Hơn tám giờ sáng đã vào bách hoá, đương nhiên là còn chưa mở cửa. Hắn chỉ có thể đứng ở ven đường, mua ly cà phê vừa uống vừa chờ. Nóng lòng khó nhịn, giờ hắn chẳng thiết quan tâm tới công ty hay công việc gì, chỉ mong ngóng nhanh biết rõ đáp án.
Hắn muốn tìm đến nơi bán giày kia, trực tiếp hỏi công ty bọn họ có hay không một người tên Chu An An? Nếu như không có, hắn lại phải chịu cảnh không một manh mối tin tức để liên lạc.
Nhưng nếu như có, cho dù cô có làm việc ở chốn nào, hắn cũng sẽ tới bắt cô trói lại bên cạnh!
Chờ một lúc rút cục bách hoá XX mở cửa, Giang Diễn Đường bay thẳng qua quầy phục vụ, liền trực tiếp tìm được nơi độc quyền về nhãn hiệu giày mang logo này. Chỉ là một nhãn hiệu nhỏ bé, trách sao hắn không chú ý tới.
Càng may mắn chính là, Chu An An vừa vặn đang ở bên trong làm việc.
Chu An An ! Cô, lừa gạt, hắn!
Hai ngày trước, hắn tìm khắp trung tâm thương mại không thấy cô, liền đã biết mình bị cô lừa!
Nhưng là hôm nay, lão thiên gia cũng chịu đứng về phía hắn rồi, Đại Vệ mua hài có chiếc túi xách in logo trùng khớp với cái túi có logo mà Chu An An dùng đựng đồ đêm hôm trước. Hắn có manh mối tìm ra công ty bách hóa, hơn nữa xác thực được Chu An An đang đi làm ở đây !
Hắn đứng cách đó không xa, nhìn An An đem giày đặt len từng kệ, cô cầm tệp giấy không biết viết những thứ gì, mở ra máy tính cầm tay tính toán lại số liệu, thoạt nhìn bề bộn nhiều việc.
An An hôm nay đem tóc buộc lệch về bên trái, thả trên vai, kiểu tóc này khiến cô trông ngọt ngào hơn. Giang Diễn Đường không tin nổi cô gái như vậy sẽ lừa gạt hắn.
Bất luận An An lừa gạt hắn là lý do gì, hắn cũng nhất định không để cô chấm dứt đoạn quan hệ này dễ dàng thế.
Giang Diễn Đường hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi tới.
Chu An An tính toán xác nhận tồn kho, không phát giác hắn đến gần, cho đến hắn đi vào tuỳ tiện nhấc một đôi giày màu đen ngắm nghía, An An mới phát giác được có khách tới.
Chu An An bày ra nụ cười thương mại, ngẩng đầu lên."Hoan nghênh quý - - "
Lập tức ngơ ngẩn.
Giang Diễn Đường?
Hắn trừng cô, khuôn mặt lạnh lẽo băng giá.
An An không bị loại ánh mắt này của hắn hù doạ, đúng là có một giây cảm thấy kinh hoảng, nhưng lập tức ổn định tinh thần: "Tại sao anh ở nơi này?"
"Em đoán đi? Tôi tới mua giày ?"
"Tôi không biết."
"An An! Làm sao em lại không biết? Tôi là tới tìm em!" Ngữ điệu của hắn có chút kích động, ánh mắt chứa đầy tức giận.
An An thở dài, không đáp lời.
Chu An An không hiểu, cô không cho hắn tin tức chính xác, bày tỏ rõ ràng cô không muốn gặp lại hắn. Không phải rất rõ ràng cự tuyệt sao? Mặc dù cô bởi vì sự xuất hiện của hắn có một tia tinh thần bị lung lạc, nhưng cô vẫn rõ ràng là chống cự hắn, không phải ư?
"An An..." Giang Diễn Đường nắm lấy cánh tay của cô, ánh mắt âm trầm, hắn đối với cô có chút lẩn tránh ánh mắt, giọng nói ôn nhu: "Tại sao phải gạt tôi? Em không muốn gặp lại tôi tới vậy sao?"
Chu An An hít sâu một cái, cắn cánh môi, không chịu trả lời.
Tay của hắn truyền đến nhiệt độ thật nóng, làm cho lòng cô giống như mềm yếu đi mấy phần.
Nhưng cô không muốn một lần nữa bắt đầu lại cùng hắn, bởi vì cô quá yêu hắn, dễ dàng đem toàn bộ tâm tình để dành cho hắn. Cô đã từng thương hắn yêu hắn đến sắp mất đi chính mình, đúng là... Bây giờ cô không muốn trở lại cuộc sống trước kia, bởi vì quá yêu, cho nên sợ đông sợ tây, sợ hắn rời đi, làm cho mình có ngày mắc bệnh tâm thần không chừng.
Giang Diễn Đường làm cho cô thất vọng, cho dù đã qua năm năm, một lần nữa nhìn thấy hắn lại có thể khiến tâm tư đã chôn vùi của cô không ngừng dậy sóng. Cô cho là mình đã đem tâm tình che dấu rất khá, vậy mà ở trước mặt hắn, vẫn có thể có cảm giác trái tim rung động, vô lực nhắc nhở cô rằng quá khứ từng yêu hắn sâu đậm ra sao.
Cách vách tủ, Betty chú ý tới bên kia đang xảy ra cái tình huống kì dị, nàng ồ lên một tiếng, nhìn xem hai người giằng co - - một người đàn ông xa lạ nắm lấy cánh tay An An, sau đó An An cúi đầu xuống, không giãy giụa cũng không nhìn kia anh ta.
Tình huống này, người đàn ông kia…đúng là câu chuyện không đơn giản.
Betty cất giọng hỏi: "Hai người đang làm gì?" Theo như Betty thấy, nhất định có quan hệ mờ ám nha! Sách sách sách, có nhan sắc đúng là có vụ khí tối thượng nha, An An lớn lên ngọt ngào xinh đẹp như thế mới có thể vừa mới cùng Trần Hán Tường chia tay, đã lập tức xuất hiện một “đại soái ca” khác.
Khó trách, cùng Trần Hán Tường chia tay dễ dàng như vậy, thì ra Hán Tường không tốt liền đã có phương án khác là đại soái ca!
Giang Diễn Đường buông tay Chu An An, hắn lại lần nữa thở dài, bỏ lại một câu nói - -
"An An, chính em suy nghĩ kĩ một chút."
Hắn đi, để lại Chu An An như mất hồn, cô chỉ có thể nhìn hắn rời đi, nhìn bóng lưng hắn cao lớn càng ngày càng xa.
Ánh mắt của hắn, là bị tổn thương.
Lời nói dối hôn trước của cô làm tổn thương hắn, hắn chất vấn bằng giọng nói chua xót, còn có đáy mắt không cách nào che giấu đau lòng. Chu An An cảm thấy cô thực sự đã khiến hắn bị tổn thương nghiêm trọng.
Cũng tốt, cái tình yêu trong hắn vẫn là nên “chết” đi?
Cô cũng không muốn gặp hắn.
Nhưng mà, Chu An An nghĩ quá ngây thơ.
Hoặc nên nói là, cô nghĩ về Giang Diễn Đường cố chấp một cách quá đơn giản.
Hắn không những “không xuất hiện trước mặt cô”, thậm chí không cần tới cả thời gian chữa thương. Buổi tối hôm đó đến gần lúc đóng cửa hàng, hắn lại đi thẳng tới bách hóa XX, đứng cách đó không xa đưa mắt nhìn An An làm việc.
Cô đang ngồi cạnh giúp một người trung niên thử giày.
Bởi vì ngồi gấp bụng, làm cho bóng lưng của cô có phần yếu đuối, mềm mại. An An thỉnh thoảng ngửa đầu nghe khách nói chuyện, vị khách kia cau mày đá đá chân, sau đó Chu An An tránh ra, bà ấy đeo giầy đứng lên, thử đi vài bước.
Cô vẫn đứng bên cạnh khách hàng, khuôn mặt luôn bày ra nụ cười chân thành, vị khách hỏi An An vài câu, cô nhẹ giọng đáp ứng, sau đó lại lấy ra một đôi giày khác, một lần nữa ngồi xuống giúp khách thay giày.
Giang Diễn Đường nhìn An An, nghĩ đến lời trước kia của cô: "Em muốn làm tiếp viên hàng không, họ đều thật xinh đẹp, hơn nữa còn có thể miễn phí xuất ngoại nha!"
Về sau cô và hắn yêu nhau, đôi mắt to tròn của cô lại sáng lên, giọng nói ngây thơ thay đổi sở thích."Em giờ chỉ muốn làm vợ của anh! Em sẽ cố gắng học thành thục nữ công gia chánh, để anh công tác không phải buồn phiền ở nhà."
Cuối cùng An An lại lựa chọn làm nhân viên, trở thành nữ nhân viên bán giày ở một bách hoá nhỏ bé.
Không thể phủ nhận, hắn đau lòng, bởi vì hắn vẫn muốn cho An An cuộc sống tốt nhất, nhưng mà trông thấy cô bị khách gọi đến gọi đi, ngồi cạnh giúp người ta thử giày còn phải trưng bày vẻ mặt tươi cười, làm cho tâm của hắn một hồi níu chặt.
Chu An An cũng sớm đã phát hiện hắn, sau khi tan việc trong lòng thấp thỏm lo ngại đi đến trước mặt hắn, cô lén ngước lên nhìn hắn, phát hiện ánh mắt bây giờ đã không còn sắc thái giống buổi sáng; buổi sáng hắn mang phẫn nộ cùng bị tổn thương, hiện tại thì bình tĩnh rất nhiều.
Bọn họ không lên tiếng, cùng đi ra khỏi công ty bách hóa, Chu An An mặc thêm áo khoác gió, ban đêm gió rét hơn nhiều, vai đeo chiếc tui xách nhỏ, đi đôi dép màu nâu nhạt. Gió đêm thổi đến, khẽ vuốt gương mặt cô, thổi tới làm mái tóc cô bị tạt rối.
Giang Diễn Đường dừng bước, hai người đứng ở một gốc cây bên đường. Dưới ánh đèn đường yếu ớt, hắn hơi nghiêng đầu nhìn về phía Chu An An, hỏi: "Vì sao không muốn gặp anh?"
An An không đáp hỏi ngược lại: "Anh nghĩ thế nào?"
"Em để bụng cái gì chuyện năm đó? Anh không hiểu, chuyện có cái gì mà tức giận cho tới bây giờ? Đương nhiên anh biết rõ em đối với anh có câu oán hận, nhưng An An... Chúng ta đã cùng nhau trải qua cuộc sống vui vẻ, anh đối với em không hề đổi lòng, nhưng em như vậy tránh anh, anh cảm thấy rất đau đớn."
Từ trước đến nay, Giang Diễn Đường vẫn nói thẳng một lòng đối diện với cô, không có ý định che lấp tâm tư chính mình đối cô. Giống như gặp lại hôm đó, hắn nói với cô rằng hắn yêu cô, nói một mực đợi cô, nói chỉ có thể yêu duy nhất một người là cô, cho nên hiện tại hắn cũng như vậy trực tiếp nói cho cô biết, cô làm như vậy khiến cho hắn rất thương tâm.
Chu An An trầm mặc một hồi, đèn đường hơi yếu tựa như phủ một tầng lớp ảm đạm lên tất cả, An an thâm trầm thăm dò ánh mắt hắn, thành khẩn chậm rãi nói: "Nếu như em nói hiện tại không tức giận, anh tin không?"
An An thấy Giang Diễn Đường giương cao lông mày, vẻ mặt chẳng nói đúng sai, nói tiếp: "Không muốn gặp anh không phải bởi vì tức giận anh, mà là em không muốn trở lại cuộc sống trước kia. Anh còn nhớ khi anh rời khỏi Đài Loan, em đã thống khổ dường nào. Anh đối với em, là một người có sức ảnh hưởng vô cùg lớn,em không muốn trở lại cuộc sống trước kia."
Quá kinh ngạc câu trả lời của cô, Giang Diễn Đường chỉ có thể nín lặng.
Không biết dừng lại bao lâu, hắn mới một lần nữa lên tiếng "Cho nên... Em sợ vì quá quan tâm anh, mới không muốn gặp anh?" Mâu thuẫn này… mâu thuẫn này hắn có phần chưa thể thấm ngay, nhưng An An đúng là nói như thế.
Chu An An nghe xong mỉm cười, cô mở trừng hai mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, nhẹ nhàng "Em đã quen không có anh ở đây, chỉ là sợ nếu như lại liên lạc với anh, em sẽ lại rơi vào quá khứ của chính mình."
An An nói, em đã quen không có anh ở đây.
Những lời này lực sát thương ghê gớm thật! Trái tim như bị tìm ngàn đao đâm xuyên, hắn cười khổ hỏi: "Em đã có bạn trai sao?"
"Không có."
Hắn có một chút yên tâm."Mấy ngày hôm trước, người đã gây gổ với em tại nhà hàng..."
"Là bạn trai cũ của em, em và anh ta ngày hôm đó chia tay."
Hắn hiếu kỳ hỏi: "Vì sao chia tay?"
"Hay thật, anh muốn biết lý do làm gì?"
"Chính là muốn biết."
Cô cười, gió thổi nâng sợi tóc rơi bên trán cô và gạt mạnh ra sau "Anh thật là kỳ quái, lý do chính là hắn bắt cá hai tay!"
"Bắt cá hai tay?" Hắn không hiểu, bắt cá hai tay - danh từ này từ trước đến nay không có trong từ điển của hắn, bẩm sinh hắn chính là một nam nhân tuyệt đối chung tình, dù cho những năm trước ở Nhật Bản “bị” rất nhiều cô gái yêu thương nhung nhớ, nhưng hắn tuyệt đối chỉ muốn duy nhất Chu An An.
"Anh còn muốn hỏi rõ hắn à! Em liền đem điện thoại cho anh nói chuyện tự nhiên đi?" An An cười giỡn.
Hắn dừng một chút, hỏi: "Em còn giữ số điện thoại của hắn?" Không phải là chia tay sao? Lại vẫn giữ lại, chẳng lẽ An An đối với hắn nhớ mãi không quên sao???????
"Dù có xoá số trong máy, nhưng trong đầu đương nhiên còn nhớ thôi."
"Vậy anh? Em có nhớ không?"
Chu An An bị hỏi bất ngờ, nhất thời hoang mang luống cuống, cố ý nói: "Đã lâu như vậy, đương nhiên đã quên."
"Đã quên? Đã quên?" Ngữ điệu hắn giương cao."Số điện thoại của cái kẻ bắt cá hai tay em còn nhớ rõ, nhưng của tôi lại không nhớ rõ?"
"Anh có cái gì đặc biệt à?"
"Đương nhiên là có! Tôi đối với em rất tốt, lúc trước chúng ta ở chung rất hòa hợp không phải sao? Chẳng lẽ em chỉ nhớ rõ sau khi tôi đi Nhật Bản, còn lại không nhớ rõ quãng thời gian ngọt ngào lúc trước sao?" Hắn bắt đầu cảm thấy oán trách cô.
An An nhìn Giang Diễn Đường cuống cuồng thanh minh, cảm thấy có phần thú vị, cũng giống giống hắn đang hờn dỗi?!
"Sao em không nói lời nào?" Hắn kéo tay An An, vội vàng nói: "Trước kia anh còn hpả