Tôi chở nàng đến trạm vận chuyển hành khách cạnh ga tàu hỏa, nàng xuống xe, rồi cảm ơn một tiếng.
“Bữa sáng của em đây.” Tôi đưa đồ ăn sáng vừa mua trên đường cho nàng.
“Cảm ơn anh.” Nàng đưa tay phải nhận lấy. “Của anh đâu?”
“Vẫn ở trong tiệm.”
“Hả?”
“Anh quên không mua phần cho mình rồi, dù sao cũng lâu lắm không ăn sáng rồi mà.”
“Đây là bữa sáng em làm cho anh.” Nàng cũng lấy ra một túi nhỏ đưa cho tôi.
“Buổi sáng em rán một quả trứng, thêm vào rau xanh và bánh mì, miễn cưỡng cũng có thể gọi là sandwich.”
“Em có làm cho mình không?”
“Không.” Nàng nhoẻn cười lắc lắc đầu. “Em cũng giống anh, lâu lắm rồi không ăn sáng.”
“Vậy chúng ta coi như là trao đổi bữa sáng rồi.”
“Ưm,” nàng nói, “anh ăn thử xem, chưa bao giờ em làm bữa sáng, không biết có ăn được không đâu đấy.”
“Em…”
“Xe đến rồi,” nàng nói.
“Ừ.” Tôi thấy quyến luyến vô cùng, không biết đến khi nào mới gặp lại nàng nữa.
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Đợi khi mưa tạnh trời sẽ xanh.”
“Chờ lúc mây tan thấy trăng vàng.”
Chúng tôi đều bật cười, nàng gật gật đầu rồi xếp hàng chuẩn bị lên xe.
“Người đẹp số 6.”
“Ừ. Tú Cầu.”
“Anh…” tôi ngập ngừng, “quên mất định nói gì rồi.”
“Không sao đâu.” Nàng xoay người đi lên xe. “Sau này đừng thức muộn quá đấy. Bye bye.”
Xe đi một phút rồi, tôi mới nhớ ra mình định nói:
Anh sẽ cố gắng trở thành biển lớn, không còn là hồ nước nữa, như thế em mới có thể bơi lội vui vẻ.
Tôi không nghe lời khuyên của Người đẹp số 6, tối nào cũng vẫn ngủ rất muộn, ra sức làm luận văn.
Thầy giáo hướng dẫn của tôi lúc nào cũng ra rả cái gì mà thấy núi là núi, thấy núi không phải núi, thấy núi lại là núi gì gì đó.
“Học hành phải nghiêm túc cẩn trọng, không chỉ phải biết là như thế, mà còn phải biết tại sao là như thế nữa,” thầy nói.
Nhưng làm học trò thì mệt rồi, không chỉ phải làm đúng, mà còn phải biết tại sao mình đúng nữa cơ đấy.
“Dạo này khỏe không?” sexbeauty gửi tin nhắn trên diễn đàn.
“Cái gì mà thấy núi là núi, thấy núi không phải núi, thấy núi lại là núi?” tôi gửi lại.
“Anh đừng có mà lúc nào cũng hỏi những câu kỳ quặc thế chứ.”
“Cách 10 mét trông thấy hai người đàn ông ôm hôn nhau, bước lại gần 5 mét liền phát hiện một người là đàn bà, lúc đi ngang qua họ cuối cùng mới biết hai người đó thực ra đều là đàn ông.”
“Anh đọc sách nhiều quá bị nhũn não rồi hả?”
“Không, tôi ngộ được rồi. Đây chính là thấy núi là núi, thấy núi không phải là núi, thấy núi lại là núi.”
“Cái gì cơ?”
“Bye bye.” Tôi lập tức thoát khỏi mạng, tắt màn hình cái xoẹt.
Mùa thu qua rồi, mùa đông lại đến, rồi cũng qua đi.
Hoa chuông nở rồi, mùa xuân lại đến, rồi cũng qua đi.
Mùa hè đến, hoa phượng nở.
Dù tiết trời có thay đổi thế nào, tôi cũng tập trung hết toàn bộ tinh thần vào cái máy tính trong phòng nghiên cứu. Vốn có thể bảo vệ luận văn ngay đợt đầu, nhưng lúc sắp nộp bản sơ thảo đầu tiên thì ổ cứng đột nhiên dở chứng, đành phải hoãn xuống đợt thứ hai.
Thực ra cũng tại tôi sơ ý, việc suốt ngày suốt đêm như thế, khó mà tránh khỏi có vấn đề.
Tuy bình thường đã có thói quen sao lưu, nhưng không thể ngày nào cũng sao lưu dữ liệu được.
Ba hôm trước hạn nộp bản luận văn sơ thảo, đã phát hiện đĩa cứng có gì là lạ rồi, nhưng lúc ấy lại thầm nhủ hay để ngày mai sao lưu cũng được. Khi ta tự nhủ để ngày mai hãy sao lưu dữ liệu, thông thường ổ cứng đêm ấy sẽ giở chứng.
Đây cũng không khác nào một thứ định luật.
Quả nhiên hôm sau khi định sao lưu dữ liệu thì máy tính không sao bật lên nổi.
Mở máy, rút ổ cứng ra, lắp vào máy của Lại Đức Nhân thử xem có lấy được dữ liệu không, nhưng vẫn không được. Toàn bộ ổ cứng coi như tiêu đời.
Lần sao lưu dữ liệu gần đây nhất là một tuần trước, như vậy là nguyên cả một tuần tôi công toi.
Tuy rằng trong lòng than thở không thôi, nhưng vẫn chỉ có thể cố bình tĩnh hết sức, nhớ lại xem tuần vừa rồi mình đã làm những gì.
Kết quả là tôi lỡ mất đợt bảo vệ thứ nhất, đành phải cố cho kịp đợt thứ hai.
Để xua bớt đi cảm giác buồn bực này, tôi đổi chữ ký trên diễn đàn của mình thành:
Tiêu đời rồi, tiêu đời rồi, ổ cứng tiêu đời rồi
Mang theo dữ liệu của ta, thành quả của ta,
luận văn của ta
Không
Còn
Chuyển
Động
Không
Thể
Không
Nếm
Cảm
Giác
Mất
Hồn
Ổ cứng ơi, đi chầm chậm thôi
Rảnh rỗi nhớ ghé chỗ tao chơi!
Hôm sau Lại Đức Nhân vừa vào phòng nghiên cứu trông thấy tôi, liền nói ngay:
“Chữ ký của cậu đúng thực là một bài thơ hay, tớ đọc xong cứ thấy bồi hồi thương cảm.”
“Tại sao cậu phải thương cảm?” tôi hỏi.
“Không ngờ cậu đột nhiên biến thành thằng ngớ ngẩn, dĩ nhiên tớ đây phải thấy thương cảm rồi.”
“Này.”
“Này cái gì,” cậu ta nói, “điện thoại của cậu đâu?”
“Hỏi làm gì?” tôi nói. “Điện thoại của tớ dĩ nhiên ở trên người tớ.”
“Chắc không?”
“Hả?” Tôi sờ sờ vào túi quần. “Tớ để ở nhà, quên không mang rồi.”
“Quả nhiên.”
“Quả nhiên cái gì?”
Lại Đức Nhân không buồn để ý đến tôi nữa, lấy điện thoại của cậu ta ra bấm số.
“Không sao. Chỉ quên điện thoại ở nhà thôi.”
“Tâm trạng rất bình thường. Cậu ta không phải hạng đa sầu đa cảm, chỉ là thỉnh thoảng hơi hồ đồ chút thôi.”
“Bài thơ ấy hả? Đấy mà là thơ à? Chỉ là thằng ngớ ngẩn tập viết văn vần thôi.”
“Thật là không sao đâu mà, không phải lo.”
“Không cần đâu, tớ sẽ để ý cậu ta.” Lại Đức Nhân cười cười. “Không để cậu ta nhảy lầu đâu mà lo.”
“Được rồi. Tớ sẽ nhắn cậu ta.”
Lại Đức Nhân gác máy.
“Cậu nói chuyện với ai đấy?” tôi hỏi.
“Ai đó.”
“Phí lời. Thế chẳng lẽ là con gì chắc?”
“Câu này kinh điển quá.” Cậu ta cười lên hô hố. “Tớ nhất định phải chép lại.”
“Vừa nãy rốt cuộc cậu nói chuyện điện thoại với ai?”
“Đừng làm ồn.” Cậu ta lại lấy điện thoại ra. Phải gọi điện.”
“Tiểu Thiến,” cậu ta nói, “ngày mai được nghỉ, anh đưa em đi chơi nhé.”
“Em đừng giận nữa mà, dạo trước bận cuống lên để nộp luận văn cho kịp, không phải cố ý đâu.”