áo ngủ sắp tụt xuống, nhăn nhó nhìn Diệp Tỉnh An đang lộ ra vẻ mặt mất tự nhiên.
Hô hấp của Diệp Tỉnh An trở nên nặng nề, ánh mắt nhìn Điền Bảo Bối cũng thay đổi.
Điền Bảo Bối bị anh nhìn nên có chút khẩn trương, theo bản năng lùi về phía sau vài bước nói: “Học trưởng, anh..anh làm sao vậy?”
Diệp Tỉnh An đưa mắt nhìn từ dưới bả vai lên đến khuôn mặt cô, Điền Bảo Bối chạm phải ánh mắt của anh, bả vai trơn bóng lại run lên.
Diệp Tỉnh An mím mím môi, vỗ vỗ xuống giường: “Nằm xuống.”
Điền Bảo Bối ngây ngốc: “Sao cơ?”
Diệp Tỉnh An chau mày: “Sao cái gì mà sao, không nằm xuống thì làm sao có em bé?”
Điền Bảo Bối “à” một tiếng, ôm cả bộ áo ngủ nằm xuống giường.
Diệp Tỉnh An tháo thắt lưng áo tắm, hai tay cởi quần xuống, Điền Bảo Bối thấy anh cởi áo choàng tắm, thân thể cường tráng lại không mặc gì bên trong, cô sợ hãi hét chói tai, vội vàng lấy tay che mặt, nhưng lại từ từ hé ra một khe nhỏ, lén lút nhìn anh.
Nói thật, dáng người của học trưởng thật sự rất đẹp, anh vừa cao, cơ bắp lại lớn như vậy, nước da ngăm đen càng làm cho anh trở nên hấp dẫn. Ôi, không ngờ Điền Bảo Bối cô lại may mắn như vậy, có thể được kết hôn với anh. . . .
Cô đang chìm trong ảo tưởng của chính mình lại bị Diệp Tỉnh An cả người trần trụi đè xuống, Điền Bảo Bối lập tức nắm chặt áo ngủ.
Diệp Tỉnh An ôm cô vào trong ngực, giơ tay định kéo áo ngủ của cô xuống. A! Tại sao lại không kéo được? Được rồi, là do anh quên mất, cô gái này còn khỏe hơn cả anh.
Thế là Diệp Tỉnh An nghiêm mặt, đánh nhẹ lên tay cô, nói: “Này, cô cứ nắm chặt như thế thì phải làm sao bây giờ?”
Điền Bảo Bối nhăn nhó buông tay, bỗng nhiên Diệp Tỉnh An dùng sức đem áo ngủ của cô quăng sang một bên, không còn quần áo cản trở, da thịt hai người chạm vào nhau, cơ thể cả hai cùng run lên.
Bộ ngực mềm mại của cô dán lên vòm ngực rắn chắc của anh, trái tim cả hai cùng hòa chung nhịp đập, nâng mắt, khoảnh khắc hai ánh mắt chạm vào nhau, không khí cũng trở nên căng thẳng.
Nhưng mà dù sao Diệp Tỉnh An cũng là đàn ông, hơn nữa anh cũng không còn cảm thấy chán ghét Điền Bảo Bối như lúc trước, chỉ đơn thuần là bát tự không hợp, cho nên khi thấy cô đỏ mặt, cả người trần trụi nằm dưới thân anh, đương nhiên anh sẽ có phản ứng, anh nhìn thật sâu vào đôi mắt của cô, nhẹ nhàng hôn xuống.
Lần này anh hôn càng sâu, lại càng bá đạo, Điền Bảo Bối có chút run rẩy, dịu dàng đón nhận.
Thấy cô trở nên ngoan ngoãn dịu dàng như thế làm Diệp Tỉnh An có một loại cảm giác chinh phục, động tác trên tay càng thêm kịch liệt, có lúc mạnh mẽ, có lúc dịu dàng ôm trọn hai bầu ngực sữa của cô. Ngón tay anh kẹp nhụy hoa của cô nhẹ nhàng xoa nắn khiến cho cô sợ hãi run rẩy.
Điền Bảo Bối căng thẳng từ từ nhắm mắt lại, bàn tay nhỏ bé nắm chặt ga giường, đôi môi của Diệp Tỉnh An chạy dọc theo thân thể của cô như muốn thiêu đốt tất cả, sau đó anh đưa tay thăm dò vào giữa hai chân cô, hoàn toàn đem cô thiêu trụi.
Lúc anh sắp đưa ngón tay tiến vào, Điền Bảo Bối đột nhiên mở to mắt.
Diệp Tỉnh An cúi xuống hôn lên khóe mắt cô, cất lên giọng nói dịu dàng: “Sợ sao?”
Điền Bảo Bối căng thẳng nuốt nước miếng: “Bởi vì chỉ có một lần.”
Cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, giống như đang sợ hãi đôi bàn tay to kia sẽ tàn sát bừa bãi trên thân thể mình, cô hồi hộp vịn lên bả vai của anh, khổ sở van nài: “Anh. .lần này. .lần này nhẹ một chút, tôi sợ đau.”
Điền Bảo Bối van xin khiến thần kinh của Diệp Tỉnh An như tê liệt, làm cho anh cảm thấy thương tiếc cô gái bé nhỏ này, không nhịn được thả lỏng động tác, vừa hôn vừa vuốt ve, bàn tay mở rộng gần như phủ kín hoa huyệt của cô, ngón tay thô ráp chậm rãi trêu chọc hoa tâm, khiến cho Điền Bảo Bối chưa từng trải qua chuyện này cả người co rút.
Sau khi bàn tay anh trở nên ướt át, Diệp Tỉnh An vuốt ve bắp đùi của cô: “Chuẩn bị xong chưa?”
Điền Bảo Bối nhẹ nhàng thở ra, gật đầu một cái.
Diệp Tỉnh An một tay vuốt ve gương mặt cô, một tay đỡ lấy vật nóng rực của mình chậm rãi đi vào.
Vừa vào được một chút, Điền Bảo Bối đột nhiên căng cứng người lại, nhỏ giọng nói: “Học trưởng, không được, đau quá. . . . . . “
Tên đã được lắp vào cung, làm sao Diệp Tỉnh An có thể dừng lại? Chưa kể giọng nói yếu ớt của cô chỉ làm anh tăng thêm dục hỏa, thế là anh chỉ đơn giản trấn an vài câu, liền tiếp tục tiến vào.
Vào được một nửa, hoa huyệt chật hẹp của cô khiến anh không nhịn được hít sâu một hơi, mà khuôn mặt Điền Bảo Bối lúc này ửng hồng, lông mi thanh tú đè nén âm thanh nói: “Thật sự là rất đau, chúng ta dừng lại có được không, học trưởng?”
Diệp Tỉnh An không để ý đến cô, anh thẳng lưng, mạnh mẽ chạm đến chỗ sâu nhất.
Điền Bảo Bối đột nhiên hét chói tai, bàn tay nhỏ bé dùng sức vặn tay anh một cái: “Đã nói là rất đau rồi mà!”
Chỉ nghe thấy một tiếng “Rắc” vang lên, Diệp Tỉnh An ôm cánh tay, rút ra, lui về phía sau vài bước, sau đó tức giận gầm lên: “Điền, Bảo, Bối!”
Một tuần sau, Diệp Tỉnh An đều phải mang theo cánh tay bó bột tới công ty.
Kế hoạch sinh em bé không thành, ngược lại còn bị gãy tay. Diệp Tỉnh An tức giận, hôm sau liền đem cái bảng chu kỳ đập bể, còn hung hăng đạp lên mấy cái, tuyên bố rằng anh không quan tâm gì đến chuyện sinh em bé nữa, anh sẽ không bao giờ, không bao giờ chạm đến cái người phụ nữ tên Điền Bảo Bối.
Điền Bảo Bối cảm thấy trong lòng tràn đầy ủy khuất, cô đã cố gắng kiềm chế, nhưng thật sự là rất đau, cho nên cô mới lỡ tay. . . . . . . . .Chỉ là lần này Điền Bảo Bối thật sự đầu hàng, ai bảo cô thích Diệp Tỉnh An cơ chứ.
Lần này xem ra cô đã thật sự chọc giận anh rồi, giống như cái đêm tân hôn cô cũng làm gãy tay anh như bây giờ vậy.
Sau khi cô nhìn thấy cánh tay băng bó thạch cao của Diệp Tỉnh An, cô cũng hiểu được đêm đó mình xuống tay nặng đến mức nào, thế là cô quyết định phải tìm cách bồi thường cho Diệp Tỉnh An thật tốt để cho anh nguôi giận, Điền Bảo Bối nghĩ, vấp ngã ở đâu thì phải đứng lên ở đó, định sẽ cùng anh tiếp tục làm cái chuyện kia một lần nữa. . .nhưng mà chỉ sợ không dễ dàng như vậy, sau đêm đó, Diệp Tỉnh An đã không thèm nhìn cô rồi, Điền Bảo Bối sợ anh không để ý đến mình, cô thà tự nguyện ầm ỹ với Diệp Tỉnh An chứ không muốn thấy anh im lặng như bây giờ, không còn cách nào khác, Điền Bảo Bối quyết định phải tiếp tục kế hoạch của mình bằng bất cứ giá nào.
Đêm nay, cô mặc một cái váy ngủ viền tơ, xịt chút nước hoa lên người, còn cố tình buộc tóc lên cao, để vài lọn rơi xuống, phủ lên xương quai xanh.
Chắc chắn mọi thứ đã chuẩn bị xong, cô liền đi đến trước cửa phòng của Diệp Tỉnh An, đôi chân nhỏ đi tới đi lui trên thảm, đợi anh về nhà, nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng bước chân, cô lập tức ổn định tinh thần, nhanh chóng sửa sang lại đầu tóc, quần áo, sau đó nghiêm túc đứng trước cửa phòng anh.
Diệp Tỉnh An vừa nhìn thấy cô liền lui về sau một bước, lộ ra vẻ mặt căm phẫn: “Cô vượt qua ranh giới rồi, Điền tiểu thư!”
Điền Bảo Bối xấu hổ cười cười, đôi chân nhỏ cọ cọ trên thảm: “Tôi tới xin lỗi anh.”
Diệp Tỉnh An khàn khàn cười vài tiếng, vẻ mặt khó coi: “Tôi không chấp nhận, nếu cô cảm thấy thật sự có lỗi, hãy tránh xa tôi ra một chút.”
Điền Bảo Bối bị lời nói của anh làm tổn thương: “Tôi không cố ý, anh không hiểu được tôi đau như thế nào đâu.”
Diệp Tỉnh An nhanh chóng hỏi lại: “Vậy cô có biết tôi đau như thế nào không? Làm ơn đi, kết hôn mới được nửa năm, cô làm tôi bị thương bao nhiêu lần? Trong hôn lễ cô bẻ gãy ngón út của tôi, đêm tân hôn cô làm cho tay tôi trật khớp, lần này thì cô làm gãy luôn cánh tay của tôi, Điền Tiểu Điềm, Quan Thế Âm Bồ Tát phái cô xuống trừng phạt tôi sao? Tôi thật sự bị cô làm cho phát điên rồi!”
Điền Bảo Bối cúi đầu: “Đừng có gọi tên cúng cơm của người ta mà.”
Diệp Tỉnh An quay đầu sang chỗ khác không để ý tới cô: “Được rồi, trở về phòng của cô đi.”
Điền Bảo Bối nhỏ giọng: “Bảng chu kỳ. . . . .”
Diệp Tỉnh An nhanh chóng cắt ngang: “Đừng có bàn chuyện này nữa.”
Điền Bảo Bối vội vàng ngẩng đầu lên: “Không thể không bàn chuyện này, tôi biết lần này tôi hơi nặng tay, lần sau tôi sẽ chú ý không làm như vậy nữa.”
Diệp Tỉnh An thấy cô sốt ruột, trái tim anh thắt lại: “Cô thật sự muốn ly hôn đến như vậy sao?”
Quen biết cô hai mươi năm, hiếm khi thấy cô thừa nhận sai lầm của mình, xem ra cô cũng đang tự trách bản thân, ý nghĩ này càng làm cho sắc mặt của Diệp Tỉnh An trở nên khó coi.
“Không phải anh cũng muốn như vậy sao?”
“Đúng, có lẽ tôi đã xem thường quyết tâm muốn ly hôn của cô rồi.” Diệp Tỉnh An cười lạnh, anh nhìn cô đánh giá một phen: “Ăn mặc cũng thật có thành ý, được rồi, cô nói đúng, tôi cũng muốn ly hôn gần chết đây, đau đớn của tôi làm sao so sánh được với tâm ý của cô, cô đã chuẩn bị tốt như vậy, chúng ta vào thôi.” Anh liếc nhìn Điền Bảo Bối một cái rồi đi vòng qua cô, mở cửa bước vào trong phòng.
Điền Bảo Bối đứng im tại chỗ, siết chặt tay, hít sâu một hơi.
“Đứng ở đó làm gì? Không phải cô đã chuẩn bị xong rồi sao?” Diệp Tỉnh An khó hiểu hỏi.
Điền Bảo Bối tự nhủ với bản thân không nên tức giận, sau đó đi theo anh vào phòng.