Tựa hồ nhận ra hành động của người phía sau, khi Tiếu Đồng cầm lấy khung ảnh lên, liền quay đầu liếc mắt nhìn Văn Mân một cái. Khi tầm mắt hai người giao nhau, Văn Mân liền lập tức chuyển hướng nhìn sang bên khác, cô không dám nhìn thẳng mắt hắn.
“Đây là thư cầu hôn em viết cho anh, em nhất định là nhận ra rồi chứ, chữ viết xấu như thế, muốn tìm người thứ hai trên đời này viết xấu thế này cũng thật không dễ gì.” Tiếu Đồng mỉm cười cúi xuống nhìn khung ảnh trong tay, lời nói từ miệng và biểu cảm của hắn lúc này hoàn toàn tương phản với nhau.
“Ách…Tiếu Đồng, anh nói lời này không công bằng với em, khi đó em vẫn còn nhỏ, có thể viết được nhiều chữ như vậy đã giỏi lắm rồi.”
“Con người không thể dễ dàng thỏa mãn với bản thân mình như vậy được, phải luôn luôn có mục tiêu. Khi anh ở vào tuổi của em đã đạt giải vàng cuộc thi viết chữ thư pháp dành cho lứa tuổi thiếu nhi rồi.
Có thể thấy, chuyện đó không quan hệ với tuổi tác mà quan hệ với chỉ số thông minh.”
Vốn chỉ là nhớ lại chuyện ngày nhỏ nhưng qua miệng Tiếu Đồng lại biến thành phê phán và kiểm điểm cô. Văn Mân bất đắc dĩ vươn tay đỡ lấy trán, trong lòng lại thêm lần nữa khẳng định trước kia cô quả thật đã hiểu lầm hắn rồi, một người không tồn tại tế bào yêu đương như hắn thì làm sao có thể thừa dịp bố mẹ cô không ở nhà mà tranh thủ đến tiếp xúc gần gũi với cô? Sở dĩ hắn chuyển đến đây ở, đơn giản là xuất phát từ mối quan hệ thân thiết nhiều năm giữa hai nhà, vì lo lắng cho sự an toàn của cô mà thôi.
Còn cái khung ảnh sở dĩ có thể được giữ gìn lâu đến vậy có lẽ bởi vì từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ nhìn thấy chữ viết xấu đến thế, cho nên vật lấy hiếm làm quý, thuận tay giữ lại mà thôi.
“Tiếu Đồng, thực ra chữ xấu hơn của em cũng không phải là không có, anh không cần giữ lại cái này, để người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm.”
“Hiểu lầm cái gì?” Tiếu Đồng hiển nhiên không có để ý lắm đến lời Văn Mân nói. Hắn vừa cất quần áo vào trong tủ vừa thuận miệng hỏi, thậm chí ngay cả quay đầu lại nhìn cô cũng không thèm.
Văn Mân cúi đầu vặn vẹo ngón tay, âm thầm cổ vũ bản thân, sau đó mới ngẩng đầu nhìn vào sau gáy Tiếu Đồng nói: “Hiểu lầm anh có ý với em, muốn dựa vào tờ giấy này, lấy…lấy em.”
Sở dĩ Văn Mân cố gắng gạt bỏ xấu hổ nói lời này ra khỏi miệng cũng bởi vì cô có dụng ý riêng của mình. Dù việc này cũng không tính là lớn nhưng cô vẫn muốn thử xem xem tờ giấy cầu hôn này Tiếu Đồng muốn giữ lại có phải có ý tứ gì khác không, cho dù hắn chỉ có một chút ý muốn thực hiện lời hứa trong tờ giấy, cô cũng sẽ đối với tương lai ở bên nhau của hai người càng thêm chắc chắn hơn.
“Sẽ có hiểu lầm như vậy sao? Vậy thì không được.”
Sau khi Tiếu Đồng nghe xong liền buông bỏ công việc trên tay, xoay người cầm lấy khung ảnh đặt ở đầu giường.
Hắn đi đến trước mặt Văn Mân đương lúc cô ngập tràn mất mát, chỉ vào dòng chữ trên giấy rồi đọc.
“Mình thích nhất là anh trai mắt kính, sau này lớn lên nhất định mình phải gả cho anh trai mắt kính, làm cô dâu của anh trai mắt kính. Văn Mân.”
“Em xem, trên này viết rõ rành rành là em thích anh, là em muốn gả cho anh, vì sao lại có thể hiểu lầm là anh thích em, anh muốn cưới em được. Quan hệ bị động và chủ động này tuyệt đối không thể hiểu sai, bởi điểm này trực tiếp quan hệ tới địa vị hai bên nam nữ sau hôn nhân.”
Hôn Ước Từ Xưa
“Sau khi kết hôn?! Sau… kết hôn!” Bởi vì quá mức kinh ngạc, Văn Mân có chút lắp bắp, cô hoàn toàn không chú ý đến Tiếu Đồng nói cái gì mà thích hay không thích, cưới hay không cưới, lấy hay không lấy chồng mà chỉ nghe rõ mỗi câu cuối cùng, cảm thấy đầu óc mình chỉ tiếp nhận được có bốn chữ này.
“Như thế nào? Muốn ăn vạ à?” Chứng kiến vẻ mặt không thể tin được cùng đôi mắt mở to của Văn Mân, hai mắt Tiếu Đồng chậm rãi lạnh dần, giống như chỉ cần Văn Mân dám gật đầu, hắn sẽ lập tức trở mặt.
“Không, không phải, nhưng anh muốn kết hôn với em sao?” Văn Mân cuống quýt lắc lắc đầu, rồi lại tự ti hỏi thêm một câu.
“Sai rồi, không phải là anh muốn lấy em mà là em phải gả cho anh.”
“Được, là gả, gả, nhưng anh muốn em gả cho anh sao?” Văn Mân bị Tiếu Đồng vặn vẹo đến phát bực, gả với cưới quan trọng đến thế sao? Quan trọng là chuyện hai người kết hôn mới đúng chứ.
“Đúng, vì sao lại không cần, em đã ký tên vào rồi, đừng hòng chống chế.”
Nghe được lời khẳng định chắc chắn của hắn, Văn Mân chợt có loại xúc động vui đến phát khóc. Mấy ngày hôm trước cô còn nghĩ đến vắt óc làm cách nào để giữ ba mẹ lại, chính là để bọn họ sắp xếp cuộc xem mắt giữa cô và Tiếu Đồng, sau đó bởi vì đủ loại nhiễu loạn mà làm cho kế hoạch của cô chết non nửa chừng. Nhưng không ngờ, thì ra không cần cô cố gắng làm gì hết, hắn cũng đã hạ quyết tâm muốn kết hôn với cô rồi.
Hai mắt cô đẫm lệ mông lung nhìn Tiếu Đồng một hồi lâu, lúc này Văn Mân mới khàn khàn hỏi một câu, “Anh không để ý chuyện trước kia em đã từng có bạn trai?”
Nếu có thể, Văn Mân thực sự hi vọng cuộc đời cô chưa từng xuất hiện con người tên Tề Tuyền này. Nhưng sự thật là, hắn đã xuất hiện rồi, không chỉ có xuất hiện, hắn còn lấy mất luôn tình yêu đầu tiên của cô. Tuy hiện giờ tình yêu đã không còn nhưng cô vẫn không thể nào xóa bỏ việc mình đã yêu lầm người.
“Không phải em đã chia tay với cậu ta rồi sao? Anh đã trở về, đương nhiên em sẽ chọn anh, anh hơn cậu ta nhiều như vậy, cho dù anh có trở về không đúng lúc, anh nghĩ em sớm hay muộn cũng sẽ hiểu rõ cậu ta không thích hợp với em. Anh tin tưởng con mắt nhìn của em.”
Nói đến đây, ánh mắt Tiếu Đồng vẫn luôn bình thản tự nhiên, không có ý tứ giấu diếm lừa gạt nào.
Ánh mắt như vậy khiến Văn Mân không nhịn được vừa cảm thấy may mắn lại vừa mất mát.
May mắn là Tiếu Đồng không để tâm tới quá khứ của cô, chỉ cần cô đặt lòng mình lên người hắn, hắn sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với cô, mà mất mát là bởi suy nghĩ bên trong lòng. Không hề ghen tị liền thể hiện là không đủ yêu, Tiếu Đồng có thể nhẹ nhàng nói ra những lời như vậy, có phải thuyết minh một điều là phân lượng của cô trong lòng hắn thực ra cũng chẳng là bao.
Văn Mân lắc lắc đầu, cố gắng tống hết suy nghĩ miên man ra khỏi đầu. Hiện giờ không phải là lúc cô nên suy nghĩ mấy đều này, hiện giờ cô nên suy nghĩ làm cách nào để nhân lúc hắn đang ở đây mau chóng xây dựng tình cảm sâu đậm với hắn mới được.
Suy nghĩ đến điểm đó, tươi cười liền một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt Văn Mân.
“Tiếu Đồng, anh thu dọn xong xuôi thì mau đi ra ngoài nhé, em đã chuẩn bị bữa sáng rồi, anh ăn no rồi mới đi làm.”
Tiếu Đồng nhìn theo bóng dáng Văn Mân rời khỏi phòng, hắn đặt quần áo xuống giường, sau đó chính mình cũng ngồi lên mép giường, nghiêng người nhìn khung ảnh kia, nhỏ giọng thì thầm: “Nhóc, thực ra anh cũng rất ghen tị với gã đàn ông kém cỏi đó.”
Tham Khỏa Bí Kiếp Yêu
Sau khi Tiếu Đồng ăn xong bữa sáng, hắn cứ thế ngồi yên nhìn chằm chằm Văn Mân ăn cơm, nhìn đến nỗi khiến cả người cô không được tự nhiên.
“Tiếu Đồng, anh không đi làm sao?”
“Có chứ, vụ án vẫn chưa kết thúc đâu.”
“Vậy sao anh còn không đi đi? Sắp muộn rồi.”
Thực ra Văn Mân cũng không rõ thời gian đi làm của Tiếu Đồng, chỉ biết giờ đi làm phổ biến là 9h, bây giờ đã sắp 8h30 rồi, từ nhà cô đến sở nghiên cứu cho dù không có kẹt xe cũng phải đi gần 20 phút, vì sao hắn một chút cũng không sốt rột, chẳng lẽ bởi vì hắn có chức vị cao nên có thể coi thường giờ đi làm sao?
Văn Mân nghĩ một lát lại cảm thấy không có khả năng, con người của Tiếu Đồng làm cái gì đều rất nguyên tắc, hơn nữa hắn sẽ không bao giờ làm trái với nguyên tắc chung đâu. Ở kiếp trước, cho đến ngày hai bọn họ ly hôn, hắn cũng chưa bao giờ đi làm muộn, lúc nào cũng lên lớp dạy học đúng giờ. Bây giờ không vướng bận chuyện gì, hắn làm sao có thể tự ý đi muộn được?
“Đúng vậy, sắp muộn rồi, vậy em còn không ăn nhanh lên?” Tiếu Đồng dùng vẻ mặt đương nhiên nhìn Văn Mân, giống như người sắp bị muộn là cô vậy.
“Em? Em cũng không có việc gì, ăn nhanh làm gì chứ?”
“Đưa anh đi, vừa rồi lúc anh vào cửa chẳng phải đã trả lại chìa khóa xe cho em rồi sao? Em không đưa anh đi làm, xung quanh nhà em cũng không có xe bus, taxi cũng không có…”
“Khoan đã, Tiếu Đồng, anh cứ lấy xe em đi là được rồi, không cần chờ em.” Trước khi Tiếu Đồng kịp nói xong, Văn Mân liền ngắt lời hắn. Một lúc nữa cô còn phải đến siêu thị mua đồ ăn, nếu đưa hắn đi đến sở nghiên cứu rồi mới lái xe trở về đi siêu thị thì đồ ăn tươi ngon đều đã bị người khác mua hết rồi, hơn nữa, không phải hắn đã giữ xe của cô mấy ngày rồi sao? Lúc trước đi còn không thèm trả lại cho cô, bây giờ lại còn già mồm cãi láo.
“Em không muốn đưa anh đi? Anh vì lo lắng cho em mà không từ vất vả chuyển tới đây ở, em chỉ có đưa anh đến sở nghiên cứu cũng không muốn?” Tiếu Đồng nhìn Văn Mân bằng ánh mắt “em chính là con người vong ân bội nghĩa” cho đến khi Văn Mân ngượng ngùng không biết nên buông đũa xuống hay nên ăn tiếp, cuối cùng đành đồng ý làm tài xế cho hắn mới thôi.
“Ách…Tiếu Đồng, hay anh cứ tự lái xe đi, sau đó lúc về cũng có thể sử dụng luôn, nếu để em đưa anh đi, lúc chiều anh về thì làm sao bây giờ?”
“Em tới đón anh là được.”
Giọng nói của Tiếu Đồng rất thản nhiên, ánh mắt còn càng thản nhiên hơn, khiến cho con ngươi của Văn Mân thiếu chút nữa vì trừng quá to mà rớt xuống.
Thậm chí cô còn hoài nghi không biết người đàn ông trước mặt cô đây có phải là Tiếu Đồng cô đã từng quen biết không? Cô nhớ rõ kiếp trước hắn chưa bao giờ yêu cầu cô như vậy, chẳng lẽ bởi vì kiếp này, cô hạ địa vị của mình xuống quá thấp khiến cho hắn nghĩ có thể tùy ý sai khiến cô như vậy sao?
Nhưng Văn Mân không hề biết, hành động được đà lấn tới này của Tiếu Đồng đều dựa vào một
quyển sách.
Mà quyển sách này hiện tại đang ở trong ngăn kéo bàn làm việc của Tiếu Đồng ở sở nghiên cứu. Mà buổi sáng hôm nay, chỉ trong 2 giờ ngắn ngủi, Tiếu Đồng đã sử dụng liên tiếp hai chiêu trong đó.
1: Không bao giờ được biểu hiện trước mặt bạn gái rằng mình rất để ý tới tình sử của cô ấy, như vậy sẽ làm cho đối phương cảm thấy bạn trai của mình rất hẹp hòi, không có lòng dạ rộng lượng của một người đàn ông.
2: Lúc bạn gái mình nguyện ý rửa tay nấu cơm cho mình, nhất định phải không ngừng cố gắng, cố gắng hết sức “mè nheo” bạn gái của mình làm thêm chút việc vất vả hơn, ví dụ như cùng đi làm với người bạn trai, điều này rất có ích trong việc kích thích bản năng làm mẹ của đối phương.
Tìm Được Một Người Bạn Gái
Cuối cùng, Văn Mân vẫn phải chiều theo yêu cầu của Tiếu Đồng mà đưa hắn đến sở nghiên cứu.
Trước khi xe dừng lại, Tiếu Đồng quay sang nhìn Văn Mân, sau đó ngay lúc cô còn chưa kịp phản ứng hắn đã vươn tay giữ lấy đầu cô, kéo cô lại gần hôn lên trán cô “Bẹp” một tiếng, đúng vậy, chính là “bẹp” một tiếng. Lẽ ra đây sẽ làm một nụ hôn tạm biệt vô cùng lãng mạn nhưng bởi vì tiếng động đột ngột này, không chỉ có không khí lãng mạn chẳng thấy đâu, hơn nữa còn khiến cho hai bên hôn và được hôn đều xấu hổ đến đỏ mặt.
Văn Mân thật sự không ngờ được Tiếu Đồng sẽ làm ra động tác thân mật như vậy. Theo như