cũng là lý do cô không muốn vào biệt thự ở nữa, bởi vì chỉ cần đi vào ở, ngày ngày sẽ phải gặp mặt lão thái thái, mặc dù lão thái thái không phải mỗi lần đều nói chuyện đứa nhỏ, nhưng Đoan Mộc Mộc Năng cảm thấy ánh mắt của lão thái thái cũng sẽ cố ý dừng lại ở bụng cô.
Kỳ vọng như vậy so với bất kỳ ngôn ngữ nào cũng làm cho lòng người rung động, nhất là khi đã từng mang thai, Đoan Mộc Mộc thiếu chút nữa liền nói cho lão thái thái rồi, chỉ là đột phát rất nhiều chuyện, cô còn chưa nói, kết quả đứa bé đã không còn.
Thay vì nói cô không muốn đối mặt với lão thái thái, không bằng nói cô không cách nào đối mặt với ánh mắt kỳ vọng của lão thái thái, như vậy sẽ làm cô vĩnh viễn không thể quên đứa bé mình bỏ lỡ.
"Tối nay trở về nhé?" Mơ hồ nhìn thấu cô buông lỏng, Lãnh An Thần đuổi sát.
Trong nháy mắt này, trái tim Đoan Mộc Mộc cũng buông lỏng, như thế nào đi nữa, lão thái thái luôn đối tốt với cô, cho dù cô muốn hận, cũng không thể không phân biệt rõ phải trái đúng sai.
"Được, tôi sẽ trở về!" Lời này của Đoan Mộc Mộc mới phát ra, Lãnh An Thần liền kích động một tay vòng ôm lấy cô.
"Bà xã, cám ơn em, anh biết ngay em thiện lương nhất mà!" Nháy mắt ôm lấy cô lồng ngực liền căng đầy, Đoan Mộc Mộc vẫn không khỏi run rẩy, thậm chí để cho cô cảm thấy tham luyến, mấy ngày qua, cô lạnh nhạt anh, không để ý tới anh, thậm chí là hận anh, nhưng cô vẫn thích anh.
Phụ nữ yêu giống như là đầm lầy, không dễ dàng lâm vào, nhưng một khi lõm xuống sẽ không dễ dàng thoát thân, dù cho anh tổn thương bao nhiêu, cuối cùng cô vẫn không rút ra được.
"Anh buông tôi ra" Đoan Mộc Mộc hơi tham luyến, tiếp đó đẩy anh.
Cô sẽ không tha thứ cho anh, tuyệt đối sẽ không, cho dù cô yêu anh, cũng không thể sửa đổi.
Lãnh An Thần giống như là không nghe được, ngược lại ôm cô chặt hơn, những ngày qua anh lại làm sao tốt hơn, mỗi ngày, buổi tối khi nhắm mắt lại đều là ánh mắt oán hận của cô, đều là bộ dạng cô nằm ở trong vũng máu.
Những thứ hôm qua này, anh đều cần rượu cồn để gây mê bản thân mới có thể ngủ, mới có thể để cho mình đừng vì chuyện đã làm mà đau lòng tự trách, đừng vì muốn cô mà đêm không thể say giấc.
"Buông tay!" Đoan Mộc Mộc thấy anh không buông tay, lên giọng.
"Bà xã, để cho anh ôm một lát" Giọng nói của anh nhẹ như tuyến âm dây cung vang ở bên tai, cùng lúc đó, mặt càng vùi sâu vào tóc cô.
Mùi thơm dầu gội nhàn nhạt thậm chí không biết là hương thơm loại hoa nào loại quả nào, nhưng anh lại cảm thấy dễ chịu như vậy, chẳng biết lúc nào, anh đã do đơn phương yêu mến mùi thơm hoa dành dành mà trở nên không hề bắt bẻ nữa, thậm chí càng cảm thấy trên người cô có loại mùi hương thoang thoảng này mới hơn hấp hối lòng người, càng thêm lâu dài.
Trái tim của Đoan Mộc Mộc vì một câu mềm mại dịu dàng của anh mà đảo loạn, tay khước từ anh cũng dần dần không làm được gì, thậm chí có chút để mặc cho thời khắc lâu dài.
Hương thơm của cô, cô mềm mại, kèm đè nén tự trách, khiến thân thể Lãnh An Thần yên lặng bắt đầu sục sôi, nụ hôn của anh không biết bắt đầu thế nào, cứ như vậy nóng lên.
"Bốp ——"
Mặt của anh bị quăng một cái tát nặng nề, mà cô đã tránh thoát khỏi ngực anh, nhìn đáy mắt trong suốt đen nhánh của anh càng thêm đau, trái tim của cô bởi vì sự đụng chạm của anh mà cứng lại, vì để cho cô lại nghĩ tới đêm hôm anh cưỡng bức đó, máu tanh cả đêm, làm sao có thể bởi vì thời gian mà phai nhạt?
Cô hận anh, vĩnh viễn hận anh!
Cô cầm túi xách trên bàn, xoay người chạy ra ngoài, trước lúc đóng cửa ra vào thì dừng lại, cô lại bổ sung một câu, "Bây giờ tôi hối hận rồi, tôi sẽ không về, hơn nữa chết cũng sẽ không trở về."
Cửa phòng bị “ầm” đóng lại, ngực Lãnh An Thần chợt đau, giống như cánh cửa kia dồn chặt tim anh, anh biết cô bướng bỉnh, lại không nghĩ rằng cô bướng bỉnh đến mức ngay cả lòng nhân từ cũng không có, thậm chí ngay cả sống chết cũng không quản rồi.
Nghĩ đến bà nội thương cô như thế, thậm chí vượt qua người cháu trai ruột là anh, Lãnh An Thần cười lạnh, Đoan Mộc Mộc, cuối cùng cô cũng chỉ là người phụ nữ bạc tình bạc nghĩa mà thôi!
Trở lại phòng làm việc, Đoan Mộc Mộc vô lực dựa vào cửa, vẫn còn đang tiêu hóa mấy câu nói của Lãnh An Thần, nói thật không phải cô lòng dạ ác độc, mà là cô sợ vừa vào cửa liền sẽ không ra được, hơn nữa cô phát hiện ở cùng với anh, cô sẽ mất khống chế, đây mới là điều làm cô cực kỳ sợ.
Bọn họ không thể nào ở cùng nhau, đây là kết luận cô đã sớm có, dù là hiện tại cô không đề cập tới chuyện ly hôn, cũng chỉ vì không muốn lão thái thái bệnh nặng như thế dưới tình huống này lại bị hoạ vô đơn chí.
Trong túi hình như là cái hộp gỗ, Đoan Mộc Mộc mở bao bì trước sáng chói, bên trong nên chứa vật gì, có thể nghe được tiếng vang nhỏ nhẹ, nhìn lại địa chỉ gửi món đồ hẳn là một Viện Phúc Lợi, người gửi món đồ tên là Trần Xuân.
Cha có liên hệ với Viện phúc lợi sao? Sao cô cũng không biết!
Có nghi ngờ xẹt qua trong đầu Đoan Mộc Mộc, cô từ trong ngăn kéo lấy ra một con dao, quyết định vẫn mở ra nhìn kỹ rồi nói.
Cô đoán quả nhiên không sai, cái túi này thật sự có một hộp gỗ, ấy là loại gỗ màu mận chín, chỉ là mặt sơn đã loang lổ hết, cái này thoạt nhìn là thứ gì có chút lâu lắm rồi.
Mang theo đủ loại nghi vấn, Đoan Mộc Mộc chậm rãi mở hộp ra, chẳng biết tại sao, trong quá trình mở cái hộp ra, trái tim Đoan Mộc Mộc lại luống cuống không thôi. . . . . .
Đập vào mi mắt là một cái yếm hồng, đứa bé dùng cái loại đó, hình như là dùng một cái khăn lông nhỏ và khăn tay chế thành, kiểu dáng rất đơn giản, nhưng ở giữa cố một chữ Phúc thêu màu vàng kim, dưới góc trái còn có đóa hoa mai nhỏ, hai đường thêu màu trắng, trừ cái đó ra, bên trong còn có một lá thư, chỉ có hai đồ vật, không còn gì khác.
Đoan Mộc Mộc sửng sốt mấy giây, mở thư ra, nhưng khi nhìn thấy, mặt của cô liền trắng. . . . . .
Làm sao có thể? Điều này sao có thể?
Cô thế nào đều không thể tin tưởng tất cả những gì trong thư nói, tại sao cô có thể không phải là con gái ruột thịt của ba?
Cô không tin, không tin.
Thế nhưng nhìn lá thư ba lần, cô sẽ không nhìn lầm!
Trái tim Đoan Mộc Mộc giống như là bị thuyền lật khuấy trên mặt biển, sóng lớn nhất thời nổi lên bốn phía. . . . . .
"Mộc Mộc, em làm sao vậy?" Tô Hoa Nam đi vào, liền nhìn thấy mặt cô xám trắng ngồi ở đó, một đôi mắt trống không giống như toàn bộ thế giới cũng lấp không đầy.
Chưa bao giờ thấy qua cô như vậy, Tô Hoa Nam sợ hết hồn, anh tới đây là muốn tạm biệt cô, cũng dặn dò cô phải chăm sóc mình thật tốt, nhưng không ngờ thấy cô như vậy.
"Em bị ốm hả? Hay là nơi nào không thoải mái?" Tay Tô Hoa Nam đặt lên trán cô, mới phát hiện một mảnh lạnh lẽo, "Sao lạnh như vậy? Anh dẫn em đi bệnh viện."
Bất luận Tô Hoa Nam làm cái gì nói gì, Đoan Mộc Mộc cũng không có chút phản ứng nào, cô giống như là bị thuật định thân vậy, cuối cùng nhận thấy được sự khác thường của cô không đơn giản giống như ngã bệnh, Tô Hoa Nam mới nhìn thấy trong tay cô rủ dưới bàn có nắm một phong thư.
"Đây là cái gì?" Anh ta vừa muốn đưa tay lấy đi, lúc này Đoan Mộc Mộc lại đột nhiên có phản ứng, một tay cô đẩy Tô Hoa Nam ra, sau