i nhỏ vô tri, đi xuống núi tìm nô tài, cho rằng chỉ cần tham gia tuyển tú nữ là có thể được ở lại trong cung làm cung nữ."
Vân Tấn Ngôn trầm mặc hồi lâu, không biết là tin hay không tin, lại mở miệng hỏi: "Chữ viết đó cũng là do Thẩm Mặc dạy ngươi?"
"Không phải, là Phùng viện sử dạy." Lê Tử Hà thầm giật mình, Vân Tấn Ngôn hỏi như vậy chẳng lẽ là hoài nghi Thẩm Mặc đưa hai tên đồ đệ vào cung là có mưu đồ khác?
Vân Tấn Ngôn sáng tỏ gật đầu, tiện tay cầm một quyển sổ con mở ra, lạnh nhạt nói: "Vậy thì viết cho tốt, nếu không, đôi tay kia, có giữ lại cũng vô dụng."
"Nô tài nhất định không phụ thánh vọng!" Lê Tử Hà dập đầu thật mạnh.
Vân Tấn Ngôn mí mắt cũng không lên, mặt lại càng không hề có chút thay đổi nói: "Đi xuống đi."
"Nô tài cáo lui!" Lê Tử Hà lại thi lễ, đứng dậy lui ra.
Vừa ra khỏi điện, một trận gió mát thổi tới, Lê Tử Hà nắm chặt nắm tay đến cứng ngắc lúc này mới nới lỏng ra, gói thuốc trong lòng bàn tay đã bị mồ hôi thấm ẩm ướt. “Diễm diên thảo” hoa nở suốt ba ngày, diễm lệ vô song, kịch độc vô cùng, bất luận theo gió hay hòa với nước, một khi tiến vào trong cơ thể sẽ không có cách cứu chữa. Khi nãy, nếu như ném nó vào lư hương thì cùng lắm là ôm nhau cùng chết, đây là kế hoạch của Lê Tử Hà trong tình huống xấu nhất, đã không thể làm cho tâm tàn vậy thì làm cho thân tàn!
Trở lại Thái y viện, Lê Tử Hà chạy thẳng tới Chưởng dược xử, phải sắc thuốc mang thuốc tới cho Nghiên phi.
Nghiên phi đặc biệt muốn nàng qua, rốt cuộc là vì cái gì? Lê Tử Hà suy đi nghĩ lại cũng không tìm được lý do nào hợp lý. Nghiên phi lần đầu tiên thấy mình, giống như sớm đã có chuẩn bị mở miệng đòi người, nếu đổi lại là dược đồng khác, nhất định sẽ cho rằng ân sủng này quá lớn. Cũng không quản Nghiên phi kia thoạt nhìn bề ngoài dịu dàng như thế nào nhu nhược ra sao, Lê Tử Hà nhận định người này không hề đơn giản. Cho rằng mình ghen ghét cũng được, thành kiến cũng không sao, tóm lại là nàng không tin Nghiên phi sẽ tốt bụng cố ý đề bạt nàng, nhất định là mình có chỗ nào đó đáng để nàng ta lợi dụng.
"Lê Tử Hà! Phùng đại nhân tìm ngươi này."
Lê Tử Hà đang sắc thuốc, phân tích bản thân đối với Nghiên phi mà nói có tác dụng gì, dược đồng Chưởng dược xử đã cắt nang dòng suy nghĩ của nàng, nhận lấy cây quạt trong tay nàng nói: "Để ta trông cho, ngươi đi nhanh đi."
"Đa tạ." Lê Tử Hà cười khẽ tỏ lòng biết ơn rồi xoay người đi ra ngoài.
Dược đồng mở ấm thuốc ra nhìn một chút, thời gian một ly trà nữa là được rồi.
"Ngươi còn ở đây làm gì? Dược thảo bên ngoài đều sắp bị mưa dầm ướt hết rồi." Ân Bình chui vào phòng sắc thuốc, vỗ bả vai dược đồng kia, có lòng tốt nhắc nhở nói.
"Ân công tử còn chưa đi à? Hây sa, thật đúng là trời mưa rồi!" Dược đồng liếc mắt xem xét bên ngoài quả nhiên mưa đang nhỏ tí tách, chẳng quan tâm điều gì khác nữa, vội vàng để cây quạt xuống chạy đi hốt thảo dược.
Ân Bình nhìn theo bóng lưng của dược đồng, nở nụ cười khoái ý, lấy trong tay áo ra một gói giấy, đặt ở trên tay ước lượng, lại nhìn chung quanh gần phòng sắc thuốc, xác định không có ai nhìn thấy liền đem bột trong gói giấy một hơi đổ vào trong ấm thuốc, thầm nghĩ xem ngươi còn được Nghiên phi khen ngợi như thế nào! Cất kỹ gói giấy rồi vỗ vỗ hai tay bỏ đi.
Lê Tử Hà ở tiền sảnh tìm hồi lâu cũng không thấy bóng dáng Phùng Tông Anh đâu cả, nhớ tới phải đưa thuốc cho Nghiên phi, chậm trễ canh giờ cũng không hay vội xoay người đi trở lại, thầm nghĩ đi đưa thuốc trước rồi hãy đi tìm Phùng Tông Anh sau cũng được.
Mới vào hậu viện thì nhìn thấy dược đồng kia đang vội vàng hốt thảo dược, liền bước nhanh vào phòng sắc thuốc, cũng may vừa lúc đến kịp, thuốc chưa bị sắc cạn, thật cẩn thận đem thuốc đổ vào trong chén rồi đặt vào trong rổ thuốc, bước nhanh đi về hướng Nghiên Vụ điện.