Cảm giác khóc một trận thật đã cứ như cơn đại hồng thủy giáng xuống tàn phá càn quét vô cùng lớn. Tô Mạn Âm trầm lặng, lòng trống rỗng bình thản kì lạ. Cả người thẫn thờ như một cái xác không hồn phách. Đổ vỡ này tới quá nhanh, rạn nứt này diễn ra chỉ vẻn vẹn một ngày rồi chấm dứt tất cả. Tô Mạn Âm thích ứng không kịp nên mới có thể dễ dàng xúc động như vậy. Nói đúng hơn, sự việc này phát sinh quá đỗi bất ngờ, nếu Tô Mạn Âm có độ một vài tuần để chuẩn bị tinh thần có thể cô sẽ bình tĩnh mà đối mặt nhưng đằng này…
Cô thẫn thờ từ từ thu dọn bàn ăn, đồ ăn nguội lạnh cũng giống như lòng cô lúc này tái tê không cảm giác lồng ngực thì đau đớn. Đã có lúc Tô Mạn Âm phải dùng tay bấu lấy ngực mình để ngăn cản cơn đau tới tột cùng này, mặc kệ cái tay đang đau đớn thế nào. Cũng mặc kệ bản thân thấy mệt mỏi như thế nào cũng muốn làm xong mọi việc Vu Hạo là mối tình đầu của cô….
Nỗi đau trong tim quá lớn để át đi cái đau đớn về thể xác, Tô Mạn Âm lặng lẽ gói gém đồ ăn cho gọn. Xả vòi nước rồi từ tốn rửa từng chiếc bát, cái đĩa đôi đũa một. Cô làm một cách chậm rãi, thật chậm, thật chậm như là luyến tiếc, lưu luyến, không nỡ rời đi. Không muốn dừng lại cái công việc mà mình quen thuộc làm hằng ngày. Cô biết rằng công việc này làm xong coi như cô chính thức rời đi căn hộ này. Không còn đường quay lại được nữa.
Nhưng mà bất cứ một việc nào, dù có nhiều có bề bộn vất vả mệt nhọc tới đâu nếu đã bắt đầu làm, rồi một lúc cũng sẽ hoàn thành. Cũng giống như tình yêu có bắt đầu rồi cũng sẽ kết thúc. Có những tình yêu là của mình, cả hai sẽ cùng nhau đi tới đầu bạc răng long. Nhưng nếu không có duyên số, hai người yêu nhau, chung một chỗ rồi tới lúc nào đó cũng sẽ rời đi không để lại dấu vết nữa. Như hai đường thẳng song song, gặp nhau tại một điểm rồi lại tách ra, trở về với đúng quỹ đạo là hai đường thẳng song song, không còn liên quan gì tới nhau nữa, đi ra khỏi cuộc sống của nhau không một chút lưu luyến.
Bát đũa đã được xếp ngay ngắn lên giá. Bàn bếp cũng được cô lau dọn một lượt, sạch sẽ trang nhã. Đôi mắt vô thức thẫn thờ nhìn một lượt phòng bếp rồi liếc lại phòng khách. Trên bàn kia vẫn còn để bức ảnh hai người chụp chung năm trước. Đôi tay nhẹ nhàng lướt trên mặt ảnh, gương mặt của Vu Hạo, đôi môi ánh mắt, nụ cười, vầng trán, sống mũi đôi môi. Cô vẫn có thể cảm nhận hơi ấm từ chúng mà sao lúc này cảm thấy dường như mọi thứ trở nên xa xôi, quá nhạt nhòa mờ ảo. Cô không còn nhìn rõ tương lai của hai người nữa.
Cô nhẹ nhàng đạt bức ảnh nằm úp xuống như đã quyết định điều gì đó. Nếu sự ra đi của cô làm anh có thể hạnh phúc, thì cô sẽ đi.
1 năm yêu nhau, cô cũng ở lại nhà anh nhiều lần. Trong căn hộ này cũng có vật dụng của cô, quần áo, bàn chải, khăn mặt cốc nước. Tất cả đều là anh mua cho nên lúc này có đi cô cũng không mang theo bất cứ thứ gì đi cả.
Cô đặt chùm chìa khóa lên bàn ý định sẽ không đặt chân vào đây nữa. Nếu chia tay cô nên làm như thế. Tô Mạn Âm cũng muốn như vậy, vì chỉ sợ lúc này bản thân rất kiên quyết nhưng đợi vài ngày sau cô không rõ mình có thay đổi hay không, có hối hận hay không mà quay trở lại. Vì vậy chính bản thân mình phải tự chặt đứt chính vọng tưởng sau này.
Ra tới cửa, bản thân có điểm nuối tiếc mà ngoái lại nhìn một lần. Cô vốn biết không có cô, anh cũng có thể sống tốt, thậm chí còn tốt hơn khi có cô nữa. Vì vậy sự có mặt của cô với anh có cũng được mà không có cũng được. Nếu đã vậy tội gì cô cần phải như thế này, huống hồ người mà anh yêu đã trở lại. Cô định làm thành kẻ thứ 3 đáng ghét sao, đó không phải tính cách của Tô Mạn Âm cô.
Cạch! Cửa đã được đóng lại. Tô Mạn Âm nghe như chính trái tim đang đóng lại cánh cửa của hạnh phúc. Tim cũng lặng lẽ mà chùng xuống theo, Mạn Âm cảm thấy mình thật run rẩy. Lòng bàn tay chảy mồ hôi lạnh, hít một hơi thật dài rồi bước đi. Mỗi bước đi thật chậm rãi thong dong thanh thản nhưng kì thật trong lòng, hỗn loạn, đau đớn vô cùng.
Nếu có thể cô thật sự không muốn, không mong muốn mọi chuyện lại ra như vậy. Tuy rằng cô biết tình yêu không thể nào giống như chuyện cổ tích, Nhưng trong phút giây nào đó sau bao nhiêu cố gắng, cô đã hy vọng anh có thể yêu cô. Chứ không phải vẫn nhớ không quên người yêu cũ như vậy. Cô cũng biết, tình yêu vốn không phải chỉ dựa vào cố gắng mà có được. Tình yêu là phải từ hai phía, phải cố gắng từ hai phía, đằng này chỉ mình cô cố gắng. Từ đầu tới giờ vẫn là chỉ mình cô nghĩ, mình cô mong muốn, và mình cô cho rằng như vậy.
Nhưng nếu không phải như vậy, thì tại sao Vu Hạo lại đối với cô như vậy. Tại sao lại dịu dàng với cô, tại sao lại đối xử tốt với cô, yêu chiều sủng nịnh cô như vậy. Dù có lúc anh hờ hững vô tâm lạnh lùng nhưng sao cô vẫn có thể cảm nhận được những tình cảm chân thành kia. Có phải vì đã hạnh phúc, cảm giác bất an đã ngủ quên, khiến cô vô tình quên đi cái khoảng cách là Du San San giữa hai người. Không phải đâu đó sâu thẳm trong tâm hồn cô, vẫn là một chuỗi bất an, anh không yêu cô, anh vẫn yêu Du San San, đến một lúc nào đó anh cũng sẽ rời bỏ cô. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, Tô Mạn Âm vẫn lựa chọn cách ngốc nghếch trong tình yêu, lựa chọn tin tưởng Vu Hạo. Nhưng sự thật đã chứng minh là cô tự đa tình.
“Vu Hạo nếu như có một ngày anh không còn yêu em, hay không cần em nữa, thì anh nên nói thẳng với em, như vậy em sẽ không níu kéo anh đâu” Tô Mạn Âm đã từng nói vậy với Vu Hạo vào những ngày mới ở bên nhau.
“Em muốn chia tay sao?” Anh nheo mắt nhìn cô rồi hỏi
Tô Mạn Âm lắc đầu quầy quậy trông cô vô cùng dễ thương vội vã nói
“Ai bảo muốn chỉ là muốn nói trước với anh thôi. Em không muốn anh lừa dối em điều gì cả. Sau này em sẽ chỉ tin lời anh nói thôi, vì thế lúc không còn cần em nữa, thì mong anh nói thẳng với em”
Vu Hạo lúc đó không nói gì, chỉ khẽ kéo cô ôm vào lòng, lời này cô nói ra, anh có bao nhiêu rung động chỉ mình anh biết. Nhưng anh lại chẳng biết nên thể hiện tình cảm này với cô như thế nào.
Những câu hỏi tại sao, tại sao cứ như vậy mà vang lên trong đầu Tô Mạn Âm, quay đầu nhìn cánh cửa đã đóng lại. Cô có chút hối hận, hối hận vì đã tự mình quyết định như vậy. Tô Mạn Âm với tình yêu chỉ như một đứa trẻ, cô không biết nên xử sự thế nào cho đúng. Cách mà cô hành động chỉ là dựa theo bản năng theo lối suy nghĩ của riêng cô. Mà Mạn Âm cũng đã chặt đứt đường hối hận của mình rồi. Cô lắc đầu rồi quay người rời đi, mệt mỏi không muốn nghĩ nhiều nữa. Chuyện gì đến thì sẽ đến thôi, cô không nên miễn cưỡng hay gượng ép điều gì.
Két!!!!
Tiếng phanh xe gấp gáp phát ra thành tiếng khiến kẻ đang bần thần suy nghĩ như Tô Mạn Âm giật mình quay sang, cô băng qua đường mà không nhìn. Một chiếc ô tô phanh gấp lại. Cô nhìn theo rồi bỗng chốc ngất xỉu.
Khi Tô Mạn Âm tỉnh thấy mình nằm trong một căn phòng rộng rãi thoáng mát của bệnh viện, chỉ có một mình cô nên vô cùng yên tĩnh. Cô đang truyền nước, cổ tay cũng đã được băng bó, cố định lại, chệch khớp rồi, Mạn Âm suy đoán. Lúc này cửa mở, một người đàn ông trung niên đi vào, rất lịch sự lễ phép với cô
“Xin chào”
Mạn Âm khẽ ngồi dậy nhìn người này, cô cũng rất lễ phép hỏi lại
“Xin chào, là bác đưa cháu vào bệnh viện”
Người đàn ông có vẻ hơi bất ngờ trước thái độ của Mạn Âm, chỉ khẽ gật đầu. Nhớ tới chuyện cô ngã xỉu trước xe của người khác Mạn Âm cảm thấy có lỗi, cô nhỏ nhẹ
“Thật xin lỗi, cháu ngã trước xe của bác”
“À không? Tôi chỉ là người lái xe thôi. Ông chủ của tôi có việc bận nên đưa cô vào viện xong rồi bắt taxi đi làm rồi” Ông rất nho nhã nói. Mạn Âm cảm thấy mặt nóng lên, xấu hổ vô cùng. Cô cảm thấy có lỗi với chủ của chiếc xe đó.
“Nhờ bác chuyển lời tới chủ của xe đó là cháu rất xin lỗi”
“Không việc gì? Cô chỉ là bị sốt với cổ tay bị chệch thôi. Bác sĩ còn mắng chúng tôi là cái tay bị lâu như vậy là giờ mới đưa tới bệnh viện.”
Càng nói, Tô Mạn Âm càng thấy xấu hổ chỉ cúi đầu không nói gì.
“Thật xin lỗi”
“Thôi cô nghỉ ngơi đi. Bác sĩ bảo có thể xuất viện nhưng ông chủ tôi không yên tâm lắm, muốn cô ở lại theo dõi vài ngày”
“A, không sao? Không sao đâu, cháu giờ thấy tốt rồi. Không cần thiết phiền toái bác cũng ông chủ của mình đâu. Hiện giờ bác có thể đi được rồi”
“Nếu cô muốn xuất viện, tôi có thể đưa cô về ông chủ đã dặn rồi”
“Thật ngại quá, cháu muốn nằm viện mấy hôm. Không cần phiền toái bác cùng ông chủ đâu. Tiền viện phí cháu trả.” Cô khẽ mỉm cười.
“Vậy sao được.”
“Bác vốn là cháu tự ngất xỉu, không phải là do bác đâm phải. Hai người không có lỗi. Chỉ là cháu muốn nằm viện vài ngày, ở nơi yên tĩnh này một thời gian thôi. Không muốn làm phiền hai người nữa.” Tô Mạn Âm thật sự nói cô cũng không phải là kẻ ăn vạ,không muốn phiền toái người khác
“Được rồi, vậy cô nghỉ ngơi đi”
“Vâng chào bác”
Cánh cửa khép lại trả về cho căn phòng sự tĩnh lặng ban đầu, Tô Mạn Âm thấy vậy, mới từ từ thở dài. Nơi này yên tĩnh quá, cô cảm thấy thật sự được thanh thản như là trốn ở nơi nào đó, kệ xác mọi chuyện đang diễn ra quanh mình.
Cô đứng dậy, đi tới bên cửa sổ. Từ trên cao xa xa nhìn xuống, bệnh viện thật đẹp. Có cả một khu vườn cây xanh thật lớn, nhìn mà cảm giác bình yên tới lạ. Dù là trong tim cô vẫn âm ỉ cảm giác đau đớn, nhưng cũng được an ủi một chút.
Chỉ là có điều cô không nghĩ sẽ được nhìn thấy Vu Hạo tại bệnh viện này.
Khi cô lang thang bên ngoài hít thở không khí trong lành, lúc quay trở vào hành lang nhìn thấy một bóng người rất giống anh. Chính xác là Vu Hạo, con người này dù có thế nào thì giữa nơi đông người cô vẫn có thể nhận ra anh, vẫn có thể dùng đôi mắt trong veo của mình nhìn về anh với gương mặt mỉm cười hạnh phúc nhất. Cô yêu anh nên dù anh có thế nào, thì tình yêu của cô với anh chưa bao giờ thay đổi. Cô không tin vào hai từ mãi mãi, chỉ biết hiện tại cô yêu, yêu hết mình, yêu hết những năm tháng của tuổi trẻ. Sống cho tình yêu, cô muốn làm nhưng điều để sau này bản thân không bao giờ cảm thấy phải hối tiếc.
Lúc nhìn thấy Vu Hạo, chỉ là từ sau lưng anh. Cô nghe thấy được đoạn nói chuyện của bác sĩ với anh.
“Bác, tình hình của cô ấy thế nào?”
“Hạo, bệnh tình của San San cũng tạm ổn, nhưng đừng để cho con bé kích động mạnh, có cậu ở bên nó, tôi cũng yên tâm.”
“Cháu biết rồi”
Vị bác sĩ đó nhìn Vu Hạo rồi nói
“Thật ra, năm đó San San cũng rất khổ tâm. Cậu đừng trách nó. Con bé vẫn còn rất yêu cậu”
Anh khẽ thở dài “Cháu hiểu, bác yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cho San San”
Tô Mạn Âm chán chường khẽ tựa lưng vào tường, thật sự không muốn nghe chuyện gì cả nhưng chẳng hiểu sao vẫn đứng lại để nghe lén. Thật sự cô rất ghét bản thân mâu thuẫn như lúc này. Thở hắt một hơi cô tựa vào tường bước đi. Chẳng ngờ được, một Vu Hạo lại có thể ảnh hưởng sâu sắc tới cô như vậy. Đến nỗi bước đi cũng chẳng vững vàng như vậy.
Về đến phòng, là lúc điện thoại đổ chuông liên hồi là Vương Mỹ Lâm gọi cô bắt máy
“Mỹ Lâm à…”
“Này nhóc kia, đi đâu mà hôm nay không liên lạc được vậy?”
“Hì, mình đi nghỉ dưỡng ngắm cảnh đẹp rồi” Mạn Âm lẳng lặng nói qua chuyện khác. Cô thật sự không muốn làm Mỹ Lâm phải lo lắng cho mình