ống, tiến lên tỉ mỉ buộc chặt lại. Bàn tay lạnh băng thỉnh thoảng chạm tới làn da của Thẩm Mặc, Thẩm Mặc nhẹ nhàng kéo xuống, cau mày nói: "Ba ngày nữa chúng ta lên đường trở về Tây Nam. Sau khi trở về, phải điều dưỡng thân thể cho tốt."
Lê Tử Hà cười khẽ, không quan tâm đến lời của Thẩm Mặc, nhìn Thẩm Mặc từ đầu đến chân, chế nhạo: "Thật ra chàng giả trang nông phu cũng ra dáng lắm."
Thẩm Mặc chỉ cười nhạt. Mấy ngày nay tâm trạng của Lê Tử Hà khá hơn, vẻ âu lo trên mặt dần dần tản đi, khóe miệng cũng thường xuyên nở nụ cười. Dù nàng đã buông bỏ thù hận là thật hay giả, từ đầu đến cuối, thứ nàng muốn cũng chỉ là cuộc sống bình thường như vậy thôi.
"Nếu hôm nay truy binh hướng tới Tây Nam tản đi rồi, ngày mai chúng ta lên đường." Thẩm Mặc xoay người đeo đấu lạp. Mấy ngày nay hôm nào hắn cũng ra ngoài, thứ nhất để bảo đảm an toàn cho hai người, thứ hai để tra xét phương hướng của truy binh, chờ truy binh tản mát là có thể lên đường, không muốn dùng võ lực khiến mọi chuyện thêm phức tạp.
"Ừ." Lê Tử Hà xoay người cầm bát đũa lên, khẽ nói: "Ta nấu cơm tối chờ chàng."
Thẩm Mặc cười, đôi mắt cong cong chứa đầy ánh sao, tiến lên kéo Lê Tử Hà xoay người lại, để lại trên trán nàng một nụ hôn rồi mới rời đi.
Lê Tử Hà sờ cái trán ấm áp, nhìn bóng lưng Thẩm Mặc không khỏi mỉm cười, đóng cửa lại.
Ngoài cửa sổ, chẳng biết tuyết đã rơi từ lúc nào. Phía đông Vân Đô nơi hai người ở cũng không ấm áp hơn là bao, thậm chí còn lạnh hơn. Lê Tử Hà nhìn những món ăn đã nấu xong, bốc hơi nóng nghi ngút, đáy lòng cũng trở nên ấm áp. Hồi còn là Quý Lê, nàng biết làm rất nhiều bánh ngọt, nhưng đồ ăn làm tới làm lui cũng chỉ có mấy món này. Mấy ngày nay cũng chưa thấy Thẩm Mặc chán ăn, ngược lại càng ăn càng ngon miệng.
Bưng thức ăn lên bàn, sắc trời tối dần. Lê Tử Hà ngồi ôm gối bên cạnh bàn, nghĩ đến ba năm ở núi Vân Liễm, lúc ấy chẳng bao giờ cảm thấy chờ người ăn cơm cũng là chuyện thú vị.
Cánh cửa "uỳnh" một tiếng mở toang. Lê Tử Hà giật mình đứng dậy, gió tuyết ùa vào phòng khiến nàng giật mình. Áo choàng của người đứng ngoài cửa bị gió thổi hất lên, dính đầy tuyết. Người đó cất bước vào phòng, cởi đấu lạp, không phải Thẩm Mặc.
"Ông là?" Tiếng chuông cảnh báo trong lòng Lê Tử Hà vang lên, quan sát người đang bước tới. Đôi mắt to giận dữ nhìn mình chằm chằm, râu quai nón dính tuyết đã hóa thành băng, thoạt nhìn vô cùng thô bạo, nhưng không giống người trong quân đội.
"Lão tử là Bình Tây vương!" Tạ Thiên Liêm trừng mắt nhìn Lê Tử Hà đầy hung dữ, ném đấu lạp xuống đất, ngồi xuống bắt đầu ăn cơm.
Lê Tử Hà ngơ ngẩn, vội vàng đóng cửa lại, không biết vị Bình Tây vương gia này là thật hay giả, ngồi đối diện nhìn ông ta ăn hết thức ăn của hai người.
Tạ Thiên Liêm lau miệng, ngước mắt nhìn chằm chằm một lúc rồi nói: "Ngươi vẫn ở đây làm gì?"
"Tử Hà không rõ ý của vương gia." Lê Tử Hà rũ mắt thờ ơ trả lời.
"Hôm nay lão tử đã tới đây, hoặc là ngươi biến, hoặc là ngươi chết!" Tạ Thiên Liêm đứng phắt dậy, rút ra đại đao bên người kề lên cổ Lê Tử Hà, cả giận nói.
Lê Tử Hà cắn môi, trấn định liếc nhìn đại đao sáng choang, vẫn thản nhiên nói: "Tử Hà vẫn không hiểu ý của vương gia."
"Đừng đánh trống lảng!" Tạ Thiên Liêm cả giận nói: "Quý gia và Tạ gia ta thù không đợi trời chung, ta không tin ngươi không biết!"
Mặt Lê Tử Hà không còn sắc hồng, thoáng cái đã tái mét, chỉ có đôi mắt đen hằn tia máu, trầm mặc không nói gì.
"Lão tử cho ngươi cơ hội lựa chọn, hoặc là lập tức cút đi, đừng hòng liên lụy Tiểu Mặc nữa, hoặc là trở thành vong hồn dưới đao của ta!" Tạ Thiên Liêm tiến thêm vài bước, vẻ mặt dữ tợn, dường như muốn đe dọa Lê Tử Hà.
"Tử Hà không đi." Lê Tử Hà còn chưa kịp nghĩ đã buột miệng nói. Nhưng lập tức bình tĩnh, hỏi ngược lại: "Vì sao Tử Hà phải đi?"
"Ngươi Quý gia hại chết đại ca đại tẩu, ngươi còn muốn yên ổn làm con dâu Tạ gia?" Tạ Thiên Liêm cười lạnh một tiếng, thấy Lê Tử Hà tay trói gà không chặt, dứt khoát thu hồi đại đao.
"Tử Hà sẽ..." Đền bù...
"Ngươi làm thế nào?" Tạ Thiên Liêm không để Lê Tử Hà phản bác, tiếp tục cười lạnh nói: "Ngươi hại Tiểu Mặc một mình vào cung, hại nó bị thương nặng, hại nó ngã bệnh liệt giường, hại nó mất nửa tính mạng, không cẩn thận có ngày nào đó nửa tính mạng còn lại cũng mất luôn đó!"
Lê Tử Hà dần siết chặt nắm tay, mắt đỏ như máu. Nghe lời Tạ Thiên Liêm nói, nàng không biết phải phản bác thế nào.
"Được, hôm nay không nói ngươi có liên lụy tới nó hay không, chỉ bằng thân phận người Quý gia của ngươi, có tư cách gì mà đứng bên nó?" Tạ Thiên Liêm cười lạnh hỏi.
Ánh mắt Lê Tử Hà trầm xuống, nói: "Có tư cách hay không, không đến lượt ông nói!"
"Nói vậy chắc ngươi không chịu đi?"
"Không đi."
"Ha ha, có muốn lão tử nói cho ngươi biết quan hệ giữa Tiểu Mặc nhà ta và Quý gia không?" Tạ Thiên Liêm ngồi ở một bên, nhướng mày nhìn sắc mặt tái nhợt của Lê Tử Hà.
Lê Tử Hà không nói gì, Tạ Thiên Liêm liền nói: "Nói thật cho ngươi biết, Tiểu Mặc cũng thấy ngươi là người Quý gia mới có thể đối tốt với ngươi như vậy. Năm đó nó không cưới được đại tiểu thư Quý gia các ngươi, hôm nay cũng chỉ coi ngươi là vật thế thân mà thôi!"
"Không cần ông xen vào."
"Ha ha, được lắm, ta không xen vào!" Tạ Thiên Liêm cười to, đứng lên đẩy Lê Tử Hà: "Vậy ngươi xem lại lương tâm của mình đi, dựa vào cái gì mà bắt nó phải vào sinh ra tử vì ngươi?"
Vóc người Tạ Thiên Liêm vốn cao lớn, lại còn dùng gần hết sức lực. Lê Tử Hà bị ông đẩy như vậy, bước chân không vững liền ngã lăn ra đất.
Sắc mặt Tạ Thiên Liêm lạnh tanh, nhìn Lê Tử Hà từ trên cao xuống, cắn răng nói: "Ngươi xem lại lương tâm của mình đi! Năm đó lúc đại tiểu thư Quý gia các ngươi động phòng hoa chúc, Thế tử Tạ gia ta đốt vàng mã để tang ba ngày không ngủ. Ngày đại tiểu thư Quý gia các ngươi vợ chồng thắm thiết, Thế tử Tạ gia ta cả đêm cô độc huyết lệ thành sông. Lúc đại tiểu thư Quý gia các ngươi vinh quang leo lên ngôi vị Hoàng hậu, Thế tử Tạ gia ta bơ vơ một mình rời quê tha hương! Ngươi, Quý gia các người! Dựa vào cái gì mà vào cửa Tạ gia ta? Dựa vào cái gì mà có thể đứng bên cạnh nó? Dựa vào cái gì mà khiến nó buông bỏ tất cả vì ngươi?"