Mặc dù Đoan Mộc Mộc không thích Hồ Tiểu Liệt , nhưng tình yêu của anh đối với mình không sai, trước kia là do cô không hiểu, nhưng bây giờ không như vậy nữa rồi, thậm chí vì ban đầu không chút lưu tình cự tuyệt anh nên giờ có chút đau lòng.
Sau khi dọn dẹp xong đồ đạc, đi ra khỏi phòng làm việc, chạy thẳng tới nơi hẹn Hồ Tiểu Liệt, là một câu lạc bộ hạng sang, đẩy cửa ra, đã thấy Hồ Tiểu Liệt ngồi trên ghế sa lon, bên cạnh còn có hai cô gái, ăn mặc cực ít, trang điểm nồng đậm, vừa nhìn đã biết là những cô gái phong trần.
Hồ Tiểu Liệt như vậy rất xa lạ, nghe nói sau lần cô cự tuyệt lời cầu hôn của anh, anh liền thay đổi thành như vậy, suốt ngày ăn chơi đàng điếm ở các quán bar, thật ra thì tối nay đồng ý tới đây gặp anh, là do Đoan Mộc Mộc muốn mượn cơ hội này cởi ra những khúc mắc của bọn họ, không muốn Hồ Tiểu Liệt vì vậy mà phá hủy mình.
Đoan Mộc Mộc ngồi cách bọn họ xa một chút, thưởng thức Hồ Tiểu Liệt cùng hai người phụ nữ dây dưa, cho đến khi hai người phụ nữ kia kêu lên thành tiếng, cô mới bưng một ly rượu trên bàn dội qua, "Biến, muốn nổi dâm thì tìm nơi khác."
Môt câu nói này của cô chấm dứt cảnh tượng hỗn loạn, Hồ Tiểu Liệt nhìn sang, nửa ngày mới cười to lên, "Quả nhiên là anh chọn trúng em, đúng là khác biệt."
Tay anh vung lên, hai người phụ nữ phẫn nộ rời đi, chỉ là trước khi đi còn hung hăng liếc Đoan Mộc Mộc mấy lần.
Hồ Tiểu Liệt khổ sở cười một tiếng, đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Đoan Mộc Mộc, cô vì ghét mùi nước hoa của phụ nữ trên người anh, nên ngồi xa một chút, Hồ Tiểu Liệt rót xong rượu cho cô, "Uống một ly chứ?"
"Bản tiểu thư không yêu thích nơi này, có rắm mau thả." Giờ khắc này, ngồi một mình với Hồ Tiểu Liệt, ngửi mùi rượu gay mũi, trong lòng Đoan Mộc Mộc lại xẹt qua một tia lo lắng.
Chất lỏng óng ánh rơi vào trong miệng Hồ Tiểu Liệt, uống xong, anh ghé lại gần, vẻ mặt mang theo men say, "Lãnh Thiếu phu nhân nói chuyện sao có thể thô lỗ thế này?"
Đoan Mộc Mộc biết anh hận mình, hận cô vô tình với anh, hận cô lần lượt cự tuyệt lời cầu hôn của anh, nhưng co dù có thêm một cơ hội nữa, cô vẫn sẽ cự tuyệt.
"Mộc Mộc, anh không quên được em làm sao đây?" Đột nhiên, thân thể Hồ Tiểu Liệt nghiêng tới, Đoan Mộc Mộc bất ngờ không đề phòng vừa lúc bị đè.
Mùi rượu nồng nặc xông vào mặt, còn có thân thể anh đang đè ép cô, tư thế này, còn cả không khí này có làm thế nào đi nữa cũng rất mập mờ, Đoan Mộc có chút sợ hãi, dùng sức đẩy anh ra, "Cút ngay Hồ Tiểu Liệt, nếu không tôi trở mặt đấy?"
"Mộc Mộc, anh có điểm nào kém hơn so với họ Lãnh đó hay sao?" Hồ Tiểu Liệt men say nồng đậm, "Anh yêu em nhiều năm như vậy, mà sao em lại không yêu anh, hả?"
Thân thể anh đè ép cô không thở nổi, ngón tay bám chặt vào da thịt cô, khiến cô cảm thấy lo lắng.
"Buông tôi ra Hồ Tiểu Liệt, đừng làm cho tôi càng thêm chán ghét anh." Đoan Mộc Mộc phát hiện người đàn ông này thường ngày bị cô mắng rất nhục nhã, giờ phút này lại khiến cô sợ hãi như vậy, bờ môi của anh gần như vuốt ve trên da thịt của cô, hơi thở mang theo nhiệt độ khiến thần kinh cô rối loạn, dùng định lực rất lớn mới khiến mình duy trì được sự tỉnh táo, "Cút ngay!"
Cô dùng sức đẩy anh, nhưng anh đã say mềm giống y như heo chết.
"Anh không cam lòng, không cam lòng." Hai mắt Hồ Tiểu Liệt dâng lên tia máu, giống như là dã thú bị thương đang liếm máu mình.
"Hồ Tiểu Liệt ." Đoan Mộc Mộc phát hiện anh đã say, say triệt đề, "Anh tỉnh táo một chút có được hay không? Tôi đã lập gia đình, bây giờ tôi là vợ của Lãnh An Thần, anh . . . . ."
"Vậy thì sao?" Anh cắt đứt lời cô, "Anh sẽ khiến em thấy rõ ràng ai mới là người yêu em nhất." Nói xong, anh lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số.
Cách quá gần, âm thanh của người đầu kia truyền đến rất rõ ràng, "Là tôi, Lãnh An Thần."
Động tác của Đoan Mộc Mộc như muốn đập nát điện thoại di động, cô không ngờ Hồ Tiểu Liệt đáng chết lại gọi điện thoại cho người đàn ông kia.
Hồ Tiểu Liệt né ra, mở miệng, "Tôi là Hồ Tiểu Liệt, vợ anh bây giờ đang ở với tôi, căn phòng 3118, quán bả Mị Sắc, anh có thể không tới, vậy tối nay cô ấy chính là của tôi." Nói xong, còn ợ một hơi, mùi rượu hôi hám khiến Đoan Mộc Mộc muốn ngất.
"Anh điên rồi, gọi điện thoại cho anh ta làm gì?" Đoan Mộc Mộc thấy điện thoại cúp rồi, mới dám nói.
Hồ Tiểu Liệt cười ha hả, "Hiện tại anh muốn cùng anh ta đánh cuộc một ván, người nào thắng, em thuộc về người đó."
Hương trà lượn lờ trong phòng, Khang Vũ Thác thấy Lãnh An Thần tiếp điện thoại xong xiết chặt điện thoại di động đến nỗi mu bàn tay nổi cả gân xanh, cẩn thận hỏi, "Anh, thế nào?"
Lãnh An Thần không nói, gương mặt tuấn tú căng chặt, bình thản trấn định tròng mắt đang hiện ra ánh sáng âm độc, tiếp liền nhìn thấy anh móc trong túi ra một chồng hình ảnh vung vẩy trước mặt Khang Vũ Thác, "Thứ cậu muốn đều ở đây?"
Nhặt hình lên, khóe môi Khang Vũ Thác dần dần hiện lên nụ cười, "Khoan hãy nói góc độ chụp không tệ, thoạt nhìn rất triền miên . . . . . ."
"Hai người bắt đầu lúc nào?" Lãnh An Thần lên tiếng, trên mặt một mảnh đen thui.
Ánh mắt Khang Vũ Thác vẫn còn trên tấm hình, không hề phát hiện sự khác thường của Lãnh An Thần, vừa nhìn vừa nói tại sao quen biết với Đoan Mộc Mộc, mà tay cầm ly trà của Lãnh An Thần đã xiết chặt gần như muốn đem thứ đó bóp nát.
"Anh, cô bé này như thế nào?" Rốt cuộc thưởng thức đến tấm hình cuối cùng, Khang Vũ Thác ngẩng đầu, cười không ngớt hỏi Lãnh An Thần.
Trên gương mặt cứng ngắc của Lãnh An Thần hiện lên nụ cười thật mỏng, "Không tệ."
"Đúng vậy a, anh không biết nha đầu kia có duyên với em thế nào đâu, từ Las Vegas đến Paris nước Pháp, còn có trong buổi họp mặt các ký giả ở công ty anh. . . . . ." Khang Vũ Thác nhắc đến Đoan Mộc Mộc, khóe mắt đều không tự giác nhếch lên, mang theo hưng phấn không giải thích được, nhưng không biết chuyện này đối với Lãnh An Thần mà nói, là sỉ nhục bao nhiêu.
Vợ của anh cư nhiên trong tuần trăng mật đi quyến rũ người đàn ông khác, vậy mà anh lại hoàn toàn không biết.
Đoan Mộc Mộc, cô lại cho tôi một sự “ngạc nhiên”‘ nữa, trong tròng mắt đen của Lãnh An Thần dấy lên một ngọn lửa .
"Anh, lần này cám ơn anh." Khang Vũ Thác nói xong muốn thu tấm hình lại, nhưng tay lại bị đè lại.
"Tôi còn chưa nói giúp cậu." Lời nói của Lãnh An Thần khiến khóe môi Khang Vũ Thác cứng đờ.
Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát Khang Vũ Thác lại cười ra tiếng, "Lãnh tổng, anh giỡn không đúng lúc nha?"
"Tôi nói thật.” Lãnh An Thần đem tất cả hình ảnh thu hết về, "Có thể giúp cậu, nhưng tôi có điều kiện?"
"Cái gì?" Khang Vũ Thác nhìn những tấm hình bị lấy đi, trái tim thoáng qua một tia nghi ngờ.
"Rời bỏ cô ấy?" Lãnh An Thần nhẹ nhàng phun ra ba chữ này.
Thái độ đầu tiên của Khang Vũ Thác đơ ra, sau đó là cứng rắn, cuối cùng là không hiểu, "Em không hiểu ý của anh."
Lãnh An Thần đứng dậy, ánh mắt nguy hiểm xẹt qua gương mặt của Khang Vũ Thác, không còn vẻ ôn hòa ngày thường, "Cậu không cần biết lý do, dù sao cô ấy là không được."
"Tại sao?" Khang Vũ Thác hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, nhưng Lãnh An Thần đã đi rồi.
Ra khỏi quán trà, Lãnh An Thần lái xe chạy thẳng tới Mị Sắc, tốc độ xe cơ hồ nhanh tới cực điểm, anh vẫn đang ở chỗ này xử lý quan hệ của cô và Khang Vũ Thác, thì phía bên cô lại chọc phải Hồ Tiểu Liệt, người phụ nữ này sao lại không có một ngày khiến anh bớt lo lắng?
Phòng bao bị đụng mở, một làn gió theo vào, Đoan Mộc Mộc ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy Lãnh An Thần mặc chiếc áo khoác đen đi vào, giữa những bước chân di chuyển, vạt áo khoác ngoài khẽ bay lên, lộ ra hai bắp chân thon dài, ánh mắt anh yên tĩnh, nhưng tròng mắt lại thâm sâu như biển, giống như muốn hút người khác vào.
Ánh mắt của anh cuối cùng ngừng ở trên người của Đoan Mộc Mộc, mà giờ khắc này cô đang bị Hồ Tiểu Liệt ôm vào trong ngực, giãy giụa cũng không thoát được.
Trong nháy mắt, ý lạnh bao bọc quanh thân Đoan Mộc Mộc, "Lãnh An Thần . . . . . ."
Cô mở miệng, không biết là muốn cầu cứu hay là muốn giải thích.
"Hồ thiếu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Ánh mắt Lãnh An Thần từ trên mặt Đoan Mộc Mộc dời đi, khóe môi câu một nụ cười nhìn Hồ Tiểu Liệt .
Hồ Tiểu Liệt nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, bàn tay vuốt vuốt ngón tay ngọc thon dài của Đoan Mộc Mộc, "Lãnh Thiếu chịu tới thật là nể mặt Hồ mỗ."
Lãnh An Thần ngồi vào một bên sofa, áo khoác ngoài tản ra, hai chân vắt chung một chỗ, lộ ra vẻ coi thường tất cả mọi thứ, "Nói đi, muốn cái gì?"
Nghe nói như thế, Hồ Tiểu Liệt cười khẽ một tiếng, sau đó ôm cằm Đoan Mộc Mộc, "Muốn người phụ nữ của tôi quay về."
Ngón tay đang gõ trên đầu gối của Lãnh An Thần tạm dừng, tiếp theo cười hỏi, "Người phụ nữ của anh?"
"Đúng, Đoan Mộc Mộc vốn chính là người phụ nữ của tôi, nhưng anh đã cướp cô ấy đi, hôm nay dù sao Lãnh tổng cũng nên cho tôi một lời giải thích đi." Hồ Tiểu Liệt càng ôm chặt Đoan Mộc Mộc, tư thái hoàn toàn độc chiếm.
Đoan Mộc Mộc ghét sự trêu đùa của Hồ Tiểu Liệt, quay đầu tránh đi, "Hồ Tiểu Liệt, anh thật vô sỉ."
"Bảo bối, anh có vô sỉ cũng không theo kịp ông xã của em, từ ngày hai người kết hôn đến nay, anh ta tạo ra không ít xì căng đan ầm ĩ, anh đều giúp em kiểm tra rồi." Hồ Tiểu Liệt vừa nói vừa nhìn về phía Lãnh An Thần, "Lãnh Thiếu, lời này của tôi nói không sai chứ?"
"Đó là chuyện của vợ chồng chúng tôi." Âm thanh của Lãnh An Thần lành lạnh.
"Vợ chồng?" Hồ Tiểu Liệt hừ một tiếng, "Hôm nay chính là tôi muốn xem anh là người đàn ông như thế nào trước mặt người vợ của mình đấy."
Tay anh buông lỏng, Đoan Mộc Mộc được thả ra, mà Hồ Tiểu Liệt đã từ gầm bàn lấy ra một bình rượu, dùng miệng tháo nắp bình, phun qua một bên, vừa chậm rãi rót rượu vào trong ly, vừa nói, "Rượu này gọi là Sex The Beach, uống vào sẽ khơi lên dục vọng nguyên thủy của đàn ông. . . . . . Nếu như sau khi Lãnh Thiếu uống xong ly rượu này, trong ba giờ không động vào người phụ nữ, như vậy trận đánh cược này xem như tôi thua."
Sex The beach? Phiên dịch ra chính là sex trên bãi biển, cho dù Đoan Mộc Mộc có ngu ngốc như thế nào đi nữa, cũng hiểu đây là cái gì?
Hồ Tiểu Liệt đáng chết . . . . . .
Tiểu não của Đoan Mộc Mộc xoay tròn thật nhanh, liền nghe thấy Lãnh An Thần mở miệng, "Nếu như tôi thắng, từ giờ về sau anh cách vợ tôi xa một chút, cách xa được bao nhiêu thì xa bấy nhiêu."
Ing?
Đoan Mộc Mộc ngồi một bên rối loạn, có chút không dám tin nhìn về phía Lãnh An Thần, anh đây là đồng ý sao?
Mặc dù cô không hiểu chai rượu kia có bao nhiêu dục tính, nhưng cô đã từng đọc trong tiểu thuyết, nghe nói khi đàn ông uống loại rượu này, nếu như không có người phụ nữ làm thuốc giải thì sẽ bị hành hạ đến chết .
"Không thành vấn đề, Lãnh Thiếu, xin mời?" Hồ Tiểu Liệt đẩy ly rượu tới trước, trong lúc Lãnh An Thần bưng ly rượu lên, anh lại nói, "Ba giờ rất khó nhịn, tôi sẽ tìm mấy người phụ nữ tới giúp vui cho Lãnh Thiếu."
Cái này căn bản là anh ta cố ý muốn hành hạ Lãnh An Thần, cho anh uống xuân dược, sau đó sẽ cho mấy người phụ nữ ngồi trước mặt anh, mà quy tắc trò chơi vẫn không thể đụng vào những người phụ nữ kia, như vậy so việc ném thức ăn ngon trước mặt một con sói, nhưng những thức ăn này trộn lẫn th