/> Chỉ những lúc Tư Tồn không có mặt như thế này, anh mới dám ngồi lại một lúc để cảm nhận bầu không khí của cô. Anh thuê người giúp việc hàng ngày đến dọn dẹp cho cô. Anh còn mua cho cô mấy bình hoa và cẩn thận dặn dò cô giúp việc thay hoa tươi mỗi ngày. Cô giúp việc đó làm việc rất tận tâm và chu đáo.
Lúc này, trên bàn đang bày một lọ hoa hồng rực rỡ, còn phía cửa sổ lại ngát hương thơm của hoa bách hợp. Trong phòng ngủ không trang trí hoa nhưng lại có một bình cây xanh lớn, bảo đảm không khí trong phòng luôn tươi mới. Mặc Trì phát hiện bên cạnh tivi có đặt một chậu xương rồng nhỏ, dáng cây tròn trịa, mình phủ đầy gai sắc nhọn, trên đỉnh lơ thơ một bông hoa nhỏ màu trắng. Cái này không phải anh nhờ cô giúp việc mua, vậy thì chắc chắn đây là do Tư Tồn mua rồi. Mặc Trì nhìn chậu cây nhỏ này một cách thích thú, đột nhiên anh cảm thấy nó thật giống cô, vừa kiên cường, vừa nhỏ bé lại có một vẻ đẹp rung động lòng người. Mặc Trì bất giác mỉm cười và khẽ chạm vào bông hoa trắng bé nhỏ yêu kiều. Anh không cẩn thận nên bị gai đâm vào tay. Anh càng cười lớn. Nếu Tư Tồn biết anh ví cô với chậu xương rồng, chắc cô sẽ tức giận tới mức toàn thân nổi gai lên mất. Lúc nãy cô bướng bỉnh, lạnh lùng nói “không cần” nhưng anh không tin, cô thật sự không cần tất cả.
Sau khi ngồi một lúc, Mặc Trì mới nhớ ra mình vẫn còn công việc phải làm. Anh liền quay về căn phòng bé nhỏ của mình. Sau khi nằm nghiêng trên giường, ngay lập tức anh vùi đầu vào công việc. Anh thấy tâm trạng khá tốt, tuy hơi mệt mỏi nhưng hiệu suất làm việc cực kỳ cao. Sau khi làm xong mọi việc, anh nhìn đồng hồ, bây giờ mới chín giờ.
Mặc Trì quyết định cho phép mình nghỉ ngơi một lúc. Anh lôi cuốn tiểu thuyết tiếng Anh ra, lật bừa tới một trang và lại cắm cúi ngồi đọc. Anh rất thích những vấn đề thuộc về: Văn học, Lịch sử hay Triết học. Sau ngày đến Thẩm Quyến, vì công việc quá bận rộn nên anh không còn thời gian dành cho những sở thích này nữa. Anh mua về mấy cuốn tiểu thuyết tiếng Anh vừa dùng để tiêu khiển vừa để nâng cao trình độ tiếng Anh. Nhưng anh không ngờ người Trung Hoa dù có trình độ tiếng Anh cao đến đâu thì vẫn thấy việc đọc thật nhạt nhẽo. Mặc Trì vừa đọc sách vừa nghĩ tới Tư Tồn, nghĩ tới lúc cô nói “không cần” sao mà đáng ghét đến thế, nhưng khi nhớ lại bộ dạng giận dỗi của cô, anh lại mỉm cười, sau đó bất giác chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Không biết bao lâu sau, Mặc Trì bị một tiếng sét làm tỉnh giấc. Anh nhìn bốn bề xung quanh mới nhớ ra phòng mình không có cửa sổ. Anh vội vàng đứng dậy, chạy ra bên ngoài. Cơn gió điên cuồng đã làm bật tung cửa sổ văn phòng khiến những hạt mưa cứ thế bay vào. Đột nhiên, một vệt sét sượt qua, tiếp theo đó là tiếng sấm như rung chuyển đất trời. Trong lòng Mặc Trì trĩu nặng, anh nghĩ đêm mưa như thế này, Tư Tồn sẽ ra sao?
Anh biết cô sợ sấm sét, sợ cả bóng tối, huống hồ...
Mặc Trì cầm lấy chiếc ô, sau đó mở cửa phòng, xông ra ngoài trời. Gió quá lớn nên anh không đỡ nổi chiếc ô. Trong giây lát, anh đã ướt như chuột lột, quần dính chặt vào chân giả, gần như không thể bước đi được nữa. Mặc Trì đứng chờ một lúc trong cơn mưa tầm tã. Lúc này không có taxi mà chỉ có vài chuyến xe hàng đi qua. Anh vuốt sạch nước mưa trên mặt, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục tiến về phía trước.
Anh nghĩ tới cảnh Tư Tồn ở nhà một mình mà lòng như có lửa đốt, cô" sức vừa chạy vừa lết tới căn hộ của cô. Việc vận động mạnh khiến tim anh gần như nhảy cả ra ngoài, quãng đường bình thường chì đi mười phút là tới, lúc này xa chẳng khác gì nơi chân trời góc bể. Nước mưa ngấm vào bên trong cơ thể Mặc Trì. Anh đã chạy tới mức người toát hết mồ hôi, khi bị nước lạnh ngấm vào cơ thể, anh không ngừng run rẩy- Nhưng lúc này trong đầu anh chỉ có một ý niệm duy nhất đó là hướng về phía trước, về nơi có Tư Tồn.
Cuối cùng, anh đã đứng ở phía dưới căn hộ của Tư Tồn. Anh nghiên chặt răng bước đi, không dám ngơi nghỉ lấy một giây. Đột nhiên, anh thấy một bóng đen chạy vụt qua, tiếp theo, bóng đen ướt nhèm đó sà vào lòng anh.
Lúc này anh mới nhận ra đó chính là Tư Tồn!
Tư Tồn không mang theo ô nên toàn thân ướt nhẹp, tóc sũng nước dính chặt vào khuôn mặt đang tái nhợt. Cô nắm chặt vai Mặc Trì, cả người run lên bần bật.
Cô nép mình vào lòng anh và thở hổn hển. Cô vẫn giữ cái tật trước kia, những lúc quá sợ hãi thường không nói được gì. Mặc Trì vỗ nhẹ lên lưng cô, mưa vẫn ào ào trút xuống, anh liền nói: “Không sao đâu, em đừng sợ. Chúng mình về nhà nghỉ ngơi được không em?”
“Trong phòng mất điện, mất cả nước nữa...”, Tư Tồn nói ngắt quãng. Cô vừa cùng Tiểu Điền đi ăn về, thấy trời vừa đổi sắc, cô liền vội vội vàng vàng chạy về cho kịp trước khi trời mưa. Ai dè, trong nhà tối om, cả điện lẫn nước đều mất. Bên ngoài sấm chớp giật đùng đùng như có ma quỷ. Cô sợ hãi nép người xuống gầm giường, gió lạnh thổi toang cửa sổ, tràn vào trong nhà. Cô lehông muốn ở trong đó thêm một phút nào nữa nên đã chạy chân đất ra ngoài. Cô chỉ biết chạy về phía công xưởng của Mặc Trì vì với cô, anh chính là vị thần bảo hộ, nơi nào có anh, nơi đó sẽ an toàn.
Mặc Trì ôm cô vào lòng và nói: “Đừng sợ, anh sẽ giúp em sửa đèn, sửa nước. Có anh ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì đâu”.
Tư Tồn vẫn đang run lên bần bật nhưng đã trấn tĩnh lại rất nhiều. Mặc Trì bước đi khó khăn. Hai tay cô dìu anh, chiếc ô lúc này đã trở nên không cần thiết, anh liền đóng nó lại Căn hộ của Tư Tồn ở trên tầng bốn. Khi vừa vào đến cửa, Mặc Trì dựa ngay vào tường, không động đậy nổi. Trong phòng tối mịt, quả nhiên có cảm giác u ám đáng sợ. Đột nhiên một tia chớp lóe lên, Tư Tồn sợ hãi nép vào lòng Mặc Trì.
“Đừng sợ!” Mặc Trì nắm chặt tay cô, thở hổn hển rồi nói: “Trong tủ có một hòm dụng cụ, bên trong có đèn pin, em hãy mang ra đây, anh sẽ kiểm tra cầu chì cho em”.
Tư Tồn bán tín bán nghi chạy về phía tủ, quả nhiên cô tìm thấy một hòm dụng cụ màu vàng. Cô chiếu đèn pin lên soi. Đột nhiên, Mặc Trì cởi áo sơ mi ra, lau khô nước mưa trên người, sau đó kéo cô ra chỗ thùng điện biểu.
Mặc Trì mở thùng điện biểu và nói với Tư Tồn: “Em chiếu vào bên trong cho anh, chếch sang trái một chút”. Tư Tồn cầm đèn pin trong tay và máy móc làm theo những gì Mặc Trì nói. “Được rồi, em đừng động đậy!” Mặc Trì nói: “Quả nhiên là hỏng cầu chì, để anh thay cái khác cho em”.
Anh quay lại phòng khách và lôi từ hòm dụng cụ ra một chiếc cầu chì mới. Tư Tồn phục sát anh đất: “Đến cái này mà anh cũng biết à?” Trong ấn tượng của cô, anh là một thư sinh cao quý, thanh tao nho nhã, sống trong nhung lụa, mọi việc trong nhà không bao giờ anh phải nhúng tay làm. Mặc Trì cười nói: “Anh đã từng nói với em, mọi việc trong công xưởng anh đều có thể làm được, trong đó có cả sửa điện, sửa đường ống nước”.
Tư Tồn chuyên tâm chiếu đèn pin cho Mặc Trì làm việc. Nước mưa từ trên người cô chảy xuống, chẳng mấy chốc tạo thành một vũng nước nhỏ trên sàn nhà. Mặc Trì nói: “Cẩn thận kẻo làm rớt nước vào điện biểu”. Anh thay cầu trì một cách thành thạo. Khi anh vừa bật lại công tắc, phòng đã sáng trưng. Tư Tồn như trút được gánh nặng, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi lúc nãy giờ đã nở nụ cười: “Mặc Trì, cảm ơn anh”.
Toàn thân cô ướt như chuột lột, nước vẫn không ngừng chảy xuống sàn. Mặc Trì lại lết về phía van nước, trong chốc lát anh đã sửa xong đường ống dẫn nước. “Ổn cả rồi, em đi tắm trước đi, cẩn thận kẻo nhiễm lạnh”.
Tư Tồn nhanh tay đẩy anh tới cửa phòng tắm. “Anh còn nói em nữa, anh còn ướt hơn em ấy”.
Mặc Trì quay người lại nói: “Anh không sao đâu, em cẩn thận kẻo bị cảm...”
Tư Tồn đột nhiên dài mặt ra: “Mặc Trì, nếu anh không muốn làm em khó chịu, anh hãy mau đi tắm đi”. Áo ba lỗ trên người Mặc T đã ướt đẫm nước, ở phía dưới, quần của anh dính chặt vào chân giả. Mặc Trì đang đứng thần người thì đã bị Tư Tồn đẩy vào phòng tắm. Cô còn nhét vào cho anh một chiếc ghế gấp. Cô nghĩ chân của Mặc Trì không tốt nên chắc chắn anh phải ngồi để tắm.
Cô nghe thấy tiếng nước dội xuống sàn vang lên, nhưng đến khi tiếng nước ngừng chảy, Mặc Trì vẫn chưa đi ra.
Một lúc sau, cô mới nghe thấy anh nói lí nhí: “Tư Tồn, em có khăn tắm to không?”
Tư Tồn lúc này mới hiểu ra và tự cốc vào đầu mình một cái. Quần áo của Mặc Trì đều ướt nhèm cả rồi, tắm xong anh lấy đâu không có quần áo để thay. Cô tự trách mình quá vô ý liền mở tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ thể thao mới và đặt trước cửa phòng tắm.
Trong chốc lát anh đã mặc xong quần áo và chầm chậm bước ra ngoài.
Anh vừa tắm qua nước nóng, toàn thân vẫn đang tỏa ra hơi nước. Tư Tồn dìu anh ngồi lên sô pha, còn mình đi chải tóc. Đợi cô tắm giặt xong, Mặc Trì đã đeo lại chân giả và thu xếp gọn gàng thùng dụng cụ.
Bên ngoài sấm chớp vẫn chưa dứt nhưng Tư Tồn không còn cảm thấy sợ hãi, ngược lại cô cảm thấy căn phòng nhỏ của mình ấm áp vô cùng.
Cô đứng bên cạnh anh và dùng khăn lớn lau đầu. Anh. đột nhiên hỏi: “Bây giờ em có còn nói “không cần” với anh nữa không?”
Tư Tồn thần người ra một lúc, đột nhiên như hiểu ra tất cả: “Mặc Trì, có phải tất cả do anh gây ra không? Lúc anh đến lắp điều hòa đã cô" ý làm hỏng cầu chì với vòi nước”.
Mặc Trì không nhịn nổi nữa liền phì cười: “Ai bảo em nói cái gì cũng “không cần”. Anh thì lại muốn xem có phải em đã biến thành nữ siêu nhân không, việc gì cũng không cần anh giúp”.
Tư Tồn giống hệt một chú mèo nhỏ đột nhiên nổi giận, sà vào lòng Mặc Trì rồi cốc nhẹ lên đầu anh: “Anh tệ quá! Cố ý hù dọa em”.
Mặc Trì nắm chặt lấy tay cô, nhìn cô một cách nghiêm túc và chân thành: “Anh chỉ muốn em đến tìm anh và nói với anh rằng em cần anh, dù chỉ là nhờ anh thay giúp em một cái cầu chì. Anh không ngờ tối nay lại mưa lớn. Anh hối hận thế nên đã tức tốc chạy đến đây nhưng không ngờ vẫn đến muộn để em phải sợ hãi”.
Tư Tồn đắm chìm trong ánh nhìn dịu dàng của anh. Cô uất ức nói: “Ai bảo anh nói “không cần” với em trước?”
Cô vẫn nhớ món nợ hồi trưa. Mặc Trì bám vào vai cô, cười nói: “Thế chúng mình hòa nhé! Hôm nay anh định mời em đi thưởng thức món gì ngon ngon, bây giờ kế hoạch sụp để hoàn toàn rồi”.
Tư Tồn giận dỗi: “Sao anh không nói sớm? Em bực mình với anh nên tối nay hầu như chẳng ăn được gì cả”.
“Không phải em đi ăn cùng Tiểu Điền sao?”
“Em gọi một núi đồ ăn nhưng chỉ ăn một chút, còn lại đều để Tiểu Điền đóng hộp mang về”.
Mặc Trì ấn cô ngồi xuống sô pha: “Để anh thể hiện cho em thây tay nghề của anh. Mì hải sản được không?”
“Anh từng làm việc ở nhà ăn đấy à?” Cô đã không còn tin trên đời này có việc gì đó mà Mặc Trì không làm được.
Mặc Trì mỉm cười nhưng không trả lời. Tư Tồn lại nói: “Nhưng ở đây em chẳng có thứ gì cả”.
Mặc Trì đi đến chỗ tủ lạnh, lôi ra cá viên, tôm tươi, rong biển và cá mực. Hai mắt Tư Tồn trợn tròn. Anh còn biết cả ảo thuật sao?
Mặc Trì cầm hết chỗ nguyên liệu rồi khập khiễng bước vào phòng bếp. Dáng điệu của anh trông rất mệt mỏi nhưng nét mặt lại vô cùng vui vẻ. Tư Tồn không nỡ làm anh mất hứng, lại lo cho sức khỏe của anh nên vội vàng chạy tới giúp đỡ. Mặc Trì đẩy cô sang một bên: “Em cứ nghỉ ngơi đi, anh chỉ làm một lát là xong thôi”.
Tư Tồn tựa vào thành cửa rồi nói: “Sao em không biết tủ lạnh của em có bao nhiêu thứ ngon lành thế này nhỉ?”