ống xe, tôi và Người đẹp số 6 đã đợi ở đó được khoảng mười phút.
“Anh Bình,” Tuệ Hiếu nói, “anh nói chuyện với chị Huệ Đình đi, em lên nhà trước.” Tuệ Hiếu để lại cánh cửa sắt khép hờ rồi đi.
Tôi bảo Người đẹp số 6, sáng sớm mai sẽ đưa nàng ra bến xe.
Nàng kiên quyết không để tôi đưa đi, bảo tôi phải ngủ cho đẫy giấc để ngày kia còn bảo vệ luận văn.
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Phải cố lên đấy nhé.”
“Ừ.” Tôi gật gật đầu.
“Về sớm nghỉ ngơi đi.”
“Ừ.”
Nàng vẫy vẫy tay, chúc tôi ngủ ngon, rồi xoay người đi vào bên trong cánh cửa sắt.
“Người đẹp số 6.”
“Ừ. Tú Cầu.”
“Anh chắc chắn sẽ bảo vệ thuận lợi, em đừng lo lắng gì nhé.”
“Ừ.”
Nàng cười cười, rồi chầm chậm đóng cửa sắt lại.
Quả nhiên tôi bảo vệ rất thuận lợi, các vấn đề còn lại trong luận văn cũng không nhiều.
Đại khái chỉ mất khoảng nửa tháng là hoàn thành được bản cuối cùng.
Nộp bản luận văn đã chỉnh sửa, làm xong thủ tục rời trường, nhận bằng tốt nghiệp, cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp rồi.
Sau khi gói ghém mọi đồ đạc cá nhân trong phòng nghiên cứu và nhà trọ, tôi chuyển hết về nhà.
Một tháng sau, giữa tháng Tám oi bức, tôi cắt kiểu đầu Đặng Tiểu Bình, nhập ngũ làm lính.
Thời gian tại ngũ khoảng 18 tháng.
Sau khi kết thúc đợt huấn luyện tân binh, tôi được cử về làm pháo binh ở một sân bay miền Nam.
Tôi thuộc không quân, chế độ ăn uống tốt hơn lục quân, coi như cũng là một sự may mắn.
Lại Đức Nhân là trung đội trưởng công binh, đi nghĩa vụ quân sự ở Yến Sào, cũng rất khá.
Ruồi thì đi nghĩa vụ ở quần đảo Đông Sa, chỗ đó thời tiết rất tốt, biển sạch sẽ, lại gần như không có bóng người.
Đông Sa là nơi bảo tồn rùa biển, rùa còn nhiều hơn cả người, cậu ta có thể ở đấy mà tự kiểm điểm lại bản thân.
Trong quân đội nghiêm khắc hạn chế sử dụng điện thoại di động, cũng không tiện lên mạng cho lắm.
Tôi chỉ có thể tranh thủ những lúc nghỉ phép, gọi điện cho Người đẹp số 6 nói chuyện.
Thi thoảng tôi cũng về phòng nghiên cứu trong trường mượn máy tính của mấy chú em lên mạng.
Nhưng trong thời gian đi lính, tôi gần như không gặp được Người đẹp số 6 trên diễn đàn.
Ngược lại chỉ thường xuyên đụng độ với sexbeauty.
“Giờ giấc của lính tráng các anh điều độ thế, hẳn là anh rất khỏe mạnh. Chẳng như tôi, lại bị cảm,” sexbeauty gửi tin nhắn.
“Ờ,” tôi thở dài đáp lại.
“Giờ cổ họng tôi vẫn còn đau đây này.”
“Tôi có cách này trị đau họng rất thần kỳ.”
“Thật không?”
“Đi đi! Cổ họng khỏe!”
“Cái gì thế?”
“Đây là thần chú học của Harry Potter. Giờ họng cô chắc là đỡ nhiều rồi đấy.”
“Cái gì?”
“Bye bye.” Tôi lập tức thoát khỏi mạng, tắt chương trình, chuẩn bị về doanh trại.
Những ngày tháng đi lính có thể nói là khô khan, mà còn áp lực nữa. Thỉnh thoảng lại phải thi, thông thường đều là nhìn hình dáng máy bay trên phim chiếu, sau đó nhanh chóng phân biệt đâu là máy bay địch đâu là máy bay ta.
Máy bay địch xuất hiện trên không thì phải làm sao?
Bắn pháo chứ còn gì nữa, chẳng lẽ lại lấy cờ trắng ra vẫy?
Không ngờ lại còn hỏi cả mấy câu kiểu này, tôi lấy làm lo lắng, không hiểu khi giải ngũ chỉ số thông minh của mình có bị giảm sút nghiêm trọng không.
Có lần diễn tập bắn đạn thật, mục tiêu vừa xuất hiện trên không, các đơn vị pháo binh đã bắn pằng pằng pằng pằng liên hồi kỳ trận. Trong màn lưới lửa giao nhau chằng chịt ấy, mục tiêu cuối cùng cũng bị bắn hạ.
Cũng không dễ dàng chút nào, vì mục tiêu thật ra chỉ bằng nửa người bình thường.
Phán quyết cuối cùng là mục tiêu do đơn vị của tôi bắn hạ, tôi sướng điên người.
Vậy có nghĩa là tôi sẽ được nghỉ hai ngày vẻ vang.
Tôi quyết định rút ra một ngày để đến Đài Bắc thăm Người đẹp số 6, nàng cũng đã nhận lời rồi.
Người đẹp số 6 tốt nghiệp xong liền đi làm luôn, hai ngày nghỉ của tôi đều rơi vào ngày đi làm.
Để không ảnh hưởng đến công việc, tôi hẹn nàng sau giờ làm hãy đến chỗ hẹn.
Chúng tôi hẹn nhau trước cửa tòa nhà Đài Bắc 101(24) trên đường Tín Nghĩa.
24. Taipei 101 hay Đài Bắc 101 là tòa nhà cao nhất thế giới (từ năm 2004 đến năm 2010).
Lúc đó còn hơn hai tháng nữa là tôi giải ngũ, còn tòa nhà Đài Bắc 101 thì vừa mở cửa được một tháng.
Tôi đến tòa nhà 101 khoảng bốn rưỡi chiều, còn khá sớm, Người đẹp số 6 vẫn chưa hết giờ làm.
Bầu trời Đài Bắc rặt một màu xám trắng, có lẽ vừa đổ mưa, hoặc sắp đổ mưa.
Tôi đi vòng quanh tòa nhà cao nhất thế giới ấy một vòng, dọc đường gần như lúc nào cũng ngửa cổ lên.
Nhìn bên ngoài, tòa nhà 101 trông như rất nhiều rất nhiều chiếc cốc giấy dùng một lần xếp chồng lên nhau.
Người đẹp số 6 nói cấm có sai, cách ví von của tôi quả nhiên thậm tệ.
Khoảng 6 giờ, Người đẹp số 6 gọi điện bảo nàng đã xong việc, nhưng ngồi xe đến phải mất một lúc nữa. Tôi ngừng đi lang thang, đứng chờ trước cửa tòa nhà 101 trên đường Tín Nghĩa.
Nhưng giờ đang là mùa đông, giữa tiết trời vừa lạnh vừa ẩm mà đứng bên ngoài thì rất khó chịu, đợi khoảng 20 phút, tôi lại bắt đầu đi loanh quanh, thử dùng bước chân đo diện tích của quảng trường phía trước tòa nhà 101.
“Tú Cầu.”
Tôi dừng bước ngoảnh đầu, Người đẹp số 6 đang nheo mắt cười nhìn tôi.
Làm pháo binh một năm, từ lâu đã quen với tiếng pháo ầm ầm rồi.
Dù có tiếng nổ lớn cách mấy cũng không thể khiến tôi dao động.
Nhưng một tiếng gọi “Tú Cầu” của Người đẹp số 6 lại khiến trái tim tôi cơ hồ như sắp vọt ra khỏi miệng.
“Tú Cầu,” nàng lại gọi.
“Ừ.” Tôi đứng nghiêm. “Người đẹp số 6.”
“Em có phải chỉ huy của anh đâu.” Nàng nhoẻn miệng cười.
“Xin lỗi.” Tôi hết sức ngượng ngùng.
“Diện tích quảng trường này rộng bao nhiêu?”
“Hả?”
“Vừa nãy không phải anh dùng bước chân đo diện tích của quảng trường này à?”
“Anh quên là đã đi được bao nhiêu bước
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Chúng ta cất công vất vả đến đây để đo diện tích quảng trường này à?”
“Không. Anh chỉ đến gặp em thôi.”
“Sau đó thì sao?”
“Anh đã gặp được em rồi, cũng biết em rất khỏe. Vậy là anh có thể đi được rồi.”
“Đồ ngốc.” Nàng nhoẻn miệng cười. “Vào trong ăn tối đã. Bên ngoài lạnh lắm.”
Người đẹp số 6 có lẽ không thay đổi gì, ít nhất là không giống với các cô gái đẹp ở Đài Bắc trong ấn tượng của tôi.
Các cô gái đẹp ở Đài Bắc trong ấn tượng của tôi, dù trời lạnh đến mấy, cũng vẫn mặc áo ngắn váy ngắn, ngẩng cao đầu rảo bước.
Nhưng nàng vẫn mặc chiếc áo khoác dầy bịch có mũ trùm đầu từ thời đại học, hai tay nhét trong túi áo.
Tôi đột nhiên có một cảm giác rất an tâm.
Chúng tôi ăn cơm ở phố ẩm thực trong tầng hầm, người đông nghìn nghịt.
Nhớ ra Người đẹp số 6 không thích chỗ nào đông người quá, tôi cảm thấy rất bất an.
“Anh sao thế?” nàng hỏi.
“Xin lỗi em,” tôi đáp, “chỗ này đông người.”
“Không sao đâu,” nàng nói, “em vừa vào nhà vệ sinh gỡ kính áp tròng ra rồi.”
“Hả?”
“Vì vậy lúc này thế giới trước mắt em chỉ có anh thôi.” Nàng nhoẻn miệng cười rất tươi.
“Người đẹp số 6.”
“Ừ. Tú Cầu.”
“Hai tháng nữa là anh xuất ngũ rồi, sau đó anh nhất định sẽ cố gắng làm việc.”
“Ưm,” nàng gật gật đầu, “em tin anh.”
“Anh nhất định sẽ trở nên lớn hơn, sâu hơn, như vậy thế giới của em mới càng rộng lớn.”