ếu Đồng, đặt chìa khóa xe lên bàn trà rồi đi thẳng xuống bếp chuẩn vị bữa tối.
Đối với sự thay đổi thái độ đột ngột này của Văn Mân, Tiếu Đồng có chút thích ứng không kịp. Hắn nghĩ là Văn Mân vì chuyện vừa rồi vẫn chưa hết giận nên đành yên lặng ngồi ở ghế sa lon không dám làm gì, chỉ sợ lại chọc cô nổi giận lần nữa.
Vừa ngồi xuống được khoảng 5 phút sau, Tiếu Đồng bỗng nhiên nhớ tới lúc trước đã từng dùng qua một chiêu rất hiệu quả liền đứng dậy đi nhanh xuống phòng bếp. Hắn đứng ở cửa phòng bếp im lặng nhìn Văn Mân, lúc sau mới cố ý ho khan một tiếng để thu hút sự chú ý của cô nàng lúc này đang đứng quay lưng về phía hắn.
“Nhìn khớp xương có thể biết được tuổi tác, con người là vậy, mà động vật cũng như thế. Hôm nay em chọn chân giò khá được, vẫn trong giai đoạn còn non, ở giữa các khớp xương có một lớp sụn, tầm tuổi con heo này chắc chắn mới chỉ có vận động nhẹ…”
Văn Mân nhìn chằm chằm cái móng giò trên thớt gỗ, sau đó khẽ liếc mắt nhìn con dao chặt đang nắm ở tay phải mình, nhíu nhíu mày, nhắm mắt, giơ tay chém xuống, chuẩn bị xử lý cái móng giò còn trên thớt.
Miệng vết thương chỗ kia rích rắc không hề gọn gẽ, bước đầu phán đoán là bị chặt từ 4 đến 5 nhát. Từ tình trạng tụ máu trên miệng vết thương có thể thấy, vào thời điểm chặt thì con heo này vẫn còn thoi thóp, kiểm tra triệu chứng bệnh tật thì…”
Văn Mân nắm chặt cán dao, hít thở sâu vài lần, cực lực khắc chế xúc động để không thể quay đầu lại phát hỏa.
“Tiểu Mân, tất cả những điều này đều chứng minh móng giò hôm nay em mua được là loại heo nuôi trong chuồng của nông dân. Hơn nữa trình độ chặt của người này còn rất kém cỏi, nếu đổi thành anh động thủ…”
“Tiếu Đồng, anh đúng là con rùa rụt cổ, anh còn muốn ăn móng giò nữa không?” (ý chị là anh chỉ biết đứng đó nói mà không làm. mức độ tự kỷ không những cao mà da mặt anh cũng dày rồi)
Nghe Tiếu Đồng cứ như vậy tự tin mà tự mèo khen mèo dài đuôi, Văn Mân thật muốn giơ tay đầu hàng nhưng vẫn là nhịn xuống không biểu hiện gì.
“Tiếu Đồng, những kiến thức cuyên nghiệp đó của anh dùng trong công việc là tốt rồi, ở phòng bếp vẫn là không đừng nói đi, không phải lát nữa chúng ta còn muốn ăn móng giò heo sao? Anh nói như vậy tôi làm sao còn có thể nuốt trôi đây.”
“ Ăn không vô? Tại sao? Cá lớn nuốt cá bé, đây là quy luật tự nhiên vốn có, để có thể sinh tồn thì lấy thức ăn ở xung quanh mình là điều tất nhiên. Ở thời kỳ cổ đại, chuyện người ăn thịt người còn có thể có nữa là, chuyện ăn không vô móng giò heo là do đói bụng hay không đói chứ làm sao lại có quan hệ với mấy lời nói vừa rồi tôi nói được.”
". . ."
Phụ Nữ Chính Là Lão Hổ
Tiếu Đồng nằm ở trên giường, đem mọi chuyện phát sinh trong ngày hôm nay nhớ lại một lần, hắn cảm thất buồn bực rồi trở mình, không hiểu rõ vì lí do gì mà Văn Mân lại nổi giận với hắn.
Hắn nói cô xấu xí làm cô cảm thấy khó chịu như vậy sao? Chắc là không phải đâu, cô hẳn là phải biết bản mình thật sự rất đẹp chứ. Đó là sự thật, sẽ không vì ý kiến chủ quan của một vài người mà thay đổi, cho nên cô hẳn là biết lời của hắn không phải thật lòng, vậy vì sao còn tức giận với hắn?
Hơn nữa buổi tối hắn cũng cố gắng thể hiện học thức của mình rồi, cô như thế nào lại một chút sùng bái cũng không có, thậm chí không để hắn nói xong đã đánh gãy lời hắn, cuối cùng còn cầm dao úy hiếp hắn, nói hắn nếu không ra ngoài thì hãy cận thận với cái lưỡi của mình.
Sáng nay cô không phải còn chim nhỏ nép vào người* sao? Sao lại chỉ trong một ngày đã thay đổi nhiều như vậy, phụ nữ thật đúng là khó hiểu. 0.
Tiếu Đồng lại lần nữa trở mình, nằm ở trên giường nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, mắt nhìn lên trần nhà miệng vô thức ngâm nga một bài hát cũ.
“Tiểu hòa thượng xuống núi đi khất thực, lão hòa thượng đã dặn dò rằng, phụ nữ dưới núi chính là lão hổ, nếu gặp ngàn vạn lần cần phải tránh xa a…”
Văn Mân tay đang cầm ly rượu, rót một ly nhỏ rượu vang đỏ đứng ở cửa phòng khách nghe loáng thoáng giọng hát từ trong phòng truyền đến bỗng nở nụ cười.
Xem ra thái độ của mình hôm nay đúng là đã dọa đến Tiếu Đồng rồi, cô vẫn nghĩ IQ của hắn rất cao hẳn là EQ sẽ không quá thấp, có lẽ kiếp trước hắn luôn lạnh lùng thản nhiên không nói chuyện là bởi vì mình đã làm nhiều chuyện hơi quá phận. Bây giờ nghĩ lại, người này tám chín phần là không biết làm thế nào để sống chung cùng mình nên cuối cùng cái gì cũng không nói ra được.
“Cốc cốc”. Khi tiếng gõ cửa bên ngoài truyền đến, giọng hát của Tiếu Đồng lập tức ngừng hẳn, hắn hồ nghi nhìn thoáng qua cửa phòng sau đó mới chậm rãi vén chăn xuống giường đi mở cửa.
Hắn là cố ý làm như vậy để cho người ngoài cửa phải đứng đợi một hồi. Cô buổi tối cho hắn xem sắc mặt không tốt, hắn như thế nào cũng nên thể hiện một chút ý kiến phản đối không phải sao.
Vừa mở cửa, thấy Văn Mân mỉm cười đứng ở ngoài, trên tay cầm ly rượu vang hắn vẫn thường uống mỗi đên thì tâm tình bỗng nhiên tốt lên hẳn.
“Em đến tìm tôi sao? Mau vào đi.” Tiếu Đồng chủ động tiếp nhận rượu trên tay Văn Mân, trên mặt đều là ý cười, làm cho Văn Mân thất thật hối hận khi chủ động đem rượu tới tặng hắn, đây không phải là cho hắn cơ hội lên mặt sao?
Trong lòng tuy nghĩ vậy nhưng cuối cùng Văn Mân cũng không có mở miệng phản bác. Bởi vì cô chủ động tới tặng rượu đỏ nguyên nhân là vì không đành lòng nhìn thấy hắn bộ dáng rầu rĩ không vui, sau đó nhớ tới thói quen cuộc sống trong kiếp trước của hắn, cô nhớ rằng hắn mỗi đêm đều uống một lu rượu vang đỏ rồi mới trở về phòng ngủ.
“Rượu cũng đưa tới cho anh rồi, anh nhớ uống ít một chút, tôi nghe nói uống rượu trước khi ngủ sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ.” Văn Mân nhìn thấy Tiếu Đồng cầm lý rượu liền một ngụm uống hết, nhịn không được nhắc nhở hắn một câu.
“Ai nói, rượu vang đỏ cung cấp khoáng chất vô cơ và vi-ta-min hữu cơ, có thể cung cấp năng lượng cho cơ thể. Vi-ta-min B2 (Riboflavin) có thể thúc đẩy quá trình ô-xy hóa trong trao đổi chất, ngăn ngừa lão hóa, vi-ta-min B3 (Niacin) giúp duy trì làn da và thần kinh khỏe mạnh, có tác dụng làm đẹp, vi-ta-min B11 và Vi-ta-min B12 giúp tái tạo hồng cầu và tiểu cầu. Hơn nữa, trong rượu nho có hàm lượng lớn A-xít Pan-tô-te-nic, nếu thiếu đi chất này có thể gây ra mệt mỏi và làm rối loạn chức năng tiêu hóa. Bên trong rượu nho còn có vi-ta-min I* (Inositol) có thể thúc đẩy gan…”
*Vi-ta-min I hay còn gọi là Inositol, trước đây nó thuộc nhóm vi-ta-min nhưng hiện nay không còn được coi là vi-ta-min nữa. Inositol có tác dụng tạo chất phospholipid - là thành phần cơ bản của màng tế bào và tế bào thần kinh. Chất này có nhiều trong quả hạnh đào, đậu xanh. Trước kia, nó được kê đơn chữa các bệnh về gan, xơ vữa động mạch, viêm da.
“Dừng lại, tôi tính sai rồi, ngài tiếp tục uống đi, đã trễ quá rồi, ngài uống xong nhớ đi ngủ, tôi đành cáo lui trước.”
Văn Mân là người chuyên về bên khoa học xã hội, đối với nguyên tố hóa học gì gì đó trước nay đều rất mù mờ. Mà Tiếu Đồng vừa mở miệng chính là nói một tràng dài những thuật ngữ chuyên ngành không thể hiểu nổi. Nếu không ra lệnh ngừng mà để cho hắn tiếp tục nói sợ rằng hắn sẽ hiểu lầm mình có hứng thú, sau này mà cứ tiếp tục nói chuyện như vậy chẳng phải là làm hại đôi tai của mình sao, như vậy phải dứt khoát cự tuyệt để tránh tai họa về sau đi.