ày, tim Lê Tử Hà đột nhiên đau như bị ai càu xé. Khuôn mặt Diêu nhi dần biến thành một bóng người nho nhỏ, từ trong quan tài leo ra. Người đó ngẩng đầu, mặt tái nhợt, nhàn nhạt cười. Nàng chất vấn Vân Tấn Ngôn sao xứng làm cha, còn nàng? Có sinh mà không dưỡng, sao xứng làm mẹ?
Vân Tấn Ngôn lại đứng lên. Hắn giờ giống hệt người máu, trên khuôn mặt trắng nõn dính máu, chỉ có đôi mắt đen nhánh sáng ngời, không chút nào yếu thế nói: "Nếu không phải bọn họ dùng mọi cách dối gạt ta, Nhất Nhất cần gì phải chịu khổ như vậy? Các ngươi không tin ta, người người đều cho rằng ta phát rồ lòng lang dạ sói. Năm đó nếu cần Cố Vệ Quyền giúp đỡ, thì sao ông ta có thể chấp nhận con gái mình mới vừa vào cung đã thất thế như thế?"
Lê Tử Hà cười nhạo: "Vậy ngươi có tin ai sao? Ngươi không tin người khác lại muốn người khác tin ngươi! Ngươi lại muốn nói, là Cố Vệ Quyền ép ngươi? Giết Quý gia ngươi nói là Tạ gia ép ngươi, giết bào thai trong bụng ta ngươi nói là Cố gia ép ngươi! Ta hỏi ngươi, nhưng nếu ngươi không có dã tâm, chỉ cần để lộ chút tin tức cho cha ta, để ông ấy giúp ngươi, thì ai có thể ép ngươi?"
"Sau đó thì sao? Quý gia nắm quyền lớn, ta làm Hoàng đế bù nhìn cả đời, ôn hương trong ngực hàng đêm sênh ca cùng nàng nắm tay bên nhau cho đến bạc đầu?" Nụ cười vốn nhẹ nhàng của Vân Tấn Ngôn đã có chút dữ tợn, nặng nề thở hổn hển.
Hai tay Lê Tử Hà khẽ run lên, vẫn hướng về phía Vân Tấn Ngôn: "Ta nói rồi, cha sẽ giao quyền...."
"Ta không tin." Vẻ mặt Vân Tấn Ngôn lạnh lẽo nhìn Lê Tử Hà, ánh mắt như đao, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên ngắt lời Lê Tử Hà.
Trong đầu Lê Tử Hà bùm một tiếng, ba chữ này của Vân Tấn Ngôn chặt đứt sợi dây cung cuối cùng trong lòng nàng. Đôi mắt đỏ ngầu, đột nhiên chảy nước mắt đỏ thẫm giống như xen lẫn máu tươi. Nước mắt ướt đẫm cả mặt: "Ngươi không tin? Bởi vì ba chữ này, vì ngươi không tin! Ngươi không phải tin ta sẽ giúp ngươi, không tin Quý gia sẽ giúp ngươi, không tin Phùng gia gia, không tin Diêu nhi, không tin Hách công công! Cho nên cả nhà ta phải lót đường cho ngươi, muốn mọi người chôn theo hoàng quyền của ngươi.... Ngươi còn dám nói với ta, bắt đầu lần nữa? Ngươi không cảm thấy ngay cả ông trời cũng đang cười sao? Ha ha...."
Nước mắt đỏ như máu từ khóe mắt chảy xuống. Theo tiếng cười to, mặt Lê Tử Hà dâng lên màu đỏ quỷ dị. Trên mặt Vân Tấn Ngôn đột nhiên hiện lên vẻ hoảng sợ, nhuệ khí trên người mất hết. Hắn tập tễnh bước lên, hoảng sợ nói: "Lê nhi, Lê nhi, mắt nàng...."
"Nhờ phúc của ngươi! Nếu không như thế, ta làm sao có thể hạ độc ngươi? Sao có thể chính tay đâm kẻ thù như thế?" Lê Tử Hà lau đi huyết lệ, lùi về phía sau suýt nữa đã ngã nhào. Một tay nàng chống trên cột hành lang để giữ vững thăng bằng.
Ngay từ khi còn ở thôn nhỏ phía Đông nàng đã bảo Thẩm Mặc cho nàng vài loại dược thảo. Nàng biết nếu Vân Tấn Ngôn bắt được nàng, hắn sẽ lấy đi tất cả đồ vật trên người nàng. Thế nên nàng đã tự nuốt tất cả độc có tác dụng chậm, sau này mới sai Ân Kỳ lấy thêm mấy loại thuốc thúc giục độc. Tối qua trong máu Tô Bạch trộn lẫn máu có độc của nàng. Nàng không biết máu nàng trộn với độc hoa Lam Nhan sẽ biến thành thế nào, nhưng ít nhất có thể khiến Vân Tấn Ngôn mất đi khả năng phản kháng....
Vân Tấn Ngôn vẫn há miệng thở hổn hển. Hắn dừng bước, hắc khí trên mặt càng đậm. Không chỉ ở những vết thương do Lê Tử Hà gây ra mà cả đau tới tận xương lúc trước cũng lại ập đến. Hắn ép mình không được nghĩ nữa, để thần kinh tê liệt, bình tĩnh nhìn Lê Tử Hà, cười khẽ: "Lê nhi.... Có thể cùng chết với nàng cũng không tồi...."
"Muốn chết cùng ta, ngươi không có tư cách!" Đôi mắt đỏ như máu của Lê Tử Hà lóe lên sự lạnh lẽo, giơ kiếm trong tay lên chỉ thẳng vào ngực Vân Tấn Ngôn, nhướng mày cười khẽ: "Đây là ngươi nợ ta!"
Lê Tử Hà giơ kiếm, trong nháy mắt, những ký ức, quên lãng, đã khóc, đã cười, khi còn bé, thuở thơ ấu, tất cả ngọt bùi cay đắng yêu hận tình thù cùng một lúc nổ tung trong đầu, hội tụ ở một kiếm này. Tất cả sứclực tập trung vào cánh tay, bất chấp tất cả đâm tới. Tiếng kiếm đâm vào thịt, ngay sau đó "keng" một tiếng, kiếm bị người ta dùng ám khí bẻ gãy. Sức lực trên người Lê Tử Hà mất điểm đến, nghiêng về phía trước ngã xuống đất, huyết khí trào lên trong ngực "phụt" một tiếng phun ra một ngụm máu đen lớn.