“Vừa nãy ai bảo cô bé ấy giống mình thế nhỉ?” tôi nói.
“Là mình.” Người đẹp số 6 bật cười khúc khích.
“Có lẽ cô bé ấy tương lai cũng trở thành cá voi đấy.”
“Vậy sao?”
“Ừ,” tôi nói, “chắc là sẽ thành cá voi sát nhân, mà còn rất vô độ nữa ấy chứ.”
Người đẹp số 6 lại phì cười.
Chúng tôi trở lại chỗ đê chắn sóng, lấy nước sạch rửa hết cát dính ở chân, sau đó đi giày vào.
Khi chúng tôi chuẩn bị ra về, bãi cát bắt đầu đông người.
Lúc này tôi mới sực nhớ ra, Người đẹp số 6 xưa nay không thích chỗ nào quá đông người, vì vậy mới chọn lúc 4 giờ chiều ngày hè nóng bức ra bờ biển phơi nắng hơn một tiếng đồng hồ.
Nhưng điều này cũng có giá của nó, cái giá là hôm sau trên mặt chúng tôi có thể thấy rõ dấu vết cháy nắng.
“Còn gì nữa,” tôi nói, “mặt bạn phơi nắng đỏ bừng bừng lên vẫn đẹp như vậy, mình không thể nào cười bạn được.”
“Lại nói nhảm rồi.” Nàng bật cười. “Xin lỗi, lẽ ra mình không nên lôi bạn ra biển sớm thế.”
“Có sao đâu, đằng nào cũng là mùa hè mà.”
“Để mình lấy thuốc kem cho bạn, bôi vào là hết cháy nắng ngay.”
Tôi cầm lọ thuốc kem của Người đẹp số 6 đưa, một mình ngồi trong phòng ký túc soi gương thoa thuốc lên mặt.
Cũng may Lại Đức Nhân về nhà nghỉ hè rồi, bằng không cậu ta mà trông thấy nhất định sẽ giễu tôi một chập. Đại khái sẽ nói mấy câu kiểu “Úi chà chà, cậu bắt đầu trang điểm từ lúc nào thế này.”
Không ngờ cửa phòng đột nhiên bật mở, Lại Đức Nhân đã trở lại.
“Úi chà chà,” cậu ta cười phá lên, “cậu bắt đầu trang điểm từ lúc nào thế này.”
“Sao tự dưng lại về trường thế?” tôi hỏi.
“Hẹn với Tiểu Thiến ngày mai rồi, đi chơi lễ.”
“Ờ,” tôi gật gật đầu, “giờ chắc cũng tháng Bảy Âm lịch rồi, Tiểu Thiến cũng nên làm lễ mới phải.”
“Này.”
“Phải rồi, tớ luôn muốn hỏi cậu chuyện này.”
“Chuyện gì nữa?”
“Có phải sinh nhật Tiểu Thiến đúng vào ngày Xá tội vong nhân không?”
“Này!”
Lại Đức Nhân kêu lên một tiếng, rồi bỏ ba lô xuống, không buồn để ý đến tôi nữa.
“Ngày mai là lễ gì thế?” tôi lại hỏi. “Sao các cậu phải đi chơi.”
“Hả?”
“Hả cái gì. Tớ không biết thật mà.”
“Vì vậy cậu chưa hẹn Ông Huệ Đình?”
“Liên can gì đến cô ấy?”
“Hả?”
“Đừng có hả nữa. Rốt cuộc ngày mai là lễ hội gì vậy?”
“Ngày mai là mùng bảy tháng Bảy, tết Tình nhân của người Trung Quốc mà.”
“Hả?” Không ngờ lần này người “hả” lại là tôi.
“Không ngờ ngày mai là ngày mấy tháng mấy cậu cũng không biết cơ à.” Cậu ta chặc chặc lưỡi mấy tiếng.
Đương nhiên tôi biết ngày mai là ngày mấy tháng mấy. Hôm nay là 16 tháng 8, ngày mai là ngày 17 tháng 8. Vấn đề là tôi không biết ngày mai là ngày mùng bảy tháng Bảy Âm lịch, lễ Tình nhân của người Trung Quốc.
Một ngày lễ rõ là khó xử, tôi bất giác thầm nghĩ: mình và Người đẹp số 6 liệu có tính là tình nhân không nhỉ?
Nếu xòe bàn tay ra, tay trái hay tay phải cũng được, người bình thường đều có năm ngón tay cả. Lần lượt là: ngón út, ngón áp út, ngón giữa, ngón trỏ và ngón cái.
Ngoài ngón cái ra, bốn ngón còn lại về hình dáng và kích thước đều không khác nhau nhiều lắm, khoảng cách giữa các ngón tay có thể nói là y hệt.
Nếu lấy năm ngón tay này ra lần lượt coi là xa lạ, quen biết, bạn bè bình thường, bạn tốt, tình nhân, liền phát hiện thấy từ xa lạ đến quen biết, từ quen biết đến trở thành bạn bè bình thường, rồi từ bạn bè bình thường trở thành bạn tốt, khoảng cách phải vượt qua, cũng như khoảng cách giữa các ngón tay, là giống nhau.
Thế nhưng một khi muốn vượt qua trạng thái bạn tốt để trở thành tình nhân, không chỉ hình dạng và kích cỡ của ngón tay khác nhau rất nhiều, mà cả khoảng cách giữa các ngón cũng lớn hơn rất nhiều, vả lại còn cả chênh lệch về chiều cao nữa.
Tình nhân không phải là tình bạn kéo dài, lại càng không phải cứ là bạn bè tốt mãi đến cùng là sẽ trở thành tình nhân.
Tôi tin rằng mình và Người đẹp số 6 tuyệt đối đủ tư cách để gọi là bạn tốt, nhưng chúng tôi có phải tình nhân không nhỉ?
“Mau hẹn Ông Huệ Đình đi kìa.” Lại Đức Nhân nói. “Còn đần thối mặt ra làm gì nữa.”
“Hẹn thật à?”
“Hả?”
“Hả cái gì. Tớ thật sự không biết có nên hẹn nàng hay không.”
“Hả?”
“Hả cái gì. Để tớ nghĩ xem tớ có đủ tư cách hay không .”