mở cửa vừa lúc thấy Lê Tử Hà đang do dự gõ cửa, nhẹ nhàng cười một tiếng, cầm lấy bàn tay hơi giơ lên của nàng, "Vào đi."
Lê Tử Hà chỉ cảm thấy thân thể được nhẹ nhàng kéo đi, người đã vào trong phòng, không kịp nghĩ nhiều mà hỏi thẳng: "Mấy ngày nay trong triều đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Không có." Thẩm Mặc lắc đầu, nhíu mày nói: "Có thể có dùng bữa không?"
Lê Tử Hà lắc đầu, tiếp tục nói: "Vì sao chuyện của Ân Bình không được giải quyết?"
Thẩm Mặc rũ mắt, một hồi lâu mới đáp: "Ngươi đã quá đề cao người này rồi. Kết quả không nằm trong dự liệu cũng bình thường."
"Tử Hà chỉ không hiểu tại sao Ân Kỳ đột nhiên đổi lời, không chịu truy cứu, hơn nữa Vân Tấn Ngôn không phải nên vui mừng khi thấy Trịnh Cố tranh đấu sao? Sao lại có thể bỏ qua như vậy?" Lê Tử Hà không hiểu nổi. Nếu theo lời Thẩm Mặc từng nói với nàng, Vân Tấn Ngôn đang tìm cơ hội diệt trừ Cố gia, lần này Trịnh Dĩnh bị hãm hại rõ ràng như thế, hoàn toàn có thể đổ lên đầu Cố gia.
"Chớ gấp gáp, vì cái lợi trước mắt là điều tối kỵ." Thẩm Mặc cười khẽ, ánh mắt tỏa sáng, vuốt ve mái tóc Lê Tử Hà, nói: "Kế này bất thành, tiếp tục tìm cơ hội là được rồi, không phải chờ quá lâu đâu."
Lê Tử Hà rũ mí mắt, đột nhiên phát hiện tay mình ấm áp, tay phải vừa định gõ cửa vừa nãy vẫn được Thẩm Mặc nắm hờ trong tay, xúc cảm ẩm ướt, định rút ra, mới vừa động, đã bị Thẩm Mặc cầm chặt hơn.
"Mộ Phiên Ngô có biết ngươi là nữ nhi? không" Thẩm Mặc đột nhiên mở miệng hỏi.
Lê Tử Hà vẫn còn đang suy nghĩ đến bàn tay bị hắn cầm, đột nhiên bị hỏi như vậy nên giật mình, giật ra khỏi tay Thẩm Mặc, vội vàng gật đầu nói: "Biết."
Trong mắt Thẩm Mặc, động tác, vẻ mặt này chính là vẻ chột dạ khẩn trương, màu mắt sẫm lại, nói: "Chỉ muốn biết ngươi có tình cảm cỡ nào với bằng hữu này mà thôi."
Nghĩ đến Mộ Phiên Ngô, vẻ u sầu trên mặt Lê Tử Hà đều biểu lộ ra hết, hờ hững nói: "Tử Hà nợ huynh ấy. Có nợ thì phải trả."
"Ta hiểu." Thẩm Mặc khẽ thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Về sau người chẩn mạch cho Vân Tấn Ngôn, đều là ngươi sao?"
Lê Tử Hà gật đầu, vốn là nàng và Ân Kỳ mỗi người chẩn mạch một ngày, nhưng Ân Kỳ cáo bệnh ở nhà, hôm qua Ngụy công công tới truyền chỉ, về sau chỉ có một mình nàng chẩn mạch cho Vân Tấn Ngôn.
"Lê Tử Hà! ! !"
Thẩm Mặc còn đang định mở lại, đã bị một tiếng hô to của Phùng Tông Anh làm cho dừng lại.
Lê Tử Hà đứng phắt dậy, mở cửa ra, Phùng Tông Anh đỏ mặt, tức giận nói: "Ngươi ở đây làm gì? Đi đi đi, đi xem y thư cho ta!"
Nói xong liền kéo Lê Tử Hà ra khỏi cửa, trở về thư phòng của ông, còn răn dạy không ngớt: "Đã nói về sau sư phụ của ngươi là ta! Ngươi không có quan hệ gì với Thẩm Mặc kia hết! Không có việc tự dưng chạy đến đó làm gì!"
Lê Tử Hà cúi đầu cười khẽ, vụng về lấy ra một quyển sách lật xem, đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm trang nói: "Đại nhân, yến tiệc hôm đông chí đó, đại nhân dùng dược liệu nào vậy? Tử Hà tìm rất nhiều y thư cũng không tìm thấy loại thuốc nào có tác dụng như vậy."
"Sao ngươi lại đần như vậy! Chính là....." Phùng Tông Anh cầm bút lông viết lách, không kịp suy nghĩ nhiều, suýt nữa buột miệng nói ra, đột nhiên phản ứng kịp, tay phải cứng ngắc giữa không trung, miệng mở ra thậm chí quên khép lại, lập tức cả giận nói: "Ai nói với ngươi là ta dùng thuốc? Hôm đó ta say, làm sao nhớ được nhiều chuyện như vậy!"
Lê Tử Hà tỏ vẻ hiểu rõ gật đầu, liền thấy Phùng Tông Anh nghẹn đỏ mặt vội vã bỏ đi.
Mấy ngày sau, Lê Tử Hà thử tiếp cận với Duyệt nhi bên cạnh Diêu phi, muốn moi tin tức trong lãnh cung ngày ấy, nhưng không thu hoạch được gì. Diêu phi lại yên tĩnh hơn thường ngày rất nhiều, không hề làm khó nàng. Mấy ngày gần đây Vân Tấn Ngôn dường như vô cùng bận rộn, mỗi ngày chẩn mạch không quá nửa thời gian uống một chung trà đã vội vã rời đi.
Thẩm Mặc nói từ khi nàng vào cung, chuyện lớn chuyện nhỏ xảy ra liên tiếp, phải ngừng nghỉ một thời gian, cũng nhân lúc này nghỉ ngơi thật tốt, lặng lẽ đợi thời cơ. Lê Tử Hà cảm thấy không phải không có lý, bình tĩnh tâm tư, mỗi ngày nhìn trời lên trăng xuống, đúng là khoảng thời gian yên bình nhất từ khi vào cung tới nay.
Đang lúc cảm thán thời cơ như thế nào, ở đâu thì bên ngoài cung truyền đến cấp báo, phương nam đột phát bệnh dịch, người nhiễm bệnh suy yếu, ho khan không ngừng, tinh thần uể oải, dần dần gầy gò. Bệnh dịch nhanh chóng lan tràn ra từ nam tới bắc trong thời gian chóng vánh.