i trực đêm, chúng ta vẫn hẹn gặp nhau tại công viên cùng nhau ngắm sao; anh học lên đại học năm ấy, chúng ta cùng đi xem đom đóm; hàng năm sinh nhật của anh, em cũng sẽ tặng quà cho anh, sau đó anh sẽ dẫn em đi ăn; còn nữa, chúng ta từng cùng nhau đi dạo qua vô số chợ đêm, còn cùng đi bờ biển, những thứ này em đều quên sao?"
Những ngày không có hắn kia, lại có thể khiến cô vui mừng quên hết?
Mặc dù khi đó Giang Diễn Đường vẫn chưa thể tự lập, nhưng hắn vẫn cố gắng dựa vào đi làm thêm và nhiều nguồn thu tự lực khác, trừ sinh hoạt phí cùng em trai, còn dư lại tiền hắn dùng toàn bộ để dành cùng Chu An An, đó thực sự là những năm tháng ngọt ngào. Về sau hắn có gửi ngân hàng, nhưng thời gian ngày càng hạn hẹp, hiện tại hồi tưởng lại, có lẽ bắt đầu từ khi đó, Chu An An giảm bớt thời gian ở bên hắn, trở nên sợ hãi hắn rời đi.
Chu An An nghe tiếng nói hắn trầm thấp, đem quá khứ ấm áp làm cô nhớ lại, nàng chỉ cảm thấy khóe mắt giống như có một tầng nước mờ.
Làm sao có thể quên? Nàng cũng nhớ rõ những thứ kia, không chỉ có vậy! Bọn họ còn đi câu tôm, đi hái ô mai, đi tàu thật lâu giống như không có bến dừng, “ngao du” nhiều miền đất...
"Em đã quên?" Hắn thực sự khiếp sợ, còn mang theo thương tâm.
An An ngửa đầu nhìn hắn, hắn cũng cố chấp nhìn chằm chằm cô. An An đột nhiên cười, nghiêng đầu, ánh mắt thật ôn nhu, hắn nắm thật chặt cánh tay của cô. An An cảm giác bị hắn khống chế, không có biện pháp trốn tránh và lần này cũng không muốn trốn tránh trả lời.
"Không quên." An An cười tủm tỉm, không biết tại sao, biết rõ hắn cũng giữ gìn quá khứ với cô, nhớ rõ ràng rành mạch, cô liền thấy tâm tình rất tốt.
"Thật sự?"
"Thật sự không quên."
Hắn buông tay cô, khuôn mặt hơi nghiêng đi, giống như đang suy tư, sau đó, đôi mắt đẹp thâm sâu nhìn cô đầy tinh nghịch."Vậy anh muốn thi với em."
Người này! An An nhún nhún vai, không có sợ."Xin cứ tự nhiên."
"Có một lần em té ngã, về sau là anh cõng em xuống núi, đấy là nơi nào?"
An An gần như lập tức nói ra đáp án."Núi Thượng Sơn."
Giang Diễn Đường sửng sốt, vẫn tiếp tục hỏi thử An An một câu khác "Còn có một lần, em cũng là té ngã, khiến cho toàn thân là bùn, về nhà lại còn làm náo loạn."
An An ha ha cười."Như thế nào em dễ dàng như vậy té ngã? Tại Nghi Lan mà!"
Thời gian giống như đảo ngược, bọn họmỗ ingười một lời tán gẫu đêm câu chueyẹn quá khứ vẽ lại trước mắt, bọn cùng nhớ lại, hắn tràn trề tình cảm nhìn cô, ánh mắt thật ôn nhu, còn cô cảm thấy giống như trong nháy mắt trở lại trước kia, giống như bọn họ kỳ thật chưa từng tắc khỏi nhau.
Không biết là ai đã bước trước, bọn họ lại sánh vai cùng đi trên con đường dài, vừa đi vừa nói, bọn họ cũng không biết đích dừng chân là nơi nào, xe của hắn còn đỗ ở dứoi tầng hầm, nhà của An An lại nằm trên hướng ngược lại.
Trăng đã lên cao, ánh trăng dịu dàng quen thuộc rơi trên người bọn họ, là ai trước đưa tay dắt đối phương? Là ai không kháng cự mặc người nắm chặt? Tóm lại, bọn họ tay trong tay, cùng đi bộ dưới ánh trăng, bước chậm nơi phồn hoa thành thị.
Nếu thực sự có thể ngược thời gian trở về, tình cảm trong quá khứ như chưa từng thay đổi, trường tồn cùng thời gian.
Giang Diễn Đường chưa từng quên tình yêucảu chính mình đối với Chu An An, còn cô?
An An có vì vậy mànhớ lại thời gian yêu thương xúc động quá khứ? Những thứ kia đã bị Chu An An trói chặt trong lòng, có hay không đều sống lại?
Có hay không...
Chu An An phát hiện, cô kỳ thật không bằng chính mình trong quá khứ, hiểu rõ Giang Diễn Đường.
Hắn thông minh trí tuệ, ưu nhã ôn nhu, tính tình đến thời điểm cũng không mất đi lý trí, hắn có sự bao dung rất lớn cùng với nỗ lực cố gắng không thể tưởng tượng, nhưng cô lại không biết, thì ra là hắn thật chung tình, là như vậy có rất nhiều kiên nhẫn cùng cố gắng!
Đêm qua bọn họ vừa đi vừa nói, tưởng như câu chuyện không thể dừng lại, Chu An An liên tục cố gắng bảo vệ tâm tường, không biết thời điểm nào tâm tượng lại bị vỡ một góc nhỏ, hắn thừa cơ công kích, lôi kéo cô mở ra cánh cửa kí ức bị chôn vùi, làm cho cô không thể tiếp tục giả vờ lòng nguội lạnh không quan tâm.
Cô tự nói với mình, nhìn hắn chỉ bằng cái hảo hữu nhiều năm thân thiết không hơn, tán gẫu bình thường, không cần nhập chuyện, cho nên hôm nay lúc đi làm đã nhiều lần làm công tác tư tưởng - - cho dù Giang Diễn Đường lại xuất hiện, cũng không có nghĩa là giữa bọn họ sẽ có cái cơ hội gì.
Nhưng mà, buổi trưa hắn xuất hiện, không có nói thêm gì, đem tới cơm hộp cho cô, sau đó như trận gió cuốn đi.
Cô nhận ra đó là nhà hàng nổi danh, có khi phải xếp hàng mới mua được, khi An An vừa mở ra cơm hộp, bên trong các món cao cấp thực phong phú làm cho Betty không ngừng trầm trồ khen ngợi.
"Đây cũng quá phong phú đi? Em có xem qua tivi nói về nhà hàng này nha! Rất đắt tiền, oa, An An chị thật tốt mệnh, em cũng chưa có người tặng cho."
An An chỉ cười xấu hổ, chia ra chút ít cho Betty, còn dư lại chính mình từ từ ăn, mỹ vị đúng là danh bất hư truyền, nhưng bữa ăn này đối với cô không có đơn giản như vậy, cảm giác mình giống như trở lại quỹ đạo nào đó, có gan cùng Giang Diễn Đường một lần nữa nối lại...
Cô cảm thấy bất an.
Lúc tan việc, Giang Diễn Đường lại xuất hiện.
"Cảm ơn hộp cơm trưa nay của anh, bao nhiêu tiền?" An An lấy ví ra, muốn mượn lý do hoàn tiền lại để làm rõ danh giới của hai người.
"Không cần." Hắn cười yếu ớt, rõ ràng một ngày làm việc trên công ti rất mệt mỏi, trông thấy Chu An An giống như cả thân mệt mỏi cũng biến mất "Ăn được chứ?"
"Ăn ngon, nhưng em muốn hoàn tiền cho anh." Cô rút ra năm trăm, đơn giản chỉ cần nhét vào trong tay hắn.
"Em đây là làm gì?" Hắn mất hứng nhìn tiền giấy trong tay, đưa mắt nhìn nét mặt của cô.
Tối hôm qua không phải là còn tâm trạng tốt lắm à?
Bọn họ nắm tay đi dạo thưởng thức gió đêm, dưới ánh trăng bước chầm chậm còn gì.
Giang Diễn Đường cho rằng đố là biểu hiện tình cảm của họ đã có tiến triển tốt, mặc dù chưa đến hai bên cùng hài hoà tâm tư, nhưng ít nhất cũng là mập mờ quan hệ đi? Nếu không An An sẽ để hắn dắt tay?
Có thể hiện tại An An lạnh lùng có ý? Hắn làm không rõ ràng, nếu như cô đối với hắn không có tình cảm, làm sao sẽ để mặc hắn dắt tay? Nếu như có tình cảm, vì cái gì lại phải tính toán chi li như vậy?
"Vô công bất thụ lộc, anh hôm nay tới tìm em có chuyện gì?" Chu An An tận lực dùng đến giọng nói lạnh lùng.
Hắn sững sờ, trông thấy ánh mắt An An lãnh đạm, càng không rõ."Có việc mới có thể tới tìm em sao? An An, vì cái gì đột nhiên phải giả bộ bất hòa?"
"Em..." Cô cứng họng không trả lời được.
Kỳ thật cô cũng biết mình rất kỳ quái, đêm qua mặc hắn dắt tay, hôm nay lại mặt lạnh mà chống đỡ, hắn nhất định cũng sẽ cảm thấy không thích ứng đi? Nhưng cô cũng không cách nào thuyết phục chính mình cho phép đối với hắn có nhiều hơn thiện ý.
Nếu đối tốt với hắn, liền lo lắng mình một lần nữa yêu hắn; đối với hắn không tốt, chính mắt nhìn hắn bị tổn thương, lại sẽ động tâm không đành lòng...
Giang Diễn Đường nhìn An An bất đắc dĩ, thở dài nói: "Coi như anh trả giúp em, nhưng anh muốn nói cho em, chỉ là một tiện lợi mà thôi, em bây giờcố gắng làm rành rọt hành động của chúng ta, có vẻ anh giống như rất keo kiệt, An An, em hãy thả lỏng, coi anh giống một người bạn, không cần phải nghĩ sự tình trước kia."
"Làm bằng hữu... Là tốt rồi?"
"Nếu không, nên làm sao đây?" Hắn mỉm cười chạm vào gò má cô, An An không né tránh."Anh yêu em, nhưng anh sẽ không ép em, An An, nghe anh, thả lỏng tâm trạng một chút."
Giang Diễn Đường nghĩ, hắn sẽ khôngép An An tiếp nhận hắn, cũng sẽ không ép cô lập tức quyết định, hắn chỉ yêu cầu cô không được keo kiệt không cho hắn yêu, vô luận là thường xuyên nói ngoài miệng hoặc là hành động quan tâm một chút. Tóm lại, Giang Diễn Đường hy vọng có thể làm cho Chu An An cảm giác được hắn đối với tình cảm của cô là chân thật, bởi vì hắn biết rõ cá tính của An An, đối với tình yêu dè dặt, ham muốn giữ lấy rất mạnh. Trước kia hắn không biết trấn an lo nghĩ của cô như thế nào, hiện tại tất cả mọi người trưởng thành, hắn có lòng tin có thể cho cô có cảm giác một mối quan hệ vững chắc.
Chu An An mở trừng hai mắt, lại nhíu mũi, vẻ mặt đáng thương.
"Kia... Liền nghe lời anh đi!"
"Vậy anh có vinh hạnh mời em ăn khuya chứ?" Hắn mỉm cười đưa tay muốn nắm tay của cô, Chu An An tránh khỏi, hắn có điểm bị tổn thương, thu tay lại.
"Được thôi" An An đáp ứng.
Trước khi đi lên phía trước, đưa tay mang theo ví da màu đỏ; đi vài bước phát hiện Giang Diễn Đường không có đi cùng, cô xoay người nghi hoặc nhìn hắn.
"Không đi sao?"
Hắn trầm mặc theo sau, trong lòng vẫn là cực kỳ tổn thương! Mặc dù nghĩ tới không ép cô, nhưng cô kháng cự... Vẫn có thể dễ dàng làm tim hắn một hồi chua xót.