ặp lại nàng, thì đã là đầu năm 2001, mùa đông sắp kết thúc tới nơi.
Hôm ấy là trung tuần tháng Hai, khoảng 1 giờ chiều, nàng đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng nghiên cứu.
Tôi nghe thấy tiếng người gõ cánh cửa vốn đang mở hai ba tiếng liền, bèn đứng dậy xem là ai.
“Tú Cầu,” Người đẹp số 6 nói.
Tôi ở sát cửa sổ bên trong cùng, nàng đứng ngoài cửa, tôi phải chăm chú nhìn nàng đến hơn mười giây, vẫn không nói nên lời, chỉ thấy tim mình đập thình thịch, thình thịch.
“Tám tháng không gặp, bạn quên mình rồi à?” Gương mặt Người đẹp số 6 nở một nụ cười.
“Xin lỗi.” Có lẽ mặt tôi đã đỏ bừng lên. “Người đẹp số 6.”
Nàng bật cười khúc khích, dáng vẻ rất vui tươi, sau đó bước về phía tôi.
“Ăn cơm chưa?” tôi hỏi.
“Ăn trên tàu rồi. Còn bạn?”
“Mình vừa ăn cơm hộp.”
“Cơm hộp ngon không?”
“Nhét cho đầy bụng thôi, chẳng thể nói là ngon hay không được.”
“Chúng mình cất công vất vả đến đây để thảo luận xem ăn cơm rồi hay chưa à?”
“Không. Chúng mình…” tôi nói, “chúng mình định làm gì nhỉ?”
“Mình chỉ muốn đến gặp bạn, nghe gọi một tiếng Người đẹp số 6 thôi.”
Tám tháng không gặp, vốn tưởng rằng bản thân sẽ trở nên có đôi chút xa lạ với Người đẹp số 6, hoặc sẽ phát hiện ra nàng có chút thay đổi rất nhỏ bé ở đâu đó.
Nhưng ánh mắt và nụ cười của nàng vẫn trong sáng như thế, đối với tôi, như vậy có nghĩa là Người đẹp số 6 hoàn toàn không hề thay đổi.
“Chỉ có mình bạn ở đây thôi à?”
“Ừ. Giờ vẫn đang là thời gian nghỉ đông, những người khác vẫn chưa về trường.”
“Thế tại sao bạn lại ở đây?”
“Bởi vì…” tôi nghĩ ngợi giây lát, “vì mình muốn chăm chỉ một chút.”
“Bạn đã chăm chỉ lắm rồi, mới năm thứ nhất thôi mà.”
“Vẫn chưa đủ. Mình phải nỗ lực hơn nữa, mới có thể thành biển lớn được.”
“Phải rồi, sao bạn lại chọn ngày hôm nay đến thế?” Tôi hỏi. “Nếu mình không ở đây thì sao?”
“Mình biết là bạn nhất định sẽ ở phòng nghiên cứu mà.”
“Sao bạn lại biết?”
“Bạn quên rồi à?” Nàng nhoẻn miệng cười. “Mình có dự cảm kỳ lạ mà.”
“Đây là suy đoán đúng không?”
“Xin hỏi làm sao mình suy đoán được là bạn sẽ một mình ở lại phòng nghiên cứu trong kỳ nghỉ đông được chứ?”
“Được rồi,” tôi cười cười, “đây là dự cảm.”
“Ý?” Nàng chỉ vào tầng cao nhất của chiếc giá sách kê sát tường. “Có phải quả tú cầu đấy không?” Theo hướng, tôi nhìn thấy quả tú cầu màu đỏ ấy.
Quả tú cầu này vốn vẫn để trong phòng ký túc thời đại học, lúc dọn nhà Lại Đức Nhân đưa cho tôi, tôi lại kiên quyết nói rằng chính cậu ta mới bắt được tú cầu, vậy là cậu ta đành để lại trong phòng nghiên cứu.
“Ừ.” Tôi gật gật đầu, trong lòng không hiểu sao bỗng thấy rối bời.
“Mình xem được không?”
Tôi lấy một cái ghế, đứng lên đó vươn tay với, miến cưỡng lấy quả tú cầu xuống.
Tôi lau nhẹ quả tú cầu, lau xong rồi đưa cho Người đẹp số 6, nàng đón lấy bằng cả hai tay.
“Nhớ cái âm thanh này quá.” Hai tay nàng lắc lắc quả tú cầu, quả chuông nhỏ bên trong liền kêu lên những tiếng đinh đang trong vắt.
“Ừ.” Tôi đáp một tiếng, lòng càng rối hơn.
“Không ngờ lại là bạn bắt được quả tú cầu này, xem ra đúng là chúng mình có duyên thật rồi.”
Người đẹp số 6 lắc lắc quả tú cầu, cúi đầu lắng nghe tiếng chuông trong veo ấy.
Tôi không thể im lặng mãi được nữa, nếu không nói sự thực cho Người đẹp số 6, tôi sẽ mãi mãi không thể trở thành biển lớn được.
Tôi cần phải thành thật, thẳng thắn, có dũng khí, muốn có tấm lòng rộng mở thoáng đạt như biển cả mênh mông thì không thể giấu giếm bí mật trong lòng được, càng huống hồ đây phải gọi là một lời nói dối thì đúng hơn.
“Người đẹp số 6.”
“Ừ. Tú Cầu.
“Tuy đã muộn mất hơn hai năm, nhưng mình vẫn phải nói với bạn một chuyện.”
“Chuyện gì thế?” Ánh mắt nàng rời khỏi quả tú cầu ngẩng lên nhìn tôi.
“Quả tú cầu này không phải do mình bắt được đâu,” tôi nói. “Người bắt được là Lại Đức Nhân.”
“Hả?” Nàng dường như rất ngạc nhiên, đôi mắt mở to tròn.
“Lại Đức Nhân bắt được rồi lập tức dúi cho mình. Vì thế…” Tôi ngập ngừng giây lát, rồi nói: “Vì thế mình rất xin lỗi, mong bạn lượng thứ cho.”
Tuy rằng cuối cùng cũng nói ra sự thật, nhưng tôi vẫn cảm thấy hổ thẹn, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nàng.
“Sau đó thì sao?” nàng hỏi.
“Hả?” Tôi ngẩng đầu lên. “Cái gì sau đó?”
“Bạn đã nói với mình, Lại Đức Nhân bắt được quả tú cầu này. Sau đó thì sao?”
“Mình…”
“Chắc bạn không định nói tiếp rằng, vì bạn không bắt được tú cầu, cho nên chúng ta không nên quen biết nhau chứ?” nàng nói. “Hay là muốn nói thực ra giữa chúng ta chẳng có duyên phận gì?”
Tôi há hốc miệng, không biết nên nói gì cho phải.
“Lẽ nào bạn cho rằng chúng ta có thể tiếp tục, chỉ vì mình nghĩ rằng bạn bắt được quả tú cầu?”
“Mình…” cuối cùng tôi cũng mở miệng, “có lúc đúng là mình nghĩ đấy.”
“Vậy thì bạn sai bét rồi,” nàng nói. “Tình bạn của chúng ta duy trì, chỉ vì bản thân bạn thôi.”
“Mình?”
“Nếu lúc đó là Lại Đức Nhân ôm tú cầu lên sân khấu, về sau mình vẫn sẽ quen với bạn cơ mà,” nàng nói. “Quá trình quen biết có thể sẽ khác, nhưng kết quả vẫn như nhau thôi, mình vẫn quen với bạn.”
“Nhưng mình không thẳng thắn ngay từ đầu, đó là mình đã sai.”
“Về điểm này, bạn phải xin lỗi mình tử tế vào,” nàng nói. “Xin lỗi mình đi.”
“Mình xin lỗi.”
“Mình chấp nhận lời xin lỗi của bạn.”
“Hả?”
“Bạn đã xin lỗi mình vì không thẳng thắn từ đầu, mình cũng chấp nhận lời xin lỗi đó rồi.” Nàng cười cười. “Nhưng giữa chúng ta, thì bạn chẳng có gì để xin lỗi cả.”
“Nhưng mà mình…”
“Còn vấn đề gì sao?”
Tôi bần thần nhìn Người đẹp số 6, nói không nên lời, một hồi lâu sau, mới chầm chậm lắc đầu.
“Tốt lắm.” Nàng đưa quả tú cầu lên trước ngực. Chuẩn bị ném tú cầu đây.”
“Hả?”
“Còn đần ra đấy làm gì?” nàng nói. “Chuẩn bị bắt tú cầu đi.”
Nói xong nàng liền ném quả tú cầu ấy về phía tôi, tôi bắt lấy eo phản xạ.
“Ai bảo người bắt được tú cầu không phải là bạn nào?” Nàng bật cười khúc khích. “Rõ ràng là bạn bắt được còn gì?”
“Người đẹp số 6.”
“Ừ. Tú Cầu.”
“Bạn nhất định sống lâu trăm tuổi.”
“Thế còn phải xem bạn có chuyện gì giấu mình hay không đã.”
“Hết rồi,” tôi nói, “thực sự là hết rồi.”
“Vậy thì tốt,” nàng nói. “Có thể đi với mình ra đường Đông Phong xem hoa chuông nở không?”
“Ừ.” Tôi gật đầu.
Tôi chở Người đẹp số 6 đến đường Đông Phong, nhưng hoa chuông vẫn chưa nở.
Cả hàng cây phong linh hoa vàng gần như đã rụng hết lá, trên đường phủ đầy những chiếc lá khô màu nâu nhạt,
“Phải mấy ngày nữa hoa mới nở,” tôi nói.
“Tiếc quá.” Người đẹp số 6 thở dài.
“Lá cây giờ chắc chỉ muốn mau mau chóng chóng rơi rụng hết, để cho hoa sớm nở.”
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Dự cảm của mình…”
“Chắc chắn bạn sẽ tự ví mình là lá cây phong linh, sau đó ví mình như hoa chuông.”
“Đây là suy luận chứ.”
“Coi như suy luận đi,” nàng nói. “Thế bạn nói xem, mình đoán có đúng không?”
“Ờ…” tôi ngập ngừng giây lát, “coi như là đúng đi.”
“Bạn ví von thật chẳng ra sao cả.” Nàng nhoẻn miệng cười.
“Xin lỗi.”
Chúng tôi giẫm lên những lá cây khô dưới đất, dọc đường thi thoảng còn trông thấy lá khô rời cành lướt xuống.
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Muốn nghe thử cách ví von của mình không.”
“Ừ.”
“Một chiếc lá khô rơi xuống chỉ là một chiếc lá khô đơn thuần, chỉ khiến người ta cảm thấy cô đơn.” Nàng nói, “nhưng hai chiếc lá khô cùng rơi xuống thì không đơn giản chỉ là hai chiếc lá khô nữa rồi.”
“Thế hai chiếc lá khô cùng rơi xuống thì sẽ ra sao?” Tôi lấy làm thắc mắc.
“Nếu hai chiếc lá khô cùng rơi xuống, có lẽ sẽ khiến người ta liên tưởng đến Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, hóa thành bươm bướm,” nàng nói. “Không chỉ không còn cô đơn, mà còn rất đẹp nữa.”
“Ừm,” tôi nói, “có lẽ vậy.”
“Thế nên em không giống hoa chuông, em cũng giống anh, cũng chỉ là lá khô của cây phong linh thôi,” nàng nói. “Vả lại, em còn rơi xuống cùng anh nữa.”
Tôi dừng bước, quay đầu lại nhìn Người đẹp số 6.
Người đẹp số 6, cách ví von của em rất đẹp, cũng khiến anh vô cùng vinh hạnh.
Tuy rằng anh rất muốn em cùng anh lìa cành, tựa một đôi bươm bướm xinh đẹp bay múa trong làn gió; nhưng em nhất định là đóa hoa chuông rực rỡ sắc màu kia, không thể nào là lá khô được.
Còn anh thì đúng là lá khô rồi, nếu có thể khiến hoa em nở sớm, anh nhất định sẽ gắng sức để mình rơi xuống.