ện rất say sưa nên đoạn đường dường như ngắn lại, đến khi chiếc xe dừng trước cửa khu chung cư, Tịnh Ngôn mới dừng câu chuyện.
Bảo vệ khu chung cư không ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, Dịch Nhân không quan tâm đến thái độ của người bảo vệ, ông dừng xe trước cửa tòa nhà của Tịnh Ngôn. Cô tháo dậy an toàn, cảm ơn Dịch Nhân và bước xuống xe, trời bên ngoài rất lạnh khác hẳn không khí ấm áp trong xe khiến cô có cảm giác không muốn rời khỏi xe.
Dịch Nhân ngồi trước vô lăng và gọi, “Tịnh Ngôn.”
“Có chuyện gì thế?” Tịnh Ngôn hỏi lại.
“Tối hôm nay tôi bay sang Mỹ, nếu có thể... trưa nay cô cùng ăn cơm với tôi được không?”, Dịch Nhân ấp úng nói.
Tịnh Ngôn không ngờ một người bản lĩnh, mạnh mẽ và từng trải như Dịch Nhân lại xấu hổ trước một cô gái trẻ như cô. Trong đầu Tịnh Ngôn lúc này có nhiều suy nghĩ khác nhau. Cô chỉ là một cô gái thuần khiết, bình thường như bao cô gái khác, nhưng tình cảm đặc biệt của Dịch Nhân dành cho cô khiến cô bắt đầu thấy lo lắng. Dịch Nhân là một người giàu có, nổi tiếng và giỏi giang, hơn nữa cô quen Dịch Nhân từ chuyện không hay xảy ra với Hy Âm nên cô không tin mình có thể trở thành đối tượng theo đuổi của Dịch Nhân.
Điều mà Tịnh Ngôn không dám nghĩ tới rốt cuộc cũng đã xảy ra, cô không biết phải phản ứng thế nào? Bỗng trong đầu Tịnh Ngôn chợt lóe lên suy nghĩ, “Có gì mà không được chứ?”
Chưa kịp suy nghĩ kỹ, Tịnh Ngôn đã tìm ra câu trả lời, “Nhưng đương nhiên là không thể được, vì ông ấy là Khổng Dịch Nhân cơ mà.”
Trong đầu Tịnh Ngôn lại xuất hiện câu hỏi, “Khổng Dịch Nhân thì sao chứ?”
Đúng, ông ấy là Khổng Dịch Nhân thì sao chứ? Mấy hôm nay, hình bóng Chu Thừa Khải đã hoàn toàn phai mờ trong tâm trí của Tịnh Ngôn, cô bắt đầu có ấn tượng đặc biệt với Dịch Nhân.
Dịch Nhân vẫn đứng cạnh xe chờ câu trả lời từ Tịnh Ngôn, ông nhìn thẳng vào mắt cô nhưng không nói gì.
Nhìn ánh mắt của Dịch Nhân, Tịnh Ngôn cảm thấy yên tâm, có thể là do những năm qua cô phải bươn chải và sống một mình nên cảm thấy quá mệt mỏi chăng? Năm nay cô đã hai mươi tám tuổi, cô rất cần một bến đỗ và tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc về tinh thần.
Sự lựa chọn của Chu Thừa Khải đã làm cho Tịnh Ngôn vô cùng đau khổ, cô không còn tin vào tình yêu và bắt đầu cảm thấy sợ, cô không muốn một lần nữa phải chịu sự dằn vặt đau khổ trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, những gì xảy ra với Chu Thừa Khải không đáng là bao so với những gì hiện tại cô đang phải đối mặt. Trong lòng Tịnh Ngôn đang rối bời, “Mình có nên nhận lời không?” Lời mời của Dịch Nhân khác rất nhiều so với những đề nghị của Chu Thừa Khải. Một lúc sau Tịnh Ngôn tự nhủ, “Không, đây có thể lại là một cái bẫy, chỉ cần mình đồng ý, có thể sẽ bị mắc bẫy.”
Mọi suy nghĩ trong đầu Tịnh Ngôn bỗng nhiên biến mất, Tịnh Ngôn quay sang nhìn Dịch Nhân và nhẹ nhàng đáp, “Vâng,” câu trả lời của Tịnh Ngôn hoàn toàn trái ngược với những gì cô nghĩ trong đầu, trả lời xong cô mới cảm thấy hối tiếc.
“Sao cơ?” Dịch Nhân nghe không rõ nên nhẹ nhàng hỏi lại.
Tốt quá, Dịch Nhân vẫn chưa nghe rõ, điều đó có nghĩa là cô vẫn còn cơ hội để rút lại lời nói, Tịnh Ngôn tiếp tục đáp lại lời của Dịch Nhân, nhưng không hiểu sao câu trả lời của cô vẫn ngược lại với những gì cô đang suy nghĩ trong đầu, “Vâng, tôi nói là vâng.”
*******
Tịnh Ngôn mở cửa bước vào ngôi nhà quen thuộc của mình, mọi thứ trong nhà đều trở nên mờ ảo. Tịnh Ngôn soi mình vào chiếc gương trên tường, cô ngạc nhiên khi thấy bộ dạng mình trong gương.
Do phải nằm tiếp nước ở bệnh viện nên quần áo nhăn nhúm, đầu tóc rối bù, trước khi rời bệnh viện Tịnh Ngôn cũng không sửa sang lại, mặc dù đã hạ sốt nhưng mặt vẫn đỏ bừng, đôi mắt hơi sưng, thậm chí cô còn chưa đánh răng…
Tịnh Ngôn chợt thấy xấu hổ khi nhớ lại bộ dạng của mình lúc ở bên Dịch Nhân. Cô nằm xuống giường, mắt mơ màng nhớ lại những gì vừa xảy ra, cô cảm thấy hình như mình đang nằm mơ, lẽ nào một người như Khổng Dịch Nhân lại mời một cô gái ngay cả răng cũng không kịp đánh như mình ư?Tiếng điện thoại vang lên khiến Tịnh Ngôn giật mình tỉnh giấc, cô nhấc điện thoại lên nghe, lại là giọng nói trầm ấm của Dịch Nhân, “Tịnh Ngôn, tôi còn quên một chuyện”.
Chiếc điện thoại bỗng dưng trở nên rất nặng, Tịnh Ngôn thấy tay hơi run nhưng cô cố gắng lấy lại bình tĩnh và hỏi, “Chuyện gì vậy?”.
“Hôm nay cô nghỉ ở nhà hay đi làm?”
“Tôi đi làm, lát nữa tôi sẽ đến trung tâm.”
“Vậy mười hai giờ đúng tôi sẽ đợi cô ở dưới toà nhà, được không?’ Có thể là do Dịch Nhân đã quen quyết định mọi việc nên mặc dù hỏi ý kiến của Tịnh Ngôn nhưng qua giọng nói có thể thấy Dịch Nhân đã có ý quyết định và sắp xếp từ trước.
Phản ứng đầu tiên trong đầu Tịnh Ngôn lúc này là xác định rõ không phải mình đang nằm mơ.
“Tịnh Ngôn?” Thấy Tịnh Ngôn không trả lời, Dịch Nhân lại hỏi tiếp.
“Vâng.” Tịnh Ngôn vội lấy lại tinh thần.
“Tốt, vậy trưa nay chúng ta gặp nhau nhé!” Dịch Nhân rất vui, mặc dù nói chuyện qua điện thoại nhưng Tịnh Ngôn cảm thấy rất rõ. Cô cúp máy và bắt đầu cảm thấy hối hận khi nhận lời Dịch Nhân.
Mười hai giờ đúng, Văn Thù gõ cửa gọi, “Tịnh Ngôn, trưa nay chúng mình cùng đi ăn cơm nhé…” Tịnh Ngôn chưa kịp trả lời thì Văn Thù đã mở cửa bước vào ngạc nhiên và hỏi, “Tịnh Ngôn, trưa nay chị có hẹn sao?”.
Tịnh Ngôn tự nhiên cảm thấy xấu hổ, cô tiếp tục mặc áo khoác và đeo thắt lưng, chỉnh lại chiếc váy, sau đó lấy chiếc khăn len sau cánh cửa quàng vào cổ để che bớt đi cái cổ dài của mình. Văn Thù thấy vậy liền hỏi, “Tại sao chị phải che cái cổ lại như vậy, cổ của chị rất đẹp, mà tôi chưa bao giờ thấy chị mặc bộ váy nào nữ tính như vậy, chị bỏ chiếc khăn quàng cổ ra cho tôi xem nào”.
“Đừng làm ầm lên như thế, tôi có hẹn đi ăn trưa, bây giờ đã muộn rồi.” Tịnh Ngôn nói xong vội vàng ra khỏi phòng làm việc.
“Ai vậy? Người con trai nào mà khiến Tịnh Ngôn trang điểm kỹ như vậy chứ?”
Trước đây, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày Tịnh Ngôn đều mặc những bộ quần áo rất nghiêm chỉnh để đi làm. Mõi lần hẹn gặp Chu Thừa Khải, Tịnh Ngôn đều chuẩn bị một bộ váy mang theo, đến sát giờ hẹn gặp cô mới vội vàng thay quần áo, và cũng đâu có trang điểm kỹ như hôm nay? Sáng sớm hôm nay khi gặp Tịnh Ngôn, Văn Thù thấy cô mặc bộ váy khác hẳn với những bộ quần áo trang nghiêm hàng ngày, do tò mò nên Văn Thù quyết tâm hỏi bằng được nguyên nhân tại sao hôm nay Tịnh Ngôn đột ngột thay đổi cách ăn mặc như vậy.
“Một người bạn sắp về Mỹ, trước khi đi, cậu ấy mời tôi ăn cơm.” Tịnh Ngôn dừng lại ở trước cửa thang máy và nói với Văn Thù.
Văn Thù định hỏi Tịnh Ngôn điều gì đó thì bỗng Tịnh Ngôn quay lại nói với vẻ nghiêm túc, “Văn Thù, các tư liệu chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay, cô đã chuẩn bị xong chưa?”
Văn Thù hiểu ý của Tịnh Ngôn nên không nói gì, cô đứng lại và vẫy tay tạm biệt khi Tịnh Ngôn bước vào thang máy.
Vừa ra khỏi cửa trung tâm, Tịnh Ngôn đã nhìn thấy Dịch Nhân từ rất xa. Hôm nay Dịch Nhân không đi chiếc xe sang trọng và lịch sự như thường ngày mà đổi sang một chiếc xe bốn chỗ giản dị hơn, sợ Tịnh Ngôn không nhận ra chiếc xe nên Dịch Nhân đã đứng bên cạnh chiếc xe đợi cô. Ông mặc chiếc áo choàng màu tro như lần đầu tiên hai người gặp mặt, đang là giờ ăn trưa nên mọi người ra vào toà nhà rất đông, tuy nhiên ai đi qua cũng đổ dồn ánh mắt về phía Dịch Nhân. Người bình thường chắc chắn sẽ rất xấu hổ khi mọi người nhìn mình với ánh mắt tò mò như vậy, nhưng với Dịch Nhân do đã quá quen với sự chú ý của nhiều người nên ông vẫn thấy hoàn toàn bình thường.
Khi nhìn thấy Tịnh Ngôn đang đi về phía mình, Dịch Nhân mỉm cười rất tươi. Cô cảm thấy tim mình đang đập rất mạnh, mặc dù chân muốn bước nhanh nhưng không hiểu sao não lại cố gắng kiềm chế. Tịnh Ngôn sợ mọi người xung quanh thấy thái độ ngập ngừng e ấp và vẻ xúc động của mình khi gặp Dịch Nhân.
“Tịnh Ngôn!” Dịch Nhân cất tiếng gọi, gọng ông rất ấm áp, Tịnh Ngôn thẹn thùng gật đầu, “Dạ”.
“Lên xe đi, chúng ta đi ăn cơm”, Dịch Nhân mở cửa xe, một tay đỡ lấy eo Tịnh Ngôn và nói: “Cẩn thận”. Tịnh Ngôn ngồi vào trong xe, cảm giác hồi hộp và thẹn thùng bỗng nhiên biến hết, lúc bày cô cảm thấy yên tâm và thoải mái hơn.
Không khí trong xe rất ấm, Tịnh Ngôn tháo chiếc khăn len quàng trên cổ ra, Dịch Nhân ngồi bên cạnh hỏi, “Cô muốn ăn gì? Tôi không thông thạo nơi này lắm, không biết Tịnh Ngôn có đề xuất gì hay không?”
Tịnh Ngôn vui vẻ gật đầu và nói, “Được , để cảm ơn ông đã cứu tôi ở khách sạn hôm qua, tôi sẽ đưa ông đi ăn một món rất ngon chắc chắn ông chưa từng được ăn”.
Đôi mắt của Tịnh Ngôn ánh lên niềm vui, ẩn chứa trong đó những bí mật thú vị về món ăn, Dịch Nhân mỉm cười khi thấy bộ dạng vui vẻ thoải mái của Tịnh Ngôn.
*******
Quán ăn mà Tịnh Ngôn muốn giới thiệu nằm khuất sâu trong ngõ nhỏ của một khu phố sầm uất, con phố này có rất nhiều quán ăn nhanh, Dịch Nhân từ từ đánh xe vào xen đường, mặc dù chỉ là một dãy phố nhỏ nhưng lúc nào cũng tấp nập người qua lại, mọi người đến đây chủ yếu là các thực khách sành ăn. Các món ăn ở đây vừa rẻ lại vừa ngon, do đó con phố này được gọi là phố ẩm thực, chủ yếu là những món ăn truyền thống của Thượng Hải và Trung Quốc. Trong nhà hàng bài trí rất đơn giản, chỉ có những chiếc bàn nhỏ xéo liền nhau nhưng khách đến ăn rất đông, Dịch Nhân thấy rất ngạc nhiên.
Lần đầu tiên Tịnh Ngôn nhìn thấy bộ dạng ngạc nhiên của Dịch Nhân, cô mỉm cười và nói, “Dịch Nhân, đến rồi, ông đánh xe vào ven đường được không?”.
“Đến rồi ư?” Dịch Nhân nhìn ra ngoài qua cửa kính xe, hai bên đường xe đỗ san sát, có cả những loại xe đắt tiền. Dịch Nhân đưa mắt quan sát quán đông người nhất, mọi người xếp thành hàng dài, gồm đủ mọi lứa tuổi già trẻ giá trai, cán bộ viên chức, học sinh sinh viên, có cả những người ăn mặc rất lịch sự, khách du lịch nước ngoài… mọi người nhốn nháo xếp hàng chờ đợi. Dịch Nhân vô cùng ngạc nhiên khi lần đầu tiên được chứng kiến cảnh người xếp hàng ồn ào náo nhiệt như vậy nên đã hỏi Tịnh Ngôn, “Họ xếp hàng chờ cái gì vậy?”.
“Họ đang chờ để được mua món ăn mà ông chưa từng được ăn, chờ một chút.” Tịnh Ngôn mở cửa xe đang định bước xuống thì Dịch Nhân vội ngăn lại, “Xe chưa dừng hẳn, cô đừng vội vàng, còn phải đợi lâu nữa không?”.
“Không, vừa rồi tôi đã gọi điện cho ông chủ cửa hàng, ông ấy đã phần cho chúng ta hai suất rồi, nếu không phải đợi đến khi nào mới mua được đồ để ăn?”
Dịch Nhân ngạc nhiên hỏi, “Cô quen chủ cửa hàng?”.
“Chủ cửa hàng này là bạn cũ của bố tôi, hồi nhỏ tôi và bố thường đến đây ăn.” Tịnh Ngôn vừa hỏi vừa bước xuống xe.
“Đợi tôi đỗ xe vào ven đường đã rồi chúng ta cùng xuống.” Dịch Nhân nói.
“Cửa hàng rất nhỏ và nhốn nháo, ông không quen, để tôi xuống mua sau đó mang lên xe mình cùng ăn.” Tịnh Ngôn giải thích.
Dịch Nhân không nói gì, ông đánh xe vào đỗ ven đường, sau đó mới quay sang nói với Tịnh Ngôn, “Vậy ư? Nhưng tôi vẫn muốn vào xem thế nào, được không?”.
Cửa hàng ăn nhỏ nhưng kinh doanh rất hiệu quả. Chủ quán là một người đàn ông trung niên da ngăm đen, nhìn thấy Tịnh Ngôn ông ta rất vui mừng, khi nhìn thấy Dịch Nhân đứng bên cạnh Tịnh Ngôn ông ta mỉm cười và nói, “Hoa Tịnh Ngôn, lâu l