ầy kiêu ngạo. Lê Tử Hà cảm thấy nhức đầu, dường như có ai đang dùng vũ khí sắc bén khuấy đảo trong đầu nàng. Trầm lặng, rúc vào ngực Thẩm Mặc, mùi thuốc quẩn quanh chóp mũi, yên lòng hơn. Giấc mơ... còn chưa kết thúc...
Quý Lê đau lòng khóc lóc, Khúc ca ca không biết phải làm sao, cất giọng tinh khôi: "Lê nhi, muội không muốn lấy chồng thì không lấy! Ca ca giúp muội!"
"Huynh giúp muội thế nào?" Quý Lê đã khóc đến mức sưng đỏ cả mắt, kỳ vọng nhìn Quý Khúc Văn.
"Muội không cần lo." Quý Khúc Văn cười, vươn tay nhéo mũi Quý Lê: "Hết trận này ca ca ra ngoài làm chút chuyện, trở lại sẽ đợi uống rượu mừng của muội và Tấn Ngôn."
"Thật ư?" Nữ tử xinh đẹp nín khóc mà cười.
"Ca ca lừa muội lúc nào chứ?" Quý Khúc Văn khoanh tay, liếc xéo Quý Lê.
"Lê nhi thích ca ca nhất!"
Tiếng cười như chuông bạc, hoa nở hoa tàn, ngày giao nhau giữa mùa hạ và mùa thu năm đó, chôn rất nhiều người, cất rất nhiều chuyện.
Lê Tử Hà hít mũi, vì sao mạch suy nghĩ của mình tỏ tường như vậy? Vì sao, rõ ràng là chuyện đã trải qua rất nhâu rồi, mà vẫn hằn sâu không tiêu tan? Giọng nói của Vân Tấn Ngôn năm đó vang vọng bên tai vô số lần. Hồi đó nàng cho là tin vui kinh thiên, hôm nay, đối với nàng mà nói, là tin dữ động địa.
"Lê nhi, hắn chủ động xin từ hôn, hôn ước bị hủy rồi..."
Hủy rồi, hủy mối tình, hay kết mối thù?
Năm đó khiến nàng vui khiến nàng mừng là nửa câu đầu, hôm nay, khiến nàng đau khiến nàng thương là nửa câu sau.
"Bình Tây vương bị ám sát, thế tử giữ đạo hiếu ba năm, vì vậy hắn chủ động xin chỉ..."
Gió lại thổi, khiến lòng người ẩm thấp lạnh mát, rõ ràng rúc trong lòng ngực ấm áp, rõ ràng chìm trong mùi thuốc khiến nàng an tâm, rõ ràng ôm chặt lấy người nàng sợ mất đi, vẫn cảm thấy... một khắc sau... hắn sẽ đi xa...
"Thẩm Mặc, người đã từng nói người có thứ muốn bảo vệ, đó là gì?" Thân thể Lê Tử Hà dần dần ấm áp trở lại, lời toát ra mềm mại âm vang trong lòng Thẩm Mặc.
"Người." Thẩm Mặc vén lại tóc cho Lê Tử Hà, nhìn hơi nước trên người nàng sắp bốc hơi hết, khống chế nội lực: "Ta từng... muốn bảo vệ... bốn người..."
"Bốn?"
"Ừ. Cha, mẹ, nàng, còn..." Thẩm Mặc chợt cười, trong gió tuyết mang vẻ vô cùng gượng gạo.
"Quý Lê." Lê Tử Hà tiếp lời, trong lòng khẽ đau, dằn tiếng nghẹn ngào, hỏi: "Người từng gặp nàng sao?"
"Ừ," Thẩm Mặc ôm nàng vào lòng, đứng dậy: "Cũng giống nàng, từng gặp... rất lâu về trước..."
Lê Tử Hà rũ mắt, lẳng lặng rúc trong lòng Thẩm Mặc, chậm rãi nhắm mắt lại, không tự chủ bắt đầu nhớ lại những ngày còn là Quý Lê. Nam tử, những nam tử mà nàng quen biết, chỉ có Vân Tấn Ngôn và Khúc ca ca.
Lê Tử Hà lại mở mắt ra, lần đầu tiên quan sát Thẩm Mặc kỹ lưỡng. Đôi mắt hẹp dài, con ngươi đen bóng, đôi môi mỏng, luôn mỉm cười với mình, chiếc cằm kiên nghị không mất vẻ nhu hòa, dáng vẻ hờ hững lạnh nhạt, lúc nhìn mình lại như trút toàn toàn bộ sực lực. Gương mặt như vậy, tuấn mỹ đến mức không ai có thể bỏ qua, nhưng hết lần này tới lần khác, nàng lại không để mắt đến... Không nhớ rõ... Không nhớ rõ đã từng gặp hắn...
"Thẩm Mặc, người thích Quý Lê ư?"
"Đã từng."
"Tại sao người lại thích nàng?"
"Không biết."
"Thế còn Tử Hà?"
"Ừ, ta yêu nàng..."
Vội vàng không kịp chuẩn bị, Lê Tử Hà không ngờ Thẩm Mặc lại thẳng thắn như vậy, trái tim run lên, cảm giác chua cay toát ra từ đáy lòng, chậm rãi lấp đầy từng ngóc ngách trong cơ thể, hóa thành câu hỏi yếu ớt nơi đầu môi.
"Vậy... Vì sao người lại yêu Tử Hà?"
Gió thổi qua, tóc của Thẩm Mặc mơn trớn trên mặt Lê Tử Hà, ngưa ngứa. Thẩm Mặc nhìn phương xa, không nói gì, một hồi lâu sau, giống như trải qua một lúc tự hỏi, lời thốt ra vẫn là hai chữ đó: "Không biết..."
Lê Tử Hà giương mắt, ngửa mặt nhìn Thẩm Mặc: "Nhưng Tử Hà là người Quý gia."
"Không sao cả."
Chóp mũi Lê Tử Hà cay cay, rúc đầu vào sâu trong lòng Thẩm Mặc, lên lên xuống xuống theo bước chân của hắn. Nàng cất giọng rầu rĩ: "Trước kia, những gì người nói, có phải mẫu thân người đã dạy người buông bỏ nỗi hận không?"
"Ừ, đúng."
"Mẫu thân người... Sau khi phụ thân người qua đời, uất ức mà chết, có phải không?"
"Ừ, đúng."
"Vậy người... có hận Quý Lê không? Vì sao không báo thù?"
Bước chân Thẩm Mặc chậm dần rồi dừng lại, cúi đầu hôn lên mắt Lê Tử Hà, lát sau ngẩng đầu lên, nhìn màu tuyết mênh mông, cười khẽ: "Hận ư? Báo thù ư? Không, ta chưa từng nghĩ tới, lúc ấy ta chỉ nghĩ, cả đời này đừng để ta gặp lại Quý Lê nữa."