nh tay của Anh Bồi khoác lên trên cổ mình, dùng lực để đem sức nặng của anh dựa vào mình. Hai người lảo đảo ngiêng ngả dựa theo bóng trăng bước đi, từng bước từng bước tiến về phía trước. Đi vài bước, Anh Bồi càng ngày càng suy yếu, thân hình cao lớn dần dần đều dựa hẳn vào An Tiểu Tâm để chống đỡ. An Tiểu Tâm muốn xem vết thương của anh, anh không cho cô xem. Nhưng An Tiểu Tâm vẫn kiên trì để cho anh nằm xuống, nhìn vết thương của anh xong cô giật mình. Vết thương đạn bắn ở vai bên phải của Anh Bồi, đầu đạn vẫn còn ở bên trong, bắp thịt bị đạn bắn xuyên qua vẫn đang chảy máu không ngừng. An Tiểu Tâm trong lòng vừa đau lại thương, vừa sợ, vẫn tự ép mình cố trấn định.
Cô nén khóc nói: “Anh Bồi, không được, như vậy anh chảy máu đến chết mất. Tôi phải nghĩ biện pháp giúp anh cầm máu”.
Anh Bồi cau mày, yếu đuối nằm ở đó nói không ra lời.
An Tiểu Tâm nhìn chung quanh, trừ cỏ hoang, không có gì cả. Cô xoay người lại nhìn một chút đã có một căn phòng cách đó không xa, khẽ cắn răng nói: “Anh Bồi, anh ở đây chờ tôi. Tôi đến căn phòng kia tìm một chút, xem có dụng cụ y tế cầm máu hay không”.
Cô đứng dậy muốn đi, nhưng lại bị một cánh tay lạnh như băng nắm chặt. An Tiểu Tâm xoay người lại nhìn Anh Bồi, Anh Bồi nhìn cô lắc đầu.
An Tiểu Tâm trấn an anh: “Không sao, tôi sẽ cẩn thận, lập tức trở về”.
Cô cố gắng tránh thoát tay Anh Bồi, nhưng anh lại cố tình không thả.
An Tiểu Tâm nóng nảy: “Anh Bồi, anh buông tay, tiếp tục như vậy anh sẽ chết”.
“Khụ khụ” Anh Bồi ho hai tiếng, giùng giằng nói: “Nguy…hiểm, đừng đi”.
“Anh sẽ chết!” An Tiểu Tâm lớn tiếng với anh.
“Chết… Không, khụ khụ…..” Anh Bồi nhìn Anh Tiểu Tâm, vẻ mặt đau đớn, “Coi như…Tôi chết…Cũng không…Có để cho…..Cô….Mạo hiểm”.
An Tiểu Tâm nhìn bộ dạng cố chấp của anh, bắt đắc dĩ ngồi xổm xuống trước người anh, thấy anh còn không buông tay, không thể làm gì khác hơn là dịu dàng nói: “Buông tay, tôi không đi”.
Anh Bồi chần chờ một chút, mới buông tay ra. An Tiểu Tâm nhìn mình một chút, phát hiện chiếc áo sơ mi Anh Bồi băng cho cô ở trên đầu gối còn dư lại một nửa. Cô kéo xuống, nhanh chóng lau sạch vết thương bên cạnh vết máu. Nhưng là máu vẫn không ngừng chảy ra, An Tiểu Tâm biết mình nhất định phải đem vết thương băng bó lại mới có thể ngăn chặn tốc độ máu chảy ra. Cô đem áo choàng bằng bông của mình cởi ra, sau đó đưa tay đem áo lót vừa rồi bị xé rách kéo ra ngoài. Cô đem khóa áo ngực tháo ra, sau đó đem quả áo ngực cắt ra, dùng áo choàng nhỏ ôm lấy, làm thành khăn choàng thật dày. Vừa gói cô vừa hối hận, tại sao không mặc áo ngức loại bọt biển đẩy.
Sau đó cô đem hai cái áo ngực liền cùng một chỗ, dùng sức đem dây luồn qua phía sau người Anh Bồi. Cô cầm vải bọc nhỏ, đối với Anh Bồi nói:“Anh Bồi, anh nâng cao vai. Tôi muốn đem vết thương băng lại, cầm máu cho anh”.
Anh Bồi vẫn nhìn động tác của cô, gật đầu một cái. An Tiểu Tâm đem vải bọc đè ở trên vết thương, nhanh chóng đem áo ngực ở phía trên giữ chặt, buộc chặt. Anh Bồi bị đau, đầu đầy mồ hôi, cắn môi có chết cũng không chịu phát ra thanh âm.
Thấy An Tiểu Tâm băng bó kỹ lưỡng xong, Anh Bồi cố gắng chống dậy nói: “Nơi này không…An toàn, chúng ta….Đi xa một chút”.
An Tiểu Tâm không thể làm gì khác hơn là đỡ anh dậy, chậm rãi hướng chỗ sâu bụi cỏ đi đến. Cũng không quá 5 phút. Anh Bồi liền không chịu nổi. Anh hoàn toàn mất đi ý thức, thân hình cao lớn đổ xuống, khiến An Tiểu Tâm cũng ngã theo.
An Tiểu Tâm miễn cưỡng ngồi dậy, đem đầu Anh Bồi ôm lấy tựa vào đùi mình, vỗ mặt gọi anh, nhưng anh một câu cũng không đáp lại.
An Tiểu Tâm mờ mịt nhìn xung quanh bốn phía một chút, trong bóng đêm chỉ có một chút ánh sáng từ mặt trăng, khắp nơi đều đen như mực. Gió thổi qua bụi cỏ, xột xột xoạt xoạt cây cỏ. Âm thanh ma sát cùng tiếng côn trùng không biết tên kêu vang, làm người ta cảm thấy thế giới này trống trải, tịch mịch cùng chán nản.
An Tiểu Tâm ôm lấy đầu Anh Bồi, thương xót khóc: “Anh Bồi, anh đứng lên cho tôi! Anh Bồi, anh đứng lên cho tôi, ô ô ô…Ô ô ô…”
Trời mới biết lúc nào thì mới có người tới cứu bọn họ, Anh Bồi nếu cứ như vậy mà chết, thì cô làm thế nào đây?
Cô nhìn chằm chằm Anh Bồi mặt mang theo bùn đất cùng vết máu, tâm tình rối rắm kích động, máu mơ hồ thành bùn, khiến cô đau đến chết đi sống lại. Ông trời đối với cô sao mà tàn nhẫn, tại sao có thể để cho cô lần nữa trơ mắt nhìn người trong ngực rời đi cô chứ? Năm đó một người thanh niên trẻ tuổi anh tuấn,cũng là vì cứu cô, cũng như thế này cả người đẫm máu, nằm ở trong ngực cô, mỉm cười rời đi.
“Anh Bồi, anh đừng đi. Ẩm Uớt! Nhanh lên một chút tỉnh lại!” An Tiểu Tâm đã khôn còn biết rõ đêm nay là đêm nào, chỉ cảm thấy trên mặt tràn đầy máu tươi, tuyệt vọng hận mình không thể lập tức chết ngay.
“Đừng….Đừng…..Khóc, tôi…….Tỉnh…………Không có chết đây”. Có người yếu đuối nói.
An Tiểu Tâm nửa ngày mới phản ứng được đây là tiếng nói từ trong ngưc cô. Anh Bồi đang nói chuyện, cô buồn cười, buồn cười đến một nửa lại biến thành khóc. Cô ôm lấy mặt của Anh Bồi khóc: “Anh Bồi, van anh, anh nhất thiết không được ngủ, anh phải cố lên. Ô ô ô….” “Cô ………. Làm ồn ………. như vậy, tôi………Sẽ không ngủ”. Anh Bồi cưỡng bách mình mở mắt. Anh vừa mới ở trong hôn mê vẫn nghe thấy có người ở bên lỗ tai anh gọi, khiến cho anh không thể không ra sức mở mắt ra xem ai vì anh mà khóc thương tâm như vậy.
“Anh Bồi, tôi hát cho anh, anh đừng ngủ”. An Tiểu Tâm vỗ mặt Anh Bồi.
“Cô …….Gọi tôi……..Ẩm Uớt”. Không biết thế nào, ở thời điểm sống còn này, Anh Bồi đột nhiên rất muốn biết An Tiểu Tâm cùng cái người tên Ẩm Uớt đó đến tột cùng là có chuyện xưa như thế nào.
“Ẩm Uớt? Anh nghe ai kể về người đó?” Trên mặt An Tiểu Tâm bùn đất hòa quyện với nước mắt, mặt toàn bùn lầy, thần sắc có chút ngây ngô.
“Cô ………..Mới vừa…….” Anh Bồi khó khăn nói.
An Tiểu Tâm vội vàng cắt đứt lời anh nói: “Anh đừng nói chuyện, giữ vững thể lực. Để sau nói”.
“Ừ”
Tay An Tiểu Tâm vẫn đặt trên mặt Anh Bồi, nhẹ nói: “Ẩm Uớt … Đặng Dịch Triều. Chúng tôi từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Bởi vì tên người đó chữ cuối cùng là ươn ướt triều, tôi liền gọi là ẩm ướt. Trên thế giới này, chỉ có mình tôi gọi cậu ấy như vậy …Anh Bồi, anh còn tỉnh chứ?”An Tiểu Tâm không quên hỏi Anh Bồi.
“Ừ”
“Tôi vẫn cho là chúng tôi là bạn thân sẽ tốt hơn, không đề cập tới tình yêu nam nữ. Lên đến đại học, tôi yêu hot boy Sở Úc hai năm. Sở Úc thật sự khi ấy theo đuổi rất khó khăn, Ẩm Uớt vẫn giúp tôi bày mưu tính kế. Tôi dùng hết tất cả vốn liếng rốt cộc theo đuổi được Sở Úc, trở thành bạn gái của anh ta…….Anh Bồi, anh có tỉnh không?”.
“Ừ”
“Sau đó có một lần tôi phát hiện ra Sở Úc ở ngoại tình. Tôi nhất thời bị sốc, ở trên đường chạy loạn. Ẩm Uớt vì cứu tôi, bị xe……Đụng………….” An Tiểu Tâm ngẹn ngào không nói được nữa, nhắm mắt lại. Ai nói thời gian là phương thức chữa trị tốt nhất? Tại sao nhiều năm qua đi, vết thương kia vẫn đầm đìa máu tươi, đau đớn không ngừng?
“Xong…….rồi hả?” Anh Bồi thấy An Tiểu Tâm nửa ngày không nói nữa, không nhịn được hỏi. “Ừ……..Xong rồi”. An Tiểu Tâm trả lời. Cô lúc này mới phát hiện ra, thì ra là chuyện cũ hành hạ mình nhiều năm, chưa bao giờ dám suy nghĩ nhiều lại không dám kể cho bất kỳ người nào, lại chỉ cần dùng vài câu ngắn ngủi là kể xong rồi.
“Anh Bồi, anh có người yêu sao?” An Tiểu Tâm thấp giọng hỏi.
“Tôi…….không biết”. Anh Bồi tựa hồ còn đang suy nghĩ về chuyện cũ của An Tiểu Tâm.
“Anh chẳng lẽ chưa từng thật lòng?”
“Có một…..Lần”
Không biết tại sao, An Tiểu Tâm mãnh liệt muốn biết người con gái nào có thể làm Anh Bồi động lòng, mãnh liệt muốn biết làm cô kinh hãi, mãnh liệt nhất là câu hỏi không qua cô suy nghĩ đã hỏi ra miệng: “Có phải là…………Phổ Nguyệt”.
“Ha ha……..Khụ khụ” Anh Bồi giật giật khóe miệng buồn cười, sau đó trực tiếp nói: “Đúng…..như……thế”.
An Tiểu Tâm ngây dại, trong lòng giống như có một ngọn lửa nhỏ vừa mới đốt lên, đột ngiên bị thật dầy cát vẩy lên, vảy liên tục làm khói cũng không đi ra, liền không tiếng động bị tiêu diệt.
Không còn cảm giác nhỏ quấn trong lòng mình nữa, chỉ thấy Anh Bồi đột nhiên cau lại lông mày nói: “Nghe!”.
An Tiểu Tâm nghiêng đầu lắng nghe, lúc đầu chỉ nghe thấy tiếng vang nhỏ. Sau đó, thanh âm kia từ xa đến gần, giống như là tiếng xe máy nổ vang. Sau đó, An Tiểu Tâm nhìn thấy ở phía chân trời có ánh sáng phát ra, cỏ dại cùng bụi cây bị thổi uốn cong.
“Anh Bồi! Là máy bay!” An Tiểu Tâm hưng phấn nhảy lên, hoàn toàn không có chú ý tới đem đầu Anh Bồi trong lòng mình quăng xuống đất.
Cô ngẩng đầu hướng lên không trung, quả nhiên là máy bay trực thăng, máy bay bay cực thấp, đèn pha không lồ chiếu rọi mọi nơi, giống như đang tìm kiếm cái gì.
“Này! Này!” An Tiểu Tâm ở bụi cỏ cuống cuồng quơ chân múa tay, hướng về phía máy bay kia vừa gọi vừa nhảy.
“Đừng…..Gấp……Xem một chút….Có phải hay không…….Tìm chúng ta”. Anh Bồi nằm trên mặt đất, cố gắng nhìn hành động của An Tiểu Tâm.
Có thể đã bị máy bay khổng lồ che giấu tất cả, An Tiểu Tâm giống như phát điên nhảy lại nhảy. Rốt cuộc, máy bay cũng phát hiện ra cô, đèn pha chiếu xuống, cánh quạt mang tới trận gió cơ hồ làm cô bị quật ngã.
Sau đó, cô nhìn thấy Phó Bân đang đội mũ bảo hiểm từ trên cửa sổ nhìn xuống.
Tiếp đó, cô như nhìn thấy Thượng Đế, trong đầu một ánh sáng trắng chợt lóe, cả người mềm nhũn, ngửa mặt lên trời nằm vật xuống, hôn mê bất tỉnh.