Người đẹp số 6, lượng thứ cho anh, anh thật sự đã rất cố gắng.
Tuy anh không thể trở thành biển lớn, nhưng em nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.
Được rồi, không sao cả, tôi phải đứng lên làm lại từ đầu thôi.
Tôi còn rất nhiều việc phải làm, việc gấp trước mắt là phải thuê được nhà ở Đài Nam trước đã.
Tôi thuê một căn hộ hai phòng rộng khoảng 56 mét vuông, trong phòng còn có một cửa sổ hình bán nguyệt. Lúc xem nhà, chủ nhà cứ thao thao bất tuyệt tán phét về cái cửa sổ hình bán nguyệt này.
“Hình dạng này giống như thắt lưng trên quan phục của quan văn thời cổ đại, cũng giống như cánh cung kéo căng của quan võ.”
Hai tay ông ta vẽ một vòng tròn từ rốn sang hai bên, rồi lại làm động tác như sắp bắn cung.
“Ai thuê căn nhà này, nhất định có thể được cả văn lẫn võ, văn võ song toàn.”
Tốt nhất là được như thế.
Từ thời đại học đến giờ, tôi luôn ở những chỗ chật hẹp, có lẽ chính vì vậy, tôi mới không thể nào thành biển rộng mênh mang.
Tuy rằng không gian 56 mét vuông này thực sự quá lớn cho một mình tôi, nhưng có lẽ sống ở chỗ rộng rãi một chút, tôi sẽ trở nên to lớn hơn cũng không chừng.
Mà tiền thuê phòng rẻ hơn so với những gì tôi tưởng tượng rất nhiều, cứ như thể chỗ này đã từng xảy ra án mạng hay có ma quỷ quấy phá gì vậy.
Vì vậy tôi bèn thuê căn hộ này.
Từ đây đi xe máy đến công ty mới, áng chừng mất khoảng 15 phút, vậy là rất gần.
Công việc mới ngoài việc lương rất thấp ra, thì đại khái cũng không có gì đáng bắt bẻ cả.
So với công việc trước đây, áp lực của công việc hiện giờ rất nhỏ, nhưng cũng vì thế mà chẳng có cảm giác thành công gì hết.
Nếu bạn hỏi tôi: tại sao lại làm công việc này?
Vấn đề này nếu hỏi Quách Đài Minh(25), Bill Gates, Lâm Chí Linh, Azumi Kawashima(26), đáp án đều không giống nhau.
25. Chủ tịch hãng Foxconn, một trong ba người giàu nhất Đài Loan.
26. Một diễn viên phim cấp III rất nổi tiếng của Nhật Bản.
Đáp án của tôi có lẽ khá là đơn giản: vì đây là một công việc có lương.
Lại Đức Nhân và Ruồi gọi tôi đi ăn mấy lần, nhưng lần nào tôi cũng thoái thác nói là có việc bận.
Không hiểu tại sao, tôi có cảm giác lúc này mình rất hèn hạ, không muốn để họ trông thấy bộ dạng này. E-mail của tôi cũng là e-mail của công ty cũ, giờ đã nghỉ việc, hòm thư ấy cũng không còn tồn tại nữa.
Còn MSN, tôi cũng định đổi sang dùng account khác.
Đối với Người đẹp số 6, MSN, e-mail, điện thoại di động, thậm chí cả địa chỉ, tôi đều đã biến thành một con người khác.
Tôi chỉ còn ID trên diễn đàn là không đổi, nhưng ID trên diễn đàn của Người đẹp số 6 từ lâu đã không còn nữa rồi.
Nói ra cũng thật kỳ lạ, mấy năm nay tuy rất ít lên diễn đàn, nhưng tôi vẫn nhớ thi thoảng đăng nhập vào một chút. Vì vậy ID của tôi vẫn không bị xóa, mà tôi cũng không muốn để ID showball ấy bị xóa mất.
Có lẽ vì biệt danh Tú Cầu này, là mối gắn kết duy nhất giữa tôi và Người đẹp số 6, nên tôi thủy chung vẫn không nỡ bỏ đi.
Nếu nỗi nhớ Người đẹp số 6 lên đến độ tột đỉnh, tôi sẽ đi ngắm biển.
Xem biển lớn là như thế nào.
Biển và sân bay giống như nhau, đều hứng chịu những luồng năng lượng rất lớn.
Những người yêu thầm, yêu khổ sở, yêu cuồng nhiệt, yêu đơn phương hay thất tình, thông thường đều chạy ra bờ biển, kể tâm sự của mình cho biển nghe.
Vì vậy thì biển sẽ càng lúc càng lớn? Hay mỗi lúc một nhỏ đi?
Trước khi quen Người đẹp số 6, mỗi lần thấy biển, tồi đều hướng về phía ấy hét lớn: “Trả tuổi trẻ lại cho ta!”
Sau khi quen Người đẹp số 6. Tôi không còn hét như thế nữa.
Vì tuổi trẻ của tôi đã hết sức huy hoàng rực rỡ, tựa như một chiếc cầu vồng.
Bảy mươi phần trăm cơ thể người là nước, vì vậy trong lòng mỗi người thực ra đều có một vùng biển.
Nhưng biển trong lòng tôi đã dần dần bốc hơi, giờ chỉ còn lại một hồ nước nhỏ xíu mà thôi.
Thêm nữa là nhiều năm nay tôi đem tuổi trẻ mình ra làm củi đốt, không ngừng ngày đêm đốt lửa, nước đã ít lại càng thêm ít.
Áp lực, nỗi buồn, thất bại, lại cứ ném hết cả vào trong hồ nước ấy, làm đáy hồ chất đầy những tạp vật.
Nước vì thế mà không còn trong như trước, mỗi lúc một thêm đặc sệt.
Một cái hồ nước như thế, đừng nói là cá voi, sợ rằng cả cá vàng cũng chẳng thể nào sống nổi.
Người đẹp số 6, bầu trời nơi nước người chắc là cao lớn hơn, biển ở nơi nước người có lẽ mênh mông thoáng đạt hơn, em nhất định có thể tự do bơi lội ở nơi đó.
Em cũng nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.
Tôi không hề có lòng dạ rộng rãi hơn người, hay sự độ lượng mênh mông như biển, tôi chỉ đơn thuần không mong muốn, người con gái mình từng yêu sống không được vui vẻ mà thôi.
Nói như vậy cũng không chuẩn xác cho lắm, thực ra không phải là “từng”, mà là vĩnh hằng.
Tất cả mọi điều vào khoảnh khắc xảy ra, đã lập tức vĩnh hằng rồi.
Vì cái sự không thể vĩnh hằng cũng là một sự vĩnh hằng.
Hai tháng sau khi đi làm lại, cũng tức là ba tháng rưỡi sau khi tôi bị cắt giảm biên chế.
Cơn bão Changmi mãnh liệt tấn công vào Đài Loan, hôm đó là ngày Chủ nhật 28 tháng Chín, cũng là ngày Nhà Giáo.
Vì vậy, ai làm thầy giáo thì hãy giáo dục học sinh cho tử tế, bằng không bão sẽ tìm đến đấy.
Bốn rưỡi chiều hôm đó, tôi bị tiếng gió tiếng mưa đánh thức.
Nước mưa không ngừng rỉ vào qua khe cửa của ô cửa sổ hình bán nguyệt, làm tôi ngã bổ ngửa.
Trước khi tôi kịp văn võ song toàn, thì đã bị nước nhấn chìm mất rồi.
Khó khăn lắm mới lau khô được bàn làm việc và sàn nhà, thì lại bị Lại Đức Nhân gọi đến trường.
Vậy là tôi nhìn thấy quả tú cầu, nhớ lại chuyện ngày xưa.
Câu chuyện giữa tôi và Người đẹp số 6 đại khái chỉ có vậy.
Có lẽ còn một vài chi tiết chưa nói rõ hoặc có thiếu sót, nhưng về đại thể thì là như thế.