Chắc vì cuối cùng cũng xong việc, tâm trạng ai nấy đều rất thoải mái, còn tạt qua chợ đêm rồi mới quay về.
Người đẹp số 6 vừa trông thấy tôi liền nhoẻn miệng cười, tay phải giơ về phía tôi ra dấu “năm.”
Tôi gật gật đầu, cũng nhoẻn miệng cười.
Năm phút chờ đợi này thông thường mới là dài lê thê nhất.
Tôi bắt đầu hít thở sâu, cố làm cho nhịp tim đập bình thường trở lại, giờ tôi đã là một kỹ sư rồi, không thể tỏ ra kém cỏi được.
Nhưng chỗ này không có mái hiên che mưa, tôi không có cách nào làm giảm nhịp tim của mình xuống.
Năm phút sau, Người đẹp số 6 đi thang máy xuống, rảo chân chạy về phía tôi.
“Tú Cầu.”
Tôi mấp máy môi, nhưng không thốt nổi lời nào, nhịp tim lại tăng lên trong chớp mắt
Cho dù đã là một kỹ sư, tôi vẫn cứ kém cỏi như thế.
“Tú Cầu.”
“Ừ.” Cuối cùng tôi mở được miệng. “Người đẹp số 6.”
“Xin lỗi vì để anh đợi lâu thế.”
“Không sao.”
“Họ đòi đi chơi chợ đêm, em không tiện về trước. Thật sự rất xin lỗi.”
“Không sao đâu mà, thật đấy.”
“Thực ra em có thể đi taxi về trước.”
“Em không phải kiểu người ấy,” tôi nói. “Họ nhất định biết em từng học ở Đài Nam, vậy nên muốn nhờ em dẫn đi chơi, em không đi hoặc về trước sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người.”
Người đẹp số 6 mỉm cười, không nói xin lỗi nữa, chỉ lặng lẽ nhìn tôi chăm chú.
“Người đẹp số 6.”
“Ừ. Tú Cầu.”
“Chúng ta vất vả cất công đến đây để thảo luận xem em có nên về khách sạn trước không à?”
“Dĩ nhiên không phải rồi.” Nàng nhoẻn miệng cười. “Em muốn đi một nơi.”
“Nơi nào?”
“Em muốn đi đâu có tiết vịt cay và cả anh nữa.” Người đẹp số 6 cười khúc khích, hai mắt sáng lấp lánh.
“Không phải em vừa từ chợ đêm về sao?”
“Vừa nãy chỉ có tiết vịt cay, không có anh.”
“Nhưng mà…”
“Đi thôi.” Nàng lại nở nụ cười tươi tắn.
Tôi định bắt taxi, nhưng Người đẹp số 6 nhất quyết đòi đi xe máy của tôi.
“Cảm giác ngồi xe của mối tình đầu đi ra bờ biển quê hương chắc chắn khác hẳn cảm giác ngồi xe của nhân viên phục vụ quán McDonald’s chứ.”
“Em thay đổi rồi,” tôi nói. “Cách ví von của em cũng tệ hẳn.”
“Vậy em có là Người đẹp số 6 nữa không?”
“Em luôn luôn là Người đẹp số 6 mà.”
“Vậy thì tốt.” Nàng bật cười, khẽ vỗ lên mũ bảo hiểm của tôi. “Đi nào.”
Khi tôi phóng xe đến chợ đêm đã là khoảng 12 giờ.
Lúc này người đã vãn đi nhiều, Người đẹp số 6 hẳn phải vui lắm.
Còn nhớ lần cuối cùng nhìn Người đẹp số 6 ăn tiết vịt cay là vào mùa thu năm thứ tư đại học.
Hơn nữa còn là ngày 16 tháng Mười. Lúc đó nàng ăn tiết vịt cay, còn tôi ăn trứng nhuộm đỏ.
Tính ra cũng phải… hả? Đã năm năm rồi sao.
Tôi bất giác khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc.
“Đừng tính thì hơn,” nàng nói.
“Gì cơ?”
“Đến một tuổi nhất định, nếu đi tính xem đó rốt cuộc là chuyện mấy năm về trước, sẽ rất tàn nhẫn.”
“Em nói đúng lắm.”
“Quan trọng là em vẫn ăn tiết vịt cay, và anh vẫn ở bên cạnh em.” Nàng nhoẻn miệng cười.
“Đúng thế.” Tôi cũng cười theo.
Ra khỏi khu chợ đêm, tôi đưa nàng về khách sạn, cũng đã một rưỡi sáng rồi.
Người đẹp số 6 nói sáng sớm mai cả nhóm phải đi luôn, tôi dặn dò nàng lên phòng phải đi ngủ ngay.
“Nhưng em vẫn muốn ngắm sao nữa,” nàng nói.
“Anh vừa để ý rồi, đêm nay không có sao đâu.”
“Tiếc quá đi mất.” Nàng thở dài.
“Người đẹp số 6.”
“Ừ. Tú Cầu.”
“Em quên rồi sao?” tôi nói. “Khi sao trời trầm lắng, em sẽ tỏa sáng.”
Người đẹp số 6 ngoành đầu nhìn tôi, ánh mắt sáng lấp lánh.
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Anh nhất định phải sống lâu trăm tuổi.”
“Em đừng cướp lời của anh được không?”
Sau đó chúng tôi cùng bật cười.
Tôi đưa Người đẹp số 6 đến cửa thang máy, nhìn cánh cửa mở ra.
“Người đẹp số 6.”
“Ừ. Tú Cầu.”
“Chúc ngủ ngon.”
“Chúc ngủ ngon.”
Cửa thang máy đóng lại.
Sau khi Người đẹp số 6 đi khoảng nửa tháng, Đài Nam bắt đầu có mùi vị của mùa thu.
Mùa thu năm nào cũng khó chịu vô cùng, vì tôi sẽ càng nhớ nhung Người đẹp số 6 hơn.
Cũng may mùa thu ở Đài Nam rất ngắn, cùng lắm chỉ khoảng một tháng rưỡi.
Hôm sinh nhật tôi, Người đẹp số 6 gửi tin nhắn vào điện thoại di động, chúc tôi sinh nhật vui vẻ.