nh cảm thấy rất bất an, âm lượng rất cao: “Điền Bảo Bối, cô có ở đây hay không?”
Mỗi phòng anh đều nhìn một lần, sau đó lại đi lên lầu bốn, thanh âm càng lúc càng lớn: “Này, Điền Bảo Bối!”
Khuôn mặt Diệp Tỉnh An biến sắc, anh chạy qua chạy lại trong nhà như bay, mỗi một lần chạy vào một phòng cũng không quên gọi to: “Điền Bảo Bối, Điền Bảo Bối, cô ở đâu?”
Cảm giác khủng hoảng từ trong lòng không ngừng dâng lên, mỗi một lần mở một cánh cửa, tim của anh lại lạnh đi một phần, khi tìm tới căn phòng cuối cùng, hai chân của Diệp Tỉnh An như nhũn ra, ngã nhào trên mặt đất, anh cảm thấy đôi mắt mình trở nên tăm tối, bàn tay bất giác run lên.
Ngồi trên sàn một lúc, Diệp Tỉnh An đứng lên, hung hăng đấm một cái vào tường, thu tay lại, anh dồn sức, tiếp tục đấm lên tường, một lần lại một lần, một vệt máu chảy dài theo bức tường trắng xóa.
Cô gái này rốt cuộc muốn làm gì? Cô chủ động đưa ra kế hoạch mang thai, lúc quan hệ giữa hai người đang trở nên tốt hơn cô lại nói muốn bàn chuyện ly hôn với Cửu thúc, được, ly hôn, anh không có ý kiến, nhưng tình huống hiện tại, đang yên đang lành tại sao cô lại chơi trò mất tích?
Đợi chút. . . . . . . .Ánh mắt Diệp Tỉnh An chợt lóe, sắc mặt dần thay đổi, ai nói Điền Bảo Bối rời đi? Bây giờ mới bốn giờ chiều, nói không chừng cô đang ra ngoài tản bộ, suy nghĩ này làm Diệp Tỉnh An bình tĩnh lại, cảm thấy mình thật ngu xuẩn.
Đang yên đang lành anh nổi điên làm gì? Thật buồn cười, Diệp Tỉnh An nhìn vào bàn tay đang chảy máu: “Mẹ nó, thật là đau.”
Diệp Tỉnh An quyết định ngồi chờ một chút, nói không chừng buổi tối cô sẽ về, anh băng lại tay mình, tiếp tục ngồi ở phòng khách chờ, chờ đến nửa đêm, anh lại tự nói với mình, không chừng cô ấy đang tức giận với mình nên bỏ về nhà mẹ đẻ, hơn nữa anh cũng đã nhìn rồi, quần áo và đồ đạc của cô còn ở đây, sẽ không phải là bỏ nhà ra đi.
Ôm cái suy nghĩ này, đợi đến ngày thứ ba, Diệp Tỉnh An cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa, con mẹ nó, Điền Bảo Bối thật sự là bỏ nhà ra đi rồi.
Thế là trên bức tường trắng xóa ở phòng bên cạnh lại thêm một vết máu chảy dài, tay của anh thật sự là đau muốn chết. Điền Bảo Bối cũng không có ý định bỏ đi, dù lúc đầu cô có suy nghĩ này nhưng cũng chưa kịp làm, bởi vì hành lý cô cũng không mang theo.
Ngày đó chẳng qua là cô nhất thời đau khổ, chạy đến nhà Cửu thúc nghĩ sẽ xin ông để mình và Diệp Tỉnh An ly hôn.
Điền Bảo Bối lấm lem nước mắt nước mũi đem tất cả nói hết với Cửu thúc, khuôn mặt ông vốn hồng hào trong nháy mắt liền trở nên tái mét.
Nhưng mà sợ dọa đến Điền Bảo Bối đang mang thai, Cửu thúc rất nhanh đè nén cơn tức giận của mình, đôi mắt giật giật, sắc mặt tím tái khôi phục lại bình thường, ông suy nghĩ một lát, vuốt vuốt chòm râu dê, vững vàng ngồi xuống.
Điền Bảo Bối cũng không phát hiện sự biến hóa của Cửu thúc, cô vẫn chỉ khóc thút thít, cảm thấy trái tim uất ức vô cùng, một khi tìm được chỗ để thổ lộ thì sẽ nói không dứt, cô không nhịn được, đem theo sự say mê cuồng dại, sự chờ đợi và tất cả kế hoạch lúc ban đầu của mình nói ra toàn bộ.
Cô cảm thấy thật khổ sở, tại sao tốn nhiều hơi sức như vậy mà học trưởng vẫn không thích cô? Rốt cuộc là cô có chỗ nào vẫn chưa được tốt? Điền Bảo Bối càng nghĩ càng ủy khuất, khóc đến sưng cả mặt, càng về sau thì ngay cả mình nói gì cũng không nghe rõ.
Cửu thúc nhìn cô khóc cảm thấy đau lòng, vẻ mặt ôn hòa nói: “Bảo Bối, đừng khóc nữa.”
Điền Bảo Bối thút thít: “Ô ô ô. . . . . Ô ô ô. . . . “
Hàm râu của Cửu thúc run lên, cười khổ nói: “Bảo Bối muốn ăn cái gì? Cửu thúc mua cho con, có muốn ăn hoành thánh không?”
Điền Bảo Bối ngước khuôn mặt đã sưng đỏ lên, không chút suy nghĩ nói: “Muốn.”
Cửu thúc nhất thời trầm mặc, đứa nhỏ này thật là dễ dụ.
Rất nhanh, Điền Bảo Bối đã ngồi yên ổn trước bàn ăn ở nhà Cửu thúc, thích thú ăn hoành thánh.
Lúc đang ăn, cô đột nhiên nhớ tới mỗi lần cãi nhau với Diệp Tỉnh An, cô đều ngồi ở nhà vừa khóc vừa ăn hoành thánh.
Nghĩ tới đây, trong miệng Điền Bảo Bối đang ngậm một miếng hoành thánh, lại bắt đầu khóc: “Ô ô ô. . . . tại sao học trưởng lại hư như vậy?”
Cửu thúc kinh ngạc nhìn cái miệng đầy hoành thánh của Điền Bảo Bối, cô khóc đến nỗi không giữ chút hình tượng nào, ông lúng túng vuốt vuốt chòm râu, cười một cách cứng ngắc, Điền Bảo Bối vụng về nói xong lại cúi xuống tiếp tục ăn.
Sau khi ăn xong cả tô hoành thánh, tâm tình của cô mới ổn định trở lại.
Điền Bảo Bối lau miệng, nhớ tới vừa rồi mình thất thố, có chút ngượng ngùng nhìn Cửu thúc: “Cửu thúc, vừa rồi con. . . . . . “
Vẻ mặt của Cửu thúc vẫn ôn hòa như cũ, hỏi cô: “Bảo Bối ăn no chưa?”
Điền Bảo Bối cúi đầu cười cười, ánh mắt sưng húp: “Vâng, no rồi, cám ơn Cửu thúc.”
Cửu thúc gật đầu: “Ừ, ăn no là tốt rồi.”
Ông gọi người giúp việc tới, phân phó: “Đi thu xếp cho con bé một gian phòng.”
Điền Bảo Bối sửng sốt, vội vàng nói: “Cửu thúc, không cần làm phiền, con. . . . . “
Cửu thúc cắt ngang lời cô: “Ở đây so với ở bên ngoài tốt hơn.”
Điền Bảo Bối vặn vặn ngón tay, cô còn chưa có ý định bỏ nhà trốn đi, thế là cô dừng một chút rồi nói: “Con còn chưa thu xếp đồ đạc.”
Cửu thúc phất phất tay: “Không cần, mua là được.”
Điền Bảo Bối ngẩn ngơ: “Nhưng mà. . . . . . “
Sắc mặt Cửu thúc hơi sa sầm: “Không có nhưng mà.”
Cửu thúc đột nhiên nói to làm Điền Bảo Bối run lên, nhìn thấy cô như vậy, Cửu thúc lại hạ giọng nói: “Bảo Bối, Cửu thúc sẽ không hại con, vừa rồi những gì con nói ta đã nghe rõ, giữ con ở lại là vì giúp con, mấy ngày nay con cứ an tâm ở đây, khi nào tiểu Tỉnh hỗn đản đó tới, Cửu thúc sẽ giúp con giải quyết, yên tâm, không qua mấy ngày nó sẽ trở lại cầu xin con.”
Điền Bảo Bối trợn mắt nghi ngờ nhìn ông.
Cửu thúc vuốt vuốt hàm râu trắng, cười một cách bí hiểm.
Thằng quỷ, năm đó lão già ta đây ở trên tình trường làm mưa làm gió, con chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Khi Điền Bảo Bối còn chưa hiểu tại sao Cửu thúc lại nói mình ở lại đây, Diệp Tỉnh An đã đi tìm cô sắp phát điên rồi.
Anh tìm đến nhà mẹ đẻ của cô, tìm đến nơi cô vẫn hay lui tới, võ đường Teakwondo và phòng tập thể thao, tóm lại chỉ cần nơi nào cô có thể đến, Diệp Tỉnh An hầu như sẽ tìm qua một lần.
Đường đường là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Tỉnh Sắc, anh tự coi mình là thần thông quảng đại, nhưng mà việc này nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, Diệp Tỉnh An dùng hết tất cả các mối quan hệ cũng không tìm được một Điền Bảo Bối nhỏ bé, rốt cuộc cô đã đi đâu?
Đánh chết Diệp Tỉnh An cũng không nghĩ ra, cô sẽ đi tìm cái người mà anh chỉ cần nghe tên thôi đã sợ vỡ mật.
Lúc Điền Bảo Bối đang ngồi ăn uống ở nhà của Cửu thúc, Diệp Tỉnh An người không ra người, quỷ không ra quỷ, anh hút thuốc, uống rượu, nhưng sau khi uống xong lại cảm thấy cả người không thoải mái, nhưng nếu uống nước cam thì sẽ nhớ đến cô, nhớ đến mấy tháng trước bởi vì cô mang thai nên bọn họ phải cố gắng đủ kiểu, nhớ đến lúc hai người cùng ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, ham ăn giống như là hai con quỷ đói, tuy rằng hai người thích nhất đồ ngọt, thích nhất uống rượu, nhưng rồi cũng chỉ uống nước cam.
Khi đó bọn họ rất khổ sở, hai người luôn luôn gây gổ, sau này thật vất vả mới thích ứng được, nhưng vẫn chưa chắc chắn, sau đó Điền Bảo Bối mang thuốc bắc về cho anh uống, mỗi lần ăn xong, bọn họ đều yên ổn ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt ai cũng đầy đau khổ, trên tay cầm gói thuốc cắn răng mà uống.
Anh nhớ rõ lúc đầu mình rất ghét chuyện này, nhưng sau đó lại thành thói quen, sau khi cô có thai anh vẫn tiếp tục uống, để chứng minh phái nam mạnh mẽ, anh uống đến mức chảy cả máu mũi, nghĩ đến đây, Diệp Tỉnh An nhẹ nhàng nở nụ cười.
Anh cười cười, đôi môi run lên, khóe mắt bỗng nhiên ửng đỏ.
Diệp Tỉnh An ngồi yên trong căn phòng hai người dùng để sinh em bé, cảm thấy khuôn mặt của mình ươn ướt, vội vàng ảo não lấy tay lau một cái, lại cong môi mắng: “Đáng chết, Diệp Tỉnh An, cái tên ngu ngốc này, khóc cái gì cơ chứ?”
Anh dùng lực chà xát gương mặt mình, lại chớp mắt vài cái, nhưng lấy tay sờ thấy khóe mắt vẫn chưa khô, anh hung hăng mắng mấy câu tục tĩu, sau đó đem cả khuôn mặt vùi vào trong lòng bàn tay, lâu thật lâu cũng không có nhúc nhích.
Không biết qua bao lâu, điện thoại di động vang lên, anh không có bất kỳ phản ứng nào, điện thoại ngừng đổ chuông, một lúc sau lại tiếp tục vang lên.
Khi điện thoại đổ chuông lần thứ N, Diệp Tỉnh An cuối cùng cũng giật giật người, lại dùng tay lau đi khóe mắt đỏ hoe, khịt khịt mũi đi tới, cũng không thèm nhìn xem ai gọi, cất giọng khàn khàn “Alo” một tiếng.
Bên kia điện thoại phát ra âm thanh mười phần thăm hỏi: “Mới sáng sớm đã không có tinh thần, tối hôm qua bị sốt có phải không? Nghỉ, nói to rõ ràng.”
Diệp Tỉnh An bị dọa sợ run lên, lập tức đứng thẳng người: “Cửu thúc?”
Cửu thúc hừ một tiếng: “Cho con mười phút, lập tức lăn tới đây cho ta.”
Diệp Tỉnh An hiện tại không quan tâm đến chuyện bị mắng: “Cửu thúc, Bảo Bối, cô ấy. . . . con. . . . .”
Cửu thúc không nhịn được quát anh: “Đừng có nói nhảm, tới nhanh một chút, Bảo Bối đang ở đây.”
Thần kinh của Diệp Tỉnh An rét lạnh: “Bảo Bối đang ở đó?”
Điện thoại chỉ vang lên tiếng tút tút, Cửu thúc đã cúp máy.
Diệp Tỉnh An ngẩn người, sau đó liền lau mặt, hít hít lỗ mũi, nhặt áo khoác lên rồi lao ra khỏi nhà.
Anh lái xe nhanh như chớp, hai mươi phút sau liền đứng trước cửa nhà Cửu thúc.
Anh không thèm sửa sang lại dáng vẻ của mình, điều chỉnh tư thế thật tốt mới bước vào như lúc trước, mà để nguyên đầu tóc rối bù vọt vào, không nhìn đến người giúp việc đã chạy thẳng vào phòng khách.
Cửu thúc ngồi trên ghế bên cạnh lò sưởi, nghe thấy tiếng động liền hừ một cái.
Diệp Tỉnh An lập tức dừng lại.
Cửu thúc ngậm tẩu thuốc nói: “Ta mới ra nước ngoài mấy tháng, toàn bộ quy củ con đều đã quên?”
Diệp Tỉnh An run lên, nhanh chóng sửa sang lại tóc tai, cổ áo, vạt áo của mình, xác nhận tất cả đều đã ổn, anh lại nhịn không được, mím môi đứng sau lưng Cửu thúc, sống lưng thẳng tắp giống như vệ binh.
Anh hiểu rõ, nếu như chọc cho Cửu thúc tức giận, vậy mình cũng sẽ không có cơ hội hỏi Điền Bảo Bối ở đâu, thế là anh kìm chế sự sốt ruột ở trong lòng, lặng lẽ đứng nghiêm trang.
Đứng được khoảng nửa tiếng, Diệp Tỉnh An sắp kiên trì hết nổi, cuối cùng Cửu thúc cũng mở miệng: “Lại đây ngồi đi.”
“Cửu thúc.” Diệp Tỉnh An chạy sang ngồi: “Bảo Bối, cô ấy. . . . . . “
“Bảo Bối đang ở chỗ này.” Cửu thúc trả lời rất sảng khoái.
“A!” Diệp Tỉnh An thở phào nhẹ nhõm: “Vậy con. . . “
“Nhưng ta sẽ không để cho con mang con bé đi.”
“Tại sao?” Diệp Tỉnh An bật dậy hỏi.
“Bởi vì ta quyết định, đồng ý để cho hai đứa ly hôn.”
Cửu thúc ném ra cái quyết định như sét đánh, sau đó không thèm nhìn đến vẻ mặt Diệp Tỉnh An đang kinh ngạc như ăn phải ruồi, nói tiếp: “Dù sao hy vọng của ta đối với cuộc hôn nhân này chính là nhà họ Diệp có người nối dõi tông đường, vả lại lúc đầu ép buộc hai đứa đều không tình nguyện, nhưng mà bây giờ Điền Bảo Bối đã mang thai, như vậy ta liền thuận theo ý các con,