a, ý nghĩ đó sợ rằng còn sâu hơn một bậc, bởi nàng khiến tôi muốn trở thành một người tốt hơn nữa.
Tiểu Thiến rất ngưỡng mộ việc trường chúng tôi thứ Bảy nào cũng có chiếu phim, mà hội trường Thành Công cũng không hề tệ chút nào. Cô nói nếu là học sinh trường này, nhất định thứ Bảy tuần nào cũng đi xem phim miễn phí.
“Hầu như phim nào chiếu ở hội trường Thành Công em cũng đều đi xem. Còn chị Huệ Đình thì…” Tuệ Hiếu chỉ Người đẹp số 6, “thì không chỉ là hầu như, mà là phim nào cũng xem hết đó.”
“Chuyện này thì thật đấy. Trừ phi có chuyện gì hoặc bị ốm, không thì thứ Bảy tuần nào mình cũng đến hội trường Thành Công xem phim.” Người đẹp số 6 nói, “dù trước đó xem phim ấy rồi hay chưa cũng vậy.”
Tôi bất giác thầm thở dài tiếc nuối, sao mình không nghĩ ra nhỉ?
Phim chiếu ở hội trường Thành Công miễn phí, vả lại thường thường đều hay, mỗi thứ Bảy ít nhất cũng chiếu bốn suất. Người đẹp số 6 là thành viên Câu lạc bộ nghe nhìn, lại thích xem phim hơn người bình thường, đương nhiên sẽ thường xuyên đến đó, thậm chí mỗi tối thứ Bảy đều đi xem phim cũng là điều rất hợp lý.
Nếu sớm biết lý lẽ đơn giản này, thì đã có thể cùng nàng đi xem phim mỗi thứ Bảy hằng tuần rồi.
Nhưng rồi nghĩ kỹ lại, liền cảm thấy không tiếc nuối gì nữa.
Dù sớm biết thứ Bảy hằng tuần nàng sẽ đến hội trường Thành Công xem phim, tôi không thể tuần nào cũng hẹn nàng.
Giống như bây giờ, khi đã biết rồi, sau này tôi cũng không thể cứ đến thứ Bảy lại chủ động rủ nàng đi xem phim, hoặc dứt khoát đặt luôn lịch hẹn cùng đi xem phim vào ứ Bảy hằng tuần.
Tuy Người đẹp số 6 thích xem phim, nhưng nàng vẫn có thể lựa chọn đi xem một mình, hoặc cùng bạn bè nào khác, tôi không thể tước đoạt quyền lợi và lựa chọn này của nàng được.
Đây không phải vấn đề tôi có tư cách hay lập trường gì để tước đoạt hay không, mà cho dù tôi có cả lập trường lẫn tư cách, tôi cũng vẫn không nên làm như thế.
Điều này không hề có nghĩa là tôi vô tư, hoặc suy nghĩ chu đáo, quan tâm chặt chẽ, thấu hiểu lòng người gì gì đó. Tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng, tôi không nên chiếm hữu toàn bộ những gì của Người đẹp số 6.
Có thể trở thành một phần nào đó trong cuộc đời nàng, tôi đã cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn lắm rồi.
Không phải tôi không muốn nhiều hơn, mà là nếu tôi chiếm hữu toàn bộ nàng, Người đẹp số 6 có thể sẽ không còn là Người đẹp số 6 nữa rồi.
Tựa như có sao băng lướt qua buồng tim, lòng tôi đột nhiên sáng bừng lên, nghĩ đến một hình ảnh ví von.
Tôi giống như hồ nước, còn Người đẹp số 6 là cá voi.
Cá voi thuộc về biển lớn, đó mới là nơi nàng có thể tự do vẫy vùng.
Nếu như nàng mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi trong hồ nước, tôi sẽ dùng hết toàn bộ năng lượng sống của mình để truyền cho nàng. Nhưng tôi không thể và cũng không nên mong mỏi nàng sẽ ở lại hồ nước mãi mãi, thời gian lâu dần, nàng sẽ không thể nào thở được nữa.
Hình ảnh so sánh không đầu không đuôi ấy, khiến tôi cảm thấy bâng khuâng, có đôi chút bi thương.
“Đang nghĩ gì thế?” Người đẹp số 6 bên cạnh khẽ hỏi.
“Không có gì,” tôi định thần lại, cười cười đáp, “nghĩ linh tinh thôi.”
“Ờ.” Nàng đáp một tiếng, rồi cũng nhoẻn miệng mỉm cười lại với tôi.
Người đẹp số 6, anh nguyện dùng hết năng lượng sống của mình cho em, dù nước có cạn khô cũng sẵn lòng.
Nhưng trước khi trở thành biển lớn, anh không thể níu giữ em mãi được.
Tuy rằng anh cũng không biết liệu mình có trở thành biển lớn được không.
Lúc năm người chúng tôi ra khỏi quán Plato thì trời đã sắp tối.
“Hay là tìm quán nào ở quanh đây ăn tối luôn đi,” Lại Đức Nhân nói.
“Cậu bỏ qua màn dạo bộ rồi.” tôi nói.
Cậu ta chẳng thèm để ý tôi nói gì, trực tiếp hỏi ý kiến của Người đẹp số 6 và Tuệ Hiếu.
Đằng nào thì cũng phải ăn tối, mà trên đường Đông Phong này có mấy quán đồ ăn nhanh cũng khá được, hơn nữa lại ở ngay gần đây, thế nên cả hai đều gật đồng ý.
Khi cả bọn chọn xong quán, đang chuẩn bị bước vào thì vừa khéo gặp ngay Ruồi.
“Đây là bạn cùng lớp bọn tớ, tên là Châu Sướng Anh, bọn tớ đều gọi cậu ta là Ruồi.” Chỉ có Người đẹp số 6 và Tuệ Hiếu là không quen Ruồi, vì vậy Lại Đức Nhân liền giới thiệu với hai người.
“Chim Ưng, không phải Ruồi” Châu Sướng Anh nói. “Mình là chim ưng chao liệng giữa tầng không, không phải ruồi chao liệng trong toa lét ăn phân.”
“Ê Ruồi, sao cậu lại ở đây?” tôi hỏi.
“Chim Ưng, không phải Ruồi,” Châu Sướng Anh nói. “Đến quán ăn nhanh đương nhiên là để ăn cơm, chẳng lẽ đến đây học bài chắc?”
Cậu Châu Sướng Anh này cũng không tệ lắm, tuy hơi lập dị một chút, nhưng cũng khá hài hước.
Một số người hài hước kiểu thoái mái vui tươi, rạng rỡ như ánh mặt trời; một số người lại hài hước theo kiểu như gió Bắc, khiến người ta thấy lạnh buốt; một số lại hài hước kiểu như cái bao cát, khiến người khác chỉ muốn đấm cho mấy cái.
Còn kiểu hài hước của Châu Sướng thật khó hình dung, chỉ có thể nói là giống như con rắn vậy, lúc nào cũng ngoằn ngoèo uốn a uốn éo.