Điên như phát rồ lên, bình thường cả ngày cậy miệng cũng không nói quá hai câu, bữa nay lại đi giằng co với cái cô Hải Đường xinh đẹp kia, cậu ta bắn liên thanh một tràng tiếng Anh pha lẫn tiếng Ý, lai tạp với tiếng Pháp, kèm theo cả tiếng Trung, vẻ kích động như thể cậu đang là ai đó chứ chẳng phải Diên. Trong khi cái cô Hải Đường kia vẫn khoanh tay, lạnh lùng nhìn cậu ta, coi như chẳng có gì đáng phải bận tâm. A Tam lồm cồm bò dậy, cố len vào giữa hai người.
Trước cảnh tượng khó hiểu này, cái đầu nhỏ xíu của Dung Dịch hết nghiêng bên này lại nghẹo bên kia. Rồi chẳng hiểu bằng cách nào, nó nhận ra mẹ nó đang cách đó không xa, thằng bé lập tức lon ton chạy lại, ôm chầm lấy chân Cố Minh Châu, nó ngước lên, liến thoắng gọi "Mẹ, mẹ.”
Dung Lỗi như hóa đá khi thấy Cố Minh Châu cúi xuống bế thằng bé vừa gọi cô là mẹ lên.
Dung Dịch hôn đánh chụt một cái vào má Cố Minh Châu, chưa hết, thằng bé còn nghịch ngợm nhéo má cô. Cố Minh Châu không dám lên tiếng, mắt vần đăm đăm nhìn Dung Lỗi.
Đôi mắt anh như dại đi, mãi lâu sau, anh mới thốt ra được một câu lúng túng tối nghĩa, “Minh Châu... nó, nó là... gì?”
Cố Minh Châu áp má mình vào khuôn mặt nhỏ xíu của con trai, giọng nói nhẹ tênh và rất mực dịu dàng: “Đây là Dung Dịch. Dung Lỗi, đây là đứa con trai mà em sinh cho anh.”
Được mẹ bế xoay mặt vào trong đâm ra Dung Dịch cứ phải cựa quậy, đòi ngoái đầu nhìn người đứng đằng sau đang nói chuyện với mẹ. Nó hết vặn vẹo trái phái rồi lại vùng vằng tụt xuống, Cố Minh Châu ôm không chắc tay nên thằng bé con ngã dập mông đánh phịch xuống đất kèm theo một tiếng ré đầy thảm thiết.
Như sực tinh, Dung Lỗi vội vàng nhào đến, ngồi thụp xuống, bế nó lên.
Nhưng đôi cánh tay vươn ra lại cứ run lên lẩy bẩy. Dường như chỉ cần một cái chạm nhẹ là đứa trẻ lém linh này sẽ tan biến ngay lập tức.
Giây phút này không giống với thực tại, chỉ cần anh khẽ cứ động thôi cũng đủ để nhận ra đây chỉ là một giấc mơ. Thế rồi, hoặc là anh sẽ bị lôi tuột về sáu năm tối tăm dài đằng đẵng, hoặc bỗng nhận ra đời mình đã trải qua ngàn năm, người đứng cạnh anh vào lúc này hoàn toàn không phải Cố Minh Châu và con... con trai anh...
Nơi sân bay tấp nập người qua lại, tiếng ồn ào huyên náo trong nháy mắt đã trở thành nhạc nền chẳng ăn nhập gì với khung cảnh, sau một tiếng “xẹt” thế là bị tách bạch hẳn ra.
Gì mà dự định, gì mà trù tính, gì mà yêu thương, gì mà trách nhiệm hay thứ tha, chúng đã kéo nhau trôi về nơi xa xôi tít tắp nào đó. Bây giờ Dung Lỗi đang ngồi chồm hổm ở đây, đôi cánh tay vươn dài. Trong đôi mắt trong veo của đứa con trai, anh thấy đôi lông mày mình nhíu lại, đầu gục xuống và theo đó là những giọt nước mắt lã chã tuôn rơi.
Cố Minh Châu cúi đầu nhìn hai bố con, khóe mắt khẽ giật giật, một giọt nước nhỏ xuống mũi giầy cô. Cô thấy tim mình quặn thắt.
Trong khi Dung Dịch lại chẳng hề đế ý đến những chi tiết râu ria ngoài lề, nó bật dậy ôm chầm lấy chân Cố Minh Châu, hớn hở lắc lư, thoạt đầu bi ba bi bô nói một tràng tiếng Anh, ngay sau đó đã đổi giọng hỏi: “Mẹ, mẹ! Đây là bố ạ?” Nó phấn khởi lắm, thì nó mới chỉ được nhìn bố Dung Lỗi qua ảnh thôi mà.
Cố Minh Châu xoa đầu thằng bé, đoạn gật đầu khẳng định.
"Wow! Bố con đẹp trai thế!” Cái miệng nhỏ xinh của Dung Dịch không khỏi há hốc, thiếu điều chảy nước miếng.
Tai nghe thấy thế nhưng thay vì đứng lên, Dung Lỗi lại đưa tay ôm đầu. Tình cảnh này đã khiến Cố Minh Châu nhận được nhiều cặp mắt hiếu kỳ từ đám đông quanh đó.
Ánh mắt cô dịu đi nhiều. Tấm lưng vạm vỡ của người đàn ông ngồi dưới đất kia khẽ run lên, cái run rẩy ấy có cùng tần số với cơn buốt đau trong trái tim cô.
Trên đường về nhà, A Tam cầm lái, không khí suy tư trầm mặc lan khắp xe.
Kể từ lúc ra khỏi sân bay, một tay Diên vẫn luôn nắm chặt cổ tay Hải Đường. Còn Hải Đường vẫn mang cái vẻ lạnh lùng của người đẹp băng giá. Hắn thích cầm cứ cho cầm, còn mình thì nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng việc gì phải bận tâm.
Dung Lỗi lặng thinh chẳng nói câu nào, dường như anh đang chìm đắm trong thứ ảo giác nào đó, người ta bảo anh đi thì anh đi, bảo anh lên xe thì anh lên xe. Thoạt đầu Dung Dịch thấy phấn khởi lắm, chốc chốc lại ngó sang Dung Lỗi, nhưng dần dà bị lây cái vẻ lặng lẽ của anh, về sau nó cũng trầm hơn hẳn.
Bẵng đi một lúc, Dung Dịch lại ngập ngừng ngó sang Dung Lỗi một cái, thằng bé tiu nghỉu nhoài người trên vai mẹ, kề tai Cố Minh Châu thì thào: “Mẹ ơi, có phải bố không thích con đúng không ạ?”
Cố Minh Châu lặng người, chột dạ đưa mắt nhìn Dung Lỗi. Mắt Dung Lỗi đỏ hoe như mắt thỏ, lời thằng bé nói càng làm anh cắn răng thêm chặt, anh rụt rè đưa tay như sợ bị bỏng, cuối cùng hạ quyết tâm để chạm vào đầu thằng bé.
Rất lâu, anh vuốt ve mái đầu của nó. Mãi cho đến khi Đá nhỏ thầm khẳng định, bố không quý mình cho lắm, thế là nó phụng phịu rúc dầu vào lòng mẹ. Anh bèn lấy can đảm vươn tay ôm nó vào lòng mình.
“Bố...” Giọng anh khản đặc rất khó nghe, sau vài tiếng húng hắng mới thốt được ra lời, anh ôm đứa con trai lần đầu gặp mặt, run run bảo: “Bố... sao bố lại không thích con chứ."
Dung Dịch gãi đầu ngờ vực. Cánh tay nhỏ xíu ấy vừa cựa quậy, Dung Lỗi đã lo mình ôm chặt quá làm đau thằng bé, anh vội vã lỏng tay, đẩy nó ra xa một chút rồi gượng cười: “Con tên là gì?”
“Dung Dịch ạ!" Đá nhỏ ngoan ngoãn đáp lời, rồi lại bảo: “Bố ơi, con biết bố tên là Dung Lỗi. Mẹ từng cho con xem rất nhiều ảnh của bố, con nhận ra ngay.”
Dung Lỗi không giấu nổi đôi mắt đỏ quạnh, thấy vẻ mặt co giật méo xẹo của bố - Dung Dịch sợ lắm, nó vươn tay đòi mẹ bế. Cố Minh Châu nghĩ bụng lúc này mà chìa tay ra với nó, thể nào cũng bị Dung Lỗi ngăn lại, thế nên cô đành ngoảnh mặt làm ngơ với ánh mắt cầu cứu của đứa con yêu dấu.
Dung Dịch đâu đã cắt nghĩa được lý do vì sao hai vị phụ huynh lại tỏ ra nghiêm nghị và trầm mặc thế này, nó chật vật ngoái đầu cầu cứu Hải Đường: “Dì ơi... dì bế con với!”
Hải Đưòng vừa khẽ cựa quậy, Diên đã kéo ngay cô nàng vào lòng, đoạn ngẩng đầu trừng mắt nạt nộ, làm thằng bé nhệch cả mồm.
Dung Lỗi xoa đầu con trai, cố gắng bắt chuyện với nó: “Dung Dịch ngoan nào, để bố ôm con... con nói cho bố nghe... nói gì cũng được. Con thích gì? Đá bóng?”
Dung Dịch được thừa hướng toàn những ưu điểm trong tính cách của cả bố lẫn mẹ, thằng bé có vẻ chín chắn cẩn thận của Dung Lỗi và nét hoạt bát dạn dĩ của Cố Minh Châu. Nó không sợ, huống chi đây là bố ruột của nó. Dung Lỗi không còn trưng ra cái vẻ mặt khiến người khác phải thót tim nữa, nên nó cũng thôi nhặng xị đòi tuột khỏi tay anh.
Dung Lỗi phải vận dụng đến toàn bộ kỹ xảo giao tiếp của mình, dù có hơi vụng về nhưng cũng giúp anh giữ được mình bình tĩnh khi nói chuyện với con trai, anh hỏi sở thích của nó, hỏi thói quen của nó, hỏi nó... rất nhiều thứ mà đáng lẽ một người bố phải biết từ lâu.
Anh không phải người dễ xúc động, chí ít anh của ngày hôm nay không phải người dễ xúc động. Sáu năm tự rèn giũa, anh đã học được cách che giấu tình cảm ngon ơ. Thậm chí anh vẫn có thể lạnh lùng khi nhìn vào Cố Minh Châu. Nhưng với con trai mình, mắt anh cứ đỏ mọng lên, thậm chí nói năng cũng ấp úng, khó liền mạch.
Dung Dịch là đứa trẻ ngoan ngoãn và đáng yêu, nó trả lời hết mọi câu hỏi của bố. Dần dà nó cảm thấy, tuy bố không vui tính bằng người hay chơi cùng với nó là chú Phương Phi Trì nhưng cũng tạm gọi là ăn ý
Cố Minh Châu ngồi ngay ngắn. Trong tầm nhìn mông lung của cô, Dung Dịch phấn khởi vặn vẹo trong lòng Dung Lỗi, hoa tay múa chân nói về trò chơi điện tử mà nó thích. Còn Dung Lỗi, ngoại trừ con trai , hầu như anh chẳng còn thấy ai khác.
Vào đến khu vực nội thành, xem ra Dung Lỗi chưa sẵn sàng tâm lí để đãi khách, Cố Minh Chầu đành đứng ra thu xếp khách sạn cho Diên và Hải Đường. Lúc này, đôi bạn trẻ - nghe đồn là đã đăng ký kết hôn ở Ý - đang cãi nhau chí chóe ở đại sảnh khách sạn, chi vì chuyện lấy một phòng hay hai phòng. Bị Hải Đường xóc xỉa cạnh khóe, Diện cũng điên tiết rống lên, khiến bao người qua đường phải dừng lại xem.
Hai bố con nó còn đương ngồi trên xe, Cố Minh Châu buốt cả óc với đôi trẻ này, không tài nào bảo được chúng nó, cô đành nói dăm ba câu khuyên giải rồi vội vội vàng vàng trở ra xe.
Chằng rõ tự lúc nào Dung Dịch đã há miệng đánh giấc ngon lành trong vòng tay Dung Lỗi. Dung Lỗi cúi đầu nhìn con không chớp mắt như thế anh đang canh giữ một món bảo vật quý giá ở đời. Cố Minh Châu mớ cửa xe bước vào, anh thì thào bảo: “Nhẹ tiếng chứ, thằng bé dang ngủ.”
Đấy là câu duy nhất anh nói với cô kể từ lúc ra khỏi sân bay. Về đến nhà anh, anh ẵm đứa bé vào phòng ngủ rồi ở lì trong đó đến tận rạng nắng vẫn chưa chịu ra.
Cố Minh Châu ngồi ở ghế sofa trong căn phòng khách vắng lặng. Di dộng của Dung Lỗi cất trong túi áo khoác rung lên không biết mệt là gì, cô bèn lấy ra xem, người gọi đến là Fay. Chiếc điện thoại rung lên bần bật như châm vào đầu ngón tay, lòng cô ngốn ngang trăm mối tơ vò.
Đang buồn rười rượi thì Dung Lỗi xuất hiện sau cánh cửa phòng ngủ, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong cái lạnh se sắt của sáng sớm, hai người lặng lẽ nhìn nhau.
Đôi mắt anh đen như làn nước biển nơi đại dương sâu thẳm và lạnh lẽo, anh mím môi bước lại gần, chẳng nói chẳng rằng, anh lôi xềnh xệch cô vào căn phòng cách phòng ngủ rõ xa.
Gân xanh nổi vằn vện trên bàn tay vặn mở khóa cửa đã tuyên bố rằng: vào lúc này Dung Lỗi đang giận sôi người.
Cánh cửa vừa bật mở, anh ném Cố Minh Châu lên chiếc giường trong phòng. Cô ngã vật xuống giường, người nảy lên, thế rồi anh nhào đến đè nghiến cô xuống, không còn cựa quậy nổi nữa.
Cố Minh Châu vùng vẫy toan đưa anh chiếc điện thoại vẫn đang rung nãy giờ, Dung Lỗi giằng lấy rồi quẳng phắt sang một bên, bờ tường dội lại thứ âm thanh vụn vỡ giòn tan trước khi chiếc điện thoại kịp văng ra thành nhiều mảnh trong nháy mắt.
Khuôn mặt chúi xuống đệm của cô bị anh vặn ngược lại, cánh tay ghì chặt vai cô. Anh cúi đầu, vành môi mỏng mím chặt, ánh mắt hằn học như đóng đinh trên người cô. Tim cô đập loạn xạ như trống chầu, nhưng ngoài mặt lại không dám mảy may biểu lộ.
“Cố, Minh, Châu," Dung Lỗi cắn chặt răng, rít lên từng chữ: “Anh sẽ bóp chết em.”
Đó là một câu khẳng định với giọng điệu chắc nịch, khiến ai nghe thấy cũng đều đinh ninh: chắc chắn cái đứa tên Cố Minh Châu kia sắp bị anh này bóp chết đến nơi rồi.
Bờ vai mỗi lúc một nặng, Cố Minh Châu có cảm giác xựơng vai gầy gò của mình sắp teo lại trong bàn tay anh. Cô bình tĩnh đáp lời anh: “Vậy anh cứ bóp chết em đi. Đẻ cũng đẻ rồi, giấu cũng được sáu năm rồi, bây giờ anh biết cả rồi đấy. Em chẳng còn gì để nói cả. Nếu anh hận em thì cứ bóp chết em đi.” Vừa nói, cô vừa rướn cổ, hất cao chiếc cằm xinh xắn, chẳng có vẻ gì là sợ cả.
“Em dám giấu anh à! Em dám tự ý sinh con! Em dám giấu anh bao lâu nay! Gần một năm nay, kể từ lúc anh về, em vẫn không thèm nói cho anh biết! Thằng bé đã sáu tuổi rồi! Cố Minh Châu! Nó là con trai anh!” Dung Lỗi rít lên một chặp, cơn giận của anh đã lên đến cực điếm.
Cố Minh Châu chắc mẩm anh không đến nỗi phải động tay động chân với cô. Cô thả lỏng người nằm xuống, nhẹ nhàng nói với anh bằng một vẻ mặt khó diễn tả được bằng lời: “Sau khi anh đi em mới biết mình có thai. Lúc đó chúng mình đã đường ai nấy đi rồi.”