Lan Lăng vương ôm Trương Khởi nhảy xuống xe ngựa, đi tới hậu viện viện , hắn ra lệnh nói: "Chuẩn bị nước nóng”
"Vâng."
Một thùng nước nóng hổi được nâng đến, Lan Lăng vương nhìn về phía Trương Khởi, nói:
"Đi ngâm nước một chút, ta đi ra ngoài”. Dứt lời, hắn lấy từ trong ngực ra một lọ thuốc, đặt vào tay của Trương Khởi, rồi xoay người đi ra ngoài
Trương Khởi cúi đầu, nàng từ từ cởi xiêm áo ra, để cho cả người mình chìm trong nước nóng.
Quả nhiên, ngâm như vậy, vết sưng ở nơi ấy cũng giảm đau mấy phần
Sau khi ngâm nước thoải mái, Trương Khởi tự bôi thuốc cho mình, mặc thêm xiêm áo, gọi tì nữ ở bên ngoài vào dọn dẹp một chút, nàng mới cất bước đi về phía phòng ngủ
Trong phòng ngủ, Lan Lăng vương tóc đen xõa xuống, mặc trên người trung y màu trắng mỏng, cổ áo nửa mở, bộ ngực rắn chắc bạc màu ửng sáng dưới đèn đuốc. Chỗ quần dưới, đùi mạnh mẽ tráng kiện, có hơn phân nửa bị lộ ra ngoài. Hắn không chú ý Trương Khởi đã tiến vào, chỉ cúi đầu, dưới ánh nến lật xem quyển sách lụa
Hắn xem hết sức nghiêm túc, đôi mày thanh tú nhíu lại hình ngọn núi, môi mỏng mím chặt thành 1 đường. Đang lúc ấy, thì một cơn gió mát thổi qua, ngọn gió thổi bay tóc mai của hắn, nhẹ nhàng thổi qua đôi mắt thâm thúy thần bí, sóng mũi cao thẳng
Chân thực mà nói, mỗi một đường nét trên gương mặt hắn, giống như một kiệt tác tỉ mỉ của trời xanh. Chói mắt, đồng thời khiến người ta trầm mê, đột nhiên, Trương Khởi cảm thấy ngực mình ngưa ngứa, nàng vội vã nghiêng đầu đi
Lúc này, một thanh âm trầm thấp truyền đến: “Đã tắm xong rồi?”
“Ân”
Nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của Trương Khởi, Lan Lăng vương cũng không quay đầu lại: “Ngủ đi, không cần phải hầu ta”
Trương Khởi nhìn giường to như vậy, môi giật giật, không có trả lời, chỉ đỏ mặt cúi đầu xuống
Dường như cảm giác được nàng im lặng quá mức, hắn buông sách lụa trong tay xuống, trầm thấp nói: “Tối hôm nay, nàng biểu hiện tốt lắm”
Trương Khởi trừng mắt, ngẩng đầu nhìn về phía hắn
Hắn không có quay đầu, chỉ nhìn về phía trước, thanh âm trầm thấp giống như dây đàn bật lên trong đêm tối, gợi lên sự rung động sâu nhất trong lòng người: “Nàng khá lắm…Khá hơn so với trong tưởng tượng của ta”
Hắn nói nhỏ, nói đến đây lại nói: “Ngủ đi, ta còn có việc, phải thức một canh giờ nữa”
Trương Khởi ân một tiếng
Nàng nhìn hắn, nhìn thân hình cao lớn của hắn, thân hình gần gấp 2 lần nàng, nhìn đường nét sườn mặt của hắn không còn cách nào có thể diễn tả bằng lời, trái tim của Trương Khởi, không chịu sự khống chế của nàng, nhảy lên bịch bịch
…. Lan Lăng vương anh tuấn quá mức hoàn mỹ, hắn cũng biết điểm này, cho nên hằng năm không thay đổi sắc mặt, bộ dáng luôn lạnh lùng uy nghiêm, hơn nữa, ở trên chiến trường đã tôi luyện cho hắn sát khí uy nghiêm lẫm liệt, cả người hết sức hoa mỹ, ngoài ra còn có mười phần uy sát
Vốn dĩ, xét về ngũ quan mà nói, hắn đã có một không hai, huống chi, giữa nét hoa mỹ còn xen lẫn khí phách uy nghiêm, cao quý?. Thỉnh thoảng nhìn nàng, Trương Khởi sẽ sinh lòng hoảng hốt, đều cảm thấy, trên đời này, có thể có người không động tâm với nam nhân này sao?. Sợ là không có!. Bỗng nhiên, nàng hơi sợ- sợ phải đến gần hắn
Nghĩ tới đây, Trương Khởi hạ mắt xuống
Từ từ, nàng đứng sau lưng hắn, giọng nói mềm mại rõ ràng: “Trường Cung”
Có lẽ trong giọng điệu của nàng có chút ái muội, khác hẳn với sự nghiêm túc bình thường, Lan Lăng vương thu hồi quyển sách lụa
Trương Khởi vẫn cúi đầu, nàng khẽ chào không ngóc đầu dậy, thanh âm run rẩy nhỏ giọng nói: “Quận vương, nếu như có một ngày như vậy, chàng mệt mỏi, chàng ghét bỏ ta, có thể đừng ban ta ra ngoài được không?”
Nàng nghiêm túc nhìn sàn nhà đào mộc, thì thào nói: “A Khởi biết rất nhiều thứ, đánh đàn, tấu sắt, thổi tiêu, thổi sáo, thư pháp, hội họa, thêu thùa…Chuyện quốc gia đại sự, A Khởi cũng không phải người ngu ngốc, A Khởi biết, sắc đẹp con người sẽ suy giảm theo thời gian, sắc suy, yêu thích của giảm, hôm nay, A Khởi vẫn còn xinh đẹp, muốn cầu Quận vương cho A Khởi một lời hứa…”
Không khí vô cùng yên tĩnh, chỉ có ánh nến bị gió thổi, lay động khắp nơi, dường như một giây sau, sẽ bị tắt hoàn toàn
Một hồi lâu, thanh âm uy nghiêm, lạnh lùng của Lan Lăng vương mới vang lên: “Còn gì nữa không?”
Hắn nhàn nhạt nói: “Khi ở trong điện, nàng đã liên tiếp dò xét ta, nàng còn yêu cầu gì khác, thì nói luôn một lượt đi”
Thanh âm lạnh lùng như vậy!
Trương Khởi run rẩy, lui về phía sau nửa bước
Nàng há miệng thở dốc, một lát sau mới khàn giọng nói: “Còn có…”
“Nói”
Trương Khởi cụp mắt xuống, lúc này nàng hơi hối hận. Nguyên tưởng rằng, biểu hiện đêm nay của nàng, sẽ chiếm được hảo cảm và tôn trọng của hắn, thân thể của hắn đã làm hắn trầm mê. Là thời cơ tốt nhất để nói ra điều kiện. Thật không ngờ, hắn vẫn giận
Cúi đầu, Trương Khởi cúi đầu nói: “A Khởi hiểu, nước Tề, bách quan quyền quý, đa số chỉ có một thê, tính của quý nữ Tề quốc rất ghen tị và hà khắc, không chấp nhận bên người có cơ thiếp, Trường Cung là quận vương, tương lai sẽ cưới vợ, nhất định cũng là nữ tử quyền quý…A Khởi nghĩ, nếu như chủ mẫu vào cửa, nàng không thích A Khởi, quận vương có thể…”
Nàng nói tới đây, không còn lưu loát nữa, nuốt nước miếng vài lần mới nói hết lời: “Trường Cung có thể nể tình A Khởi tận tâm hầu hạ, mà cho A Khởi một đường sống hay không?”
Thói đời như vậy, cái nàng cầu xin, không phải hắn giữ lại cho nàng một mạng, mà sắp xếp cho nàng một chỗ thỏa đáng, để nàng có thể sống đến già
Thanh âm êm tai rơi xuống
Ngước mắt nhìn thoáng qua thắt lưng thẳng tắp, nhìn không thấy biểu cảm của Lan Lăng vương, Trương Khởi chậm rãi quỳ xuống, sau đó, hai tay đặt trên đất, đầu rạp xuống đất, dáng vẻ hết sức hèn mọn, cầu xin một thương xót của hắn
Nàng biết thê tử tương lai của hắn họ Trịnh, hơn nữa Trịnh thị này giống như những vợ cả quan lại nhà quyền quý, không chấp nhận trong mắt có một hạt cát, nàng sẽ đuổi tận giết tuyệt những cơ thiếp của hắn
Loại đố phụ này ở Trần quốc là khó thể tưởng tượng được, nhưng ở Tề quốc là bình thường đến không thể bình thường hơn được. Dù sao, quý nữ Tề quốc từ nhỏ đến lớn, mẫu thân đều sẽ nói cho các nàng biết, làm sao để bảo vệ lãnh thổ của mình, làm thế nào để xua đuổi những nữ tử không có ý tốt, làm sao đố kị, tranh cãi ầm ĩ và giành lấy phu quân của mình
Nhóm thê thất này có bối cảnh hung hậu, ở Tề quốc có tiếng nói cực cao, bất luận là quan lại hay là dân thường, đều tràn ngập bóng dáng bận rộn của các nàng
Tiên ti dị tộc, vốn có địa vị rất cao
Lan Lăng vương chậm rãi đứng lên
Hắn chậm rãi quay đầu lại
Dưới ánh nến, mắt hắn sáng ngời, thâm thúy, lẳng lặng nhìn nàng chằm chằm. bước chân nhẹ nhàng, hắn đi đến trước mặt Trương Khởi vẫn đang quỳ rạp xuống đất
Nhìn mái tóc đen nhánh của nàng, đường cong lả lướt của nàng, cuối cùng, hắn mở miệng, thanh âm trầm thấp, mạnh mẽ: “Còn có yêu cầu gì?”
Đã cầu hắn sẽ sắp xếp cho nàng ổn thỏa, nàng còn muốn cầu xin gì khác?.
Trương Khởi lắc đầu, cúi đầu trả lời: “Không có”
Lan Lăng vương ngẩng đầu lên
Hắn lẳng lặng nhìn trăng sáng bên ngoài, thanh âm âm u giống như tiếng nước chảy: “Tối hôm nay, ở trước mặt 3 nước Chu, Tề Trần, nàng nói, “nàng với ta lưỡng tình tương duyệt, chàng chàng thiếp thiếp”khi uống rượu nàng lại đuổi những cô gái hầu rượu đó, nói cái gì: “Ánh mắt các nàng giống như trộm, nhìn chằm chằm nam nhân của nàng”. Trên xe ngựa, nàng còn nói: “Phu quân của A Khởi ở đây” Nói tới đây, khóe miệng hắn cong lên thành nụ cười mỉa mai, âm thanh lạnh như băng, như sắt nói:
“Trương Thị A Khởi, nguyên nhân là gì, khiến nàng không nói hết tâm sự trong lòng với ta, mà lại quay sang xin ta cho nàng một đường sống?”
Đó là lưỡng tình tương duyệt, hắn sẽ là lang quân của nàng, là phu quân của nàng sao?. Hắn sẽ không cưới Trịnh thị đó sao?.
Nhưng mà nàng cảm giác được, biểu hiện hôm nay của mình làm hắn rất vừa lòng, hiện tại hắn rất coi trọng nàng, , hoàn toàn không bởi vì mình nhất thời mạo phạm hắn mà ra tay giết mình. Cho nên, nàng muốn nhân cơ hội khó có được này, xin hắn một lời hứa, xin hắn cho nàng một đường lui
Sự cầu xin này, cùng với sự nhu tình lúc trước của nàng, giọng điệu mềm mại của nàng, hoàn toàn trái ngược sao?.
Chẳng lẽ nàng đã nói sai ở chỗ nào rồi sao?.
Trương Khởi không rõ
Lúc này, dĩ nhiên nàng quên mất, những lời bên tai vừa rồi, khi nhìn thấy hắn, nàng run sợ, áp chế cảm giác sợ hãi trồi lên từ sâu trong đáy lòng, bởi vì hắn thật đẹp, thật tốt, đẹp đẽ đến nỗi nàng sinh ra sợ hãi.
Lan Lăng vương còn đang cúi đầu nhìn nàng
Khóe miệng hắn chậm rãi cong lên, giọng nói của hắn trầm thấp giống như tiếng chuông hoàng hồn lúc buổi sáng: “Hóa ra, thâm tình mà nàng đối với ta như vậy, đường lui sao?. Vậy bất cứ lúc nào, nàng cũng có thể rời đi?”
Hắn vung ống tay áo lên, xoay người đi ra ngoài
Tiếng cửa phòng phanh một tiếng mở ra, sau đó đóng lại, Trương Khởi thu hồi ánh mắt
Cúi đầu, nàng chậm rãi bò dậy, Trương Khởi cười khổ, thầm nghĩ: Nam nhân trong thiên hạ đều giống nhau, đều muốn phụ nữ khi chung tình, sẽ bằng lòng trả giá vì hắn, cho dù là sinh mệnh và tự do của họ. Có lẽ ở trong lòng bọn họ, như thế mới có thể chứng tỏ thâm tình của một nữ nhân?.
Về điều này, nàng biết, nhưng vì sao khi nghe câu nói khẳng định của hắn, lại nhất thời cảm thấy choáng váng, vô cùng nôn nóng xin hắn một yêu cầu như vậy?
Hẳn là, phải nên chờ một thời gian, chờ một thời gian
Chọc giận Lan Lăng vương, làm sao Trương Khởi dám đi ngủ. nàng đứng dựa vào vách tường, cúi đầu, vừa suy nghĩ, vừa chờ hắn nguôi giận
Chờ, chờ, nàng chờ mãi
Có lẽ do một ngày một đêm ép buộc quá mức, Trương Khởi cảm thấy choáng váng, ánh mắt ấy càng trở nên mơ hồ, sau đó mặc nàng cố gắng như thế nào, cũng không cách nào mở mắt ra được, không có biện pháp khiến bản thân mình thanh tỉnh
Trong mơ hồ, tựa hồ có người đứng trước người nàng, thở dài một tiếng, sau đó bế nàng lên giường .
Trương Khởi tỉnh lại lần nữa thì sắc trời sáng choang.
Thấy bên cạnh rỗng tuếch, Trương Khởi vội vàng xuống sập. Vừa xuống, thì nàng phát hiện thân mình nhẹ tựa như yến, xem ra chỗ sưng đau, đã hoàn toàn tốt lắm.
Gọi tỳ nữ, tỉ mỉ rửa mặt xong, Trương Khởi đi ra khỏi viện.
"Quận Vương đâu?"
"Bệ hạ có chỉ, vào cung rồi."
Trương Khởi ừ một tiếng, đang muốn nói gì, thì nghe phía bên ngoài ồn ào, lại nói: "Bên ngoài sao lại ồn thế?"
Âm thanh vừa dứt, một người thị vệ sải bước đi vào. Hắn nhìn thấy Trương Khởi, ánh mắt đầu tiên là ngẩn ngơ. Đảo mắt hắn nhanh chóng cúi đầu, chắp tay hành lễ, bẩm báo: "Trương cơ, bên ngoài có một nữ tử, bảo là hầu gái của người."
Lời còn chưa nói hết, Trương Khởi đã hưng phấn cắt đứt hắn, "Là A Lục, A Lục tới?" Nàng vui mừng đến cặp mắt sáng trong, âm thanh cũng run lẩy bẩy.
Thói quen nhìn xung quanh, thấy không có người cần nàng bẩm báo