"Y Đường, đã lâu không gặp." Bành Trân Trân hất hất tóc, lộ ra nụ cười lẳng lơ.
Tô Y Đường ôm Lâm Nguyệt Nha quay đầu lại, anh đang nói chuyện với Lâm Nguyệt Nha, chờ một chút chào tạm biệt Khổng gia gia rồi mới có thể rời đi, không ngờ Bành Trân Trân tìm đến, "Xin chào, cô sống vẫn tốt chứ."
Lâm Nguyệt Nha vừa nhìn thấy Bành Trân Trân thì lửa giận hừng hực từ lòng bàn chân trào lên, đời này cô ghét nhất là người phụ nữ này, trừ trước kia cô ta và Y Đường quen biết, đáng giận nhất là người phụ nữ này lại hãm hại Tô Y Đường, làm anh bao lâu nay phải tất bật ngược xuôi, xém chút nữa là đóng cửa luôn công ty thiết kế rồi.
Tô Y Đường nắm bàn tay Lâm Nguyệt Nha hơi dùng sức, ngụ ý bảo cô kiềm chế lại, thật ra thì anh rất vui khi thấy dáng vẻ nổi giận của Lâm Nguyệt Nha, đây mới đúng là Nguyệt Nha mà anh biết, có sức sống, không biết che giấu tâm tình của mình. Nhưng mà, cô không cần so đo với Bành Trân Trân, bởi vì từ khi Bành Trân Trân bán đứng anh, tình cảm còn sót lại giữa bọn họ một chút cũng chẳng còn, cô không cần vì người không liên quan mà lãng phí sức lực.
"Cũng không tệ lắm." Ánh mắt Bành Trân Trân quét qua Lâm Nguyệt Nha, càng nhìn càng tức, cho đến thời điểm này, trong mắt cô ta Lâm Nguyệt Nha chính là một con nhóc, không ngờ đến cô thật trưởng thành, dáng người tốt, lại còn trẻ như vậy, điều này làm cho cô thật ghen tỵ, "Xem cô cũng không có lỗi, bất quá những ngày tốt đẹp này rất nhanh sẽ kết thúc, người mẹ đầy quyền thế của cô, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội lợi dụng người con gái như cô đi?"
Sắc mặt Lâm Nguyệt Nha thay đổi, cô không cách nào phản bác lời của Bành Trân Trân, mà cái người phụ nữ không đáng được coi trọng đó lại là mẹ cô, điều này làm cho cô khó chịu và xấu hổ.
"Cám ơn cô quan tâm, chuyện này tôi sẽ xử lý, không cần cô phải nhọc lòng." Tô Y Đường đau lòng ôm chặt Lâm Nguyệt Nha.
"Nha, tôi biết." Hai mắt Bành Trân Trân bốc lửa, thanh âm ngọt mềm: "Anh bây giờ thừa nhận là con trai trưởng Tô gia, mặc dù bà ta không dễ dàng đụng đến anh, nhưng mà..." Bành Trân Trân nhìn Lâm Nguyệt Nha, chờ mặt cô biến sắc, "Người phụ nữ kia nổi tiếng là \'tham\', nếu như bà ta biết con rể của bà ta là một con rùa vàng, có thể sẽ lợi dụng con gái bà ta đưa vào Tô gia, tiến tới giành tài sản của Tô gia."
"Bành Trân Trân!" Tô Y Đường duy trì hòa nhã ngoài mặt bị phá bỡ, anh không muốn so đo nhiều với Bành Trân Trân, nhưng mà người phụ nữ này thật quá đáng, nhằm vào anh thì không sao, nhưng lại hãm hại Lâm Nguyệt Nha thì không được, "Bành Trân Trân, đừng có quá đáng, không nên ép tôi đem việc này làm đến đường cùng!"
"Đúng, Tô Y Đường, anh có thể làm dứt khoát, thật là nực cười, lúc đó tôi ép anh sao anh không chịu làm, giờ là vì người phụ nữ này anh lại muốn thừa nhận thân phận của mình, còn lời của tôi anh vứt bỏ ngoài tai , anh đến tột cùng là có yêu tôi hay không?" Mặt nạ ngụy trang nhã nhặn của Bành Trân Trân đã bị nứt toạt, cô có chút điên cuồng lên mà hỏi.
"Bành tiểu thư, tất cả đều đã là quá khứ, tôi không muốn nói đến chuyện xưa, hi vọng cô tự trọng, lời ta nói ra ta nhất định sẽ làm được!" Tô Y Đường nói xong câu này, ôm Lâm Nguyệt Nha đi về phía ông Khổng đang bị mọi người vây xung quanh, bọn họ không thể chờ đến lúc ông Khổng cắt bánh kem mừng sinh nhật, nhưng anh hy vọng ông Khổng có thể tha thứ cho bọn họ.
Tạm biệt với ông Khổng xong, Tô Y Đường lái xe mang Lâm Nguyệt Nha rời đi.
Từ sau khi nhìn thấy Bành Trân Trân, sắc mặt Lâm Nguyệt Nha rất khó coi, cô hiện tại không nói lời nào ngồi ngơ ngẩn, làm Tô Y Đường lo lắng gần chết, nếu sớm biết có một ngày như vậy, anh tuyệt đối sẽ không nhân từ với Bành Trân Trân, chỉ cần có thể bảo vệ người anh yêu, anh không ngại để cho Bành Trân Trân không có cơ hội để xuất hiện tại buổi tiệc.
"Y Đường, Bành Trân Trân nói là sự thật sao?" Đầu Lâm Nguyệt Nha ong ong vang lên, cô nghĩ đến tuyên bố của Trương Mỹ Lâm trên tờ báo, giờ còn nghe được lời nói của Bành Trân Trân, càng nghĩ càng có khả năng, cho dù Trương Mỹ Lâm ra tay gây khó khăn cho Tô Y Đường, hoặc là sẽ xuống tay từ cô để khống chế Tô Y Đường, cả hai cô đều không muốn, cô chỉ muốn yêu anh, mà không phải hại anh, cô thà đau khổ đến chết, tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng của Tô Y Đường.
"Nguyệt Nha, tin tưởng anh, để cho anh giải quyết, đừng suy nghĩ lung tung." Tô Y Đường dừng xe ở ven đường, đưa tay cầm bàn tay lạnh như băng của Lâm Nguyệt Nha, "Có phải em cảm thấy anh không đủ sức bảo vệ cho em?"
"Mới không có!" Lâm Nguyệt Nha vội vàng phủ nhận, Tô Y Đường ở trong lòng cô chính là vị thần hoàn hảo, cao cao tại thượng, anh tuấn, có năng lực, chẳng qua là....Cô thật sự sợ mình sẽ mang thêm phiền phức cho anh, trở thành gánh nặng của anh.
"Nguyệt Nha...."
Lâm Nguyệt Nha nghiêng người hôn Tô Y Đường, cô biết anh muốn nói gì, cô biết anh là người chính trực, là một người đàn ông rất có trách nhiệm, bây giờ cô không muốn nghe gì hết, cũng không muốn nói, chỉ muốn hưởng thụ cảm giác ấm áp của anh, chỉ muốn quên tất cả phiền muộn.
Tô Y Đường bất ngờ khi được Lâm Nguyệt Nha hôn, anh không phải là người miệng lưỡi ngọt ngào, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để cho cô biết tình yêu của anh dành cho cô, và quyết tâm yêu cô và bảo vệ cô. Bất quá, qua một đêm anh đang khát vọng đôi môi đỏ mọng kia lại dâng lên, anh sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Trải qua màn kích tình trước đó, ham muốn cơ thể của Lâm Nguyệt Nha lập tức trỗi dậy trong anh, cộng thêm cô trời sinh vốn nhiệt tình, Tô Y Đường phát hiện anh hoàn toàn không thể chống cự được sức hấp dẫn của cô.
Lưỡi cô đưa vào trong miệng của anh, học theo anh đã từng làm trước đó, ở trong khoang miệng của anh thăm dò từng chút, tinh nghịch trêu chọc lưỡi và thần kinh của anh, bàn tay Tô Y Đường dùng sức nắm đầu vai Lâm Nguyệt Nha, ngón tay không yên phận mà mơn trớn da thịt của cô.
Lưỡi Lâm Nguyệt Nha nghịch xong, không để ý Tô Y Đường mà di chuyển xuống cằm anh, nhẹ nhàng cắn vào cằm của anh, sau đó hôn liếm yết hầu, ngay lúc đó, dục vọng cứng rắn của Tô Y Đường đứng thẳng ở trong quần của anh, chật chội khiến anh đau nhức.
"Nguyệt Nha, Nguyệt Nha, dừng lại..." Tô Y Đường chật vật nói, đối với sự trêu đùa của Lâm Nguyệt Nha anh hoàn toàn giơ tay đầu hàng, mà cô gái nhỏ thừa thắng xông lên xé rách áo sơ mi của anh, bàn tay nhỏ bé lạnh như băng vuốt ve lồng ngực của anh.
"Đừng có ngừng, em muốn anh!" Cô liếm làm ngực nhỏ của anh nổi lên hột hột, Lâm Nguyệt Nha buông thả và nói ra lời mời gọi.
Tô Y Đường hoàn toàn mất khống chế, anh đem Lâm Nguyệt Nha đẩy trở về ghế bên cạnh, dùng sức hôn cô, hung hăng xoa nắn nhũ hoa bên trong bộ lễ phục, sau đó hai tay run run mà khởi động xe, lúc lái xe lên núi, anh nhìn chung quanh ngã ba có thưa thớt vài ngôi nhà, so với vài xe có thể sẽ chạy ngang qua đường lớn ở đây đi đến yến tiệc Khổng gia gia, bọn họ đi đến đó là cách tốt nhất.
Ngắn ngủn mấy phút mà đối với Tô Y Đường giống như trải qua vài tiếng, anh thề sau khi trở về nhất định sẽ hung hăng mà trừng trị cái mông của cô gái không biết sống chết là như thế nào, anh vốn không thể lái xe được nữa, vào cô trong lúc này lại lấy bàn tay nhỏ bé mà vuốt ve dục vọng đang kiên định đứng thẳng lên trong tây trang của anh, làm anh chút xíu nữa là trượt tay đụng vào gốc đại thụ ven đường.
Anh cắn răng, đem xe lái lên ngã ba, tìm một nơi vắng vẻ, sau khi Tô Y Đường dừng xe, lập tức xoay người ngăn chặn cô bé nghịch ngợm Lâm Nguyệt Nha người mà làm cho anh chật vật đang cười khanh khách, kéo khóa quần xuống, lấy ra dục vọng đang chuẩn bị nổ tung mà dùng sức đi vào bên trong cô.
"Ahhhhh." Hai người cùng nhau phát ra tiếng rên rỉ sảng khoái.
Đối với Lâm Nguyệt Nha đang động tình mà nói, thình lình tiếp nhận lửa nóng của Tô Y Đường vẫn có chút khó khăn, cảm giác đau kèm theo thoải mái, nhưng cái cô muốn chính là cảm giác này, như vậy mới làm cho cô biết bọn họ hòa cùng một thể, để anh ở trong cô mới lấp đầy thỏa mãn.
Hai tay Tô Y Đường nâng mông Lâm Nguyệt Nha lên, bắt đầu dùng sức mà ra vào trong cơ thể cô.
Ở bên trong xe không gian chật hẹp, mỗi lần rút ra đi vào sẽ gặp nơi này, va vào chỗ kia, tay chân đều bị ràng buộc, nhưng tất cả những chuyện này không thể ngăn cản lửa nóng và dục vọng của cả hai người, bọn họ ở trong không gian thu hẹp của chiếc xe điên cuồng ân ái, cao triều một lần rồi lại một lần.
Lâm Nguyệt Nha là một học sinh thông minh lại nhiệt tình, cô học hỏi những chiêu thức anh sử dụng trên người cô từ một thành ba mà thực hành lại với anh, cô cưỡi trên người anh, giống như một yêu tinh kiêu ngạo quyến rũ rong ruổi trên cơ thể anh, dùng hoa huyệt nóng bức chặt chẽ mà liên tục phun ra nuốt vào dục vọng của anh, mang đến cho anh ngập tràn khoái cảm.
Từ ghế bên cạnh tài xế rồi đến hàng ghế phía sau, qua nhiều đợt cao triều Tô Y Đường mới tạm thời tỉnh táo lại, Lâm Nguyệt Nha nằm ở ghế phía sau đang lim dim ngủ, đầm dạ hội màu bạc sang trọng bị anh xé rách, giống như một chiếc khăn lau bị ướt dầm dề mà nhét vào bên cạnh ghế tài xế, chỉ còn cách phối lại mà mặc vào thôi, Tô Y Đường khó khăn mặc vào quần và áo sơ mi, dùng tây trang khoác lên người Lâm Nguyệt Nha, miễn cưỡng chỉ che lại được một chút xuân sắc, sau đó anh trở về ghế tài xế khởi động xe chạy đi.
Tô Y Đường cảm thấy mình nhất định là điên rồi, bị Lâm Nguyệt Nha mê hoặc đến điên rồ, chỉ cần vừa chạm vào cô anh sẽ mất hết lý trí, trong đầu của anh chỉ còn biết có dục vọng, không phân biệt thời gian, địa điểm, ở trên xe là bắt đầu liên tục muốn cô.
Liếc mắt nhìn gương mặt ửng hồng, nửa hôn mê của Lâm Nguyệt Nha, Tô Y Đường lấy tốc độ nhanh nhất mà lái xe về nhà.
Ngày mai cả hai sẽ lên đường đi hưởng tuần trăng mật, sẽ ngồi trên máy bay rất lâu, tối hôm nay không nên mệt nhọc, nhưng là cô gái này không biết suy nghĩ mà cám dỗ anh, vậy anh cũng không bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy.
Tô Y Đường dùng tây trang bao lấy Lâm Nguyệt Nha, đem ôm cô vào nhà, vừa vào cửa liền đặt cô trên ghế sô pha, để cô nằm trên sô pha rộng rãi mềm mại, bụng ở trên tay vịn của ghế sô pha, hai chân rũ xuống, đem cái mông trần truồng nhếch lên thật cao, anh chỉ có thể kịp thời kéo khóa quần xuống, một lần nữa đem dục vọng cắm vào thật sâu bên trong cơ thể ấm áp và ẩm ướt của cô.
Ở trên xe chật cứng tinh dịch của anh vẫn còn nằm trong hoa huyệt ẩm ướt và chặt chẽ của cô, để bây giờ anh ở trong thân thể cô ra vào càng thêm thuận lợi và sung sướng, anh đứng ở sau lưng cô, dùng hai tay nắm giữ mông cô, dùng sức hoạt động eo ếch mà ra vào.
Tư thế đứng yên này rất dễ dàng dùng sức, mà phía sau lưng Lâm Nguyệt Nha trần truồng và mông cô bị anh siết chặt, thật là cảnh tượng kích thích đến tột đỉnh, mắt anh đỏ lên, vặn vẹo khuôn mặt, mạnh mẽ dùng sức đẩy về phía trước, hoàn toàn hủy diệt sức lực của cô.
Lâm Nguyệt Nha ở thế bị động mà chấp nhận Tô Y Đường, đại chiến trên xe khiến bây giờ cô không còn sức lực mà phối hợp với anh, mỗi lần Tô Y Đường cắm vào thật sâu bên trong hoa huyệt của cô, còn có lúc nâng bụng cô lên, cô chỉ có thể không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ, trừ lần đó ra, có lúc muốn cử động ngón tay mà cũng không có sức để làm.
Hình như Tô Y Đường có vô tận tinh lực và sức lực, hành hạ Lâm Nguyệt Nha, Lâm Nguyệt Nha đã không còn sức mà nghênh đón anh hay cầu xin anh, cô giờ đây giống như là búp bê tình dục, bị bày ra đủ các loại tư thế, ở trên bàn ăn, ở trên ghế sô pha