, Trương Khởi liền xách làn váy lên chạy ra ngoài cửa.
Vừa ra cửa chính, nàng liền thấy được một chiếc xe ngựa đậu ở dưới bóng cây, cùng với A Lục đang khổ sở cầu xin người gác cổng.
"A Lục"
Trương Khởi hưng phấn kêu.
Nghe được tiếng kêu của cô tử mình, A Khởi nhanh chóng quay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau A Lục hơi mở miệng, oa một tiếng khóc, "A Khởi, A Khởi. . . . Ta rất nhớ người"
Trương Khởi vội vàng chạy về phía nàng. Nắm tay A Lục, kéo nữ tử đang khóc lớn qua một bên, Trương Khởi tinh thần phấn chấn quan sát A Lục mấy lần xong, thì nghiêm mặt, nghiêm túc nói: "Ai cho ngươi tới?"
Nàng khó được nghiêm túc trách móc như vậy, mặc dù không hề uy nghiêm, cũng khiến A Lục ngưng thút thít, khiếp đảm nhìn àng.
Trương Khởi tiếp tục nghiêm mặt, thở phì phò nói: "Ngươi trở về với sứ Trần đi, rồi cùng troở ề với họ" nàng là người của Lan Lăng Vương, trước không nói tương lai Lan Lăng Vương sẽ thành thân, thê tử đó có thể hết sức hung dữ, tối hôm qua nàng đắc tội Lan Lăng Vương như vậy, cũng là một chuyện lớn.
Nàng hiện tại khó bảo toàn cho mình, cũng không thể liên lụy A Lục. Vô luận như thế nào, dù vạch mặt với A Lục, nàng cũng phải đuổi nàng ấy về với đám người Tiêu Mạc.
Đúng rồi, còn có vàng, đợi lát nữa phải lấy ra tám mươi lượng vàng giao cho Tiêu Mạc. Nếu mình cầu xin hắn mua một ít điền sản cho A Lục, chắc hắn sẽ giúp nàng.
A Lục trợn to đôi mắt đẫm lệ, ngu ngơ nhìn Trương Khởi đang tức giận trước mặt.
Cũng không biết sự tức giận của Trương Khởi thật không có áp lực, hay là A Lục là người không có tim không có phổi, nàng nhìn Trương Khởi thút thít hai cái xong, chớp chớp mắt to, đột nhiên nói: "A Khởi, hôm nay ngươi thật là đẹp, ta chưa từng gặp ai xinh đẹp hơn A Khởi."
Mới làm vợ người, lại lòng có ưu tư, nên Trương Khởi bây giờ, trong vẻ ngây thơ mang theo quyến rũ, trong quyến rũ có buồn mang mạc, thật là đẹp đẽ động lòng người, phong thái tuyệt lệ.
Nữ tử mười bốn mười lăm tuổi, mới làm vợ người, cứ như nụ hoa diễm lệ dùng tốc độ nhanh nhất nở ra.
Trương Khởi thật vất vả mới lên tinh thần, bị nàng nói như thế, nhất thời tinh thần lại mất hết.
Nàng hận hận nhìn chằm chằm A Lục.
Nhưng ánh mắt này, thật sự không thấy vẻ giận, ngược lại mắt to long lanh, rất có cảm giác quyến rũ đưa tình.
A Lục vui mừng cong mắt, "A Khởi, ngươi thật rất đẹp rất đẹp, không tin, chúng ta đi soi gương đi." Nàng dắt Trương Khởi đi về phía xe ngựa, vừa đi, A Lục vừa hào hứng nói: "A Khởi, ngươi biết không? Lúc nãy ta nghe được rất nhiều người nói về ngươi ở trên đường đấy."
Có người nghị luận nàng?
Trương Khởi không khỏi hỏi "Bọn họ nói gì?"
A Lục cười đến cặp mắt nhíu thành một đường, nàng dương dương hả hê nói: "Bọn họ nói, sĩ tộc ngàn năm, nữ tử quý tộc, quả la khác biệt. Chỉ là một người con gái riêng, đã dám nói với trưởng tử của Vũ Văn Hộ, ‘Thiếp thân vốn là nhi nữ của Trương thị Ngô Quận, thân phận quý giá, không thua lang quân bao nhiêu.’ Bọn họ nói, nữ nhi sĩ tộc hào môn, rất là tự trọng, mặc cho Vũ Văn Hộ quyền thế ngất trời, thì một ngoại tộc man di, hoàng đế dỏm, cũng không so được với một người con gái riêng của hào môn quý tộc."
A Lục cực kỳ hưng phấn, âm thanh của nàng vừa giòn vừa nhanh thúy, thực là thao thao bất tuyệt, "A Khởi ngươi không thấy, những người đó rất kích động. Bọn họ còn nói, Khổng Tử cũng đã nói, ‘vua man di không bằng người thường ở Trung Hoa’. Bọn họ nói, Trung Hoa quá lớn, trùng điệp ngàn năm, thế gia qu1y giá, không phải thất phu tầm thường có thể đo lường được. Có vài người dù làm quyền thần của Hoàng đế, cũng chẳng qua là thằng hề nhảy múa."
Lắng lắng nghe nghe, Trương Khởi cắt đứt nàng, "Trên đường có rất nhiều lời đồn đãi như vậy?"
"Đúng vậy! Đúng vậy!" A Lục gật đầu như bằm tỏi.
Sắc mặt Trương Khởi trắng nhợt, lúc này hai người đã đi tới bên cạnh xe ngựa. Nàng vội vàng đưa tay, đẩy A Lục hlên xe ngựa, nghiêm túc, cảnh cáo: "A Lục ngươi trở về, thời gian này đừng tới tìm ta."
Dứt lời, thân thể chuyển một cái, liền vội vàng chạy vào trong viện.
Mới vừa chạy đến cửa viện, một hồi tiếng bước chân chỉnh tề có lực truyền đến. Trương Khởi quay đầu lại.
Lần này, nàng nhất thời ngây người.
Chỉ thấy ngoài mấy chục bước, Lan Lăng Vương mặc quần áo đen, đang nhìn nàng chằm chằm. Mà ở sau lưng Lan Lăng Vương, là trăm kỵ sĩ mặc áo giáp đen, lần thứ hai xuất hiện trước mặt nàng.
Lan Lăng Vương liếc Trương Khởi một cái, quay đầu lại ra lệnh: "Vào phủ"
"Vâng"
Trăm kỵ sĩ đồng thời chuyển động, mang theo bụi mù cuồn cuộn và khí thế ngất trời, bọn họ đang chạy đến cửa chính chỗ Trương Khởi.
Trong tiếng vó ngựa ùn ùn, Trương Khởi bị chấn đến trái tim đập loạn thìnth hịch, nàng không tự chủ được lui về phía sau từng bước một.
Đang lúc này, Lan Lăng Vương vọt tới trước mặt.
Đang lúc Trương Khởi cho rằng hắn sẽ mang theo chúng kỵ sĩ xông mà vào thì hắn đột nhiên khom lưng, đưa tay chụp tới, vịn eo của Trương Khởi, sau một hồi trời đất quay cuồng, đảo mắt liền đặt nàng trước ngựa.
Trong tiếng vó ngựa ùn ùn, hắn ôm Trương Khởi, mang theo chúng kỵ sĩ, đi vào phủ sứ giả.
Trăm kỵ sĩ mặc giáp vừa vào viện, không gian vắng vẻ lập tức trở nên chật chội. Bất tri bất giác, người trong sân đều nín thở, cúi đầu, lui về phía sau từng bước một.
Lan Lăng Vương dẫn theo trăm kỵ sĩ xông vào viện của mình.
Tung người xuống ngựa, hắn thuần thục ôm Trương Khởi, quay đầu lại ra lệnh: "Từ giờ trở đi, các ngươi liền ở đây."
"Vâng."
Trăm người mạnh mẽ, tiếng trả lời đầy sát khí đồng thời vang lên, dù Trương Khởi to gan, thì lúc này cũng cho bị sợ đến khẽ run rẩy, Lan Lăng Vương cúi đầu nhìn nàng một cái, tiếp tục ra lệnh: "Bảo vệ nàng ấy cho tốt"
"Vâng"
Lan Lăng Vương cất bước phòng nghỉ.
Cho đến khi hắn đi vào phòng ngủ, để Trương Khởi dưới đất, Trương Khởi mới đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn mới vừa nói, nàng trong câu "Bảo vệ nàng ấy cho tốt" mà ngài ấy vừa nói là mình à?
Ngài ấy muốn trăm kỵ sĩ bảo vệ mình?
Trong khoảng thời gian ngắn, Trương Khởi cũng ngây dại.
Sau khi nghe A Lục thuật lại, nàng lập tức hiểu tính nghiêm trọng của sự việc. Lời tối qua nàng nói, bị người có lòng lợi dụng, mượn lời nói của nàng khơi lên xung đột giữa gia tộc lớn nước Chu với hoàng thất Ti Tiên, nàng bị người ta cứng rắn đẩy tới đầu sóng ngọn gió.
Nhưng nàng không nờ, Lan Lăng Vương cũng biết chuyện này, còn dẫn trăm tên kỵ sĩ của hắn tới phủ Sứ giả, dùng để bảo vệ một phụ nhân như nàng, một cơ thiếp mà có thể tiện tay vứt bỏ, chỉ như trâu ngựa mà thôi, lại bị hắn phái trăm tên kỵ sĩ, đột nhiên Trương Khởi cảm thấy ngực xông ra một dòng nước ấm khó có thể hình dung.
Nàng lặng lẽ ngước mắt.
Nhìn Lan Lăng Vương đang nâng quyển sách lụa, cầm bội kiếm cắm vào bên hông đưa lưng về phía mình, môi Trương Khởi động động, nói thật nhỏ: "Trường Cung."
Nàng bước nhẹ đi tới phía sau hắn, đưa ra hai cánh tay muốn ôm hông của hắn, đồng thời, trong miệng áy náy nói: "Trường Cung, đa tạ chàng. . . . . ."
Lan Lăng Vương bước ra một bước, hắn tránh cái ôm của nàng, lạnh lùng, cũng không quay đầu lại nói: "Ngươi là phụ nhân của ta, nếu như ngươi gặp chuyện không may, ta không có mặt mũi gì"
Cứng ngắc bỏ lại câu này, hắn xoay người lướt qua Trương Khởi đi ra ngoài.